Chapter 4 : Sáng tỏ
[1 năm rồi tui không viết truyện nên xưng hô có hơi loạn và có thể không giống những chap trước. Mọi người thông cảm]
[Làng Lá]
Sáng sớm hôm sau, tại căn hộ của Naruto, không khí náo nhiệt hơn thường lệ. Naruto đang loay hoay nấu bữa sáng với sự giúp đỡ của Sakura, người đã tình nguyện đến sớm để giúp bạn mình. Sau khi gặp Gaara đêm qua, Naruto đã hào hứng đến mức không ngủ được và quyết định phải chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn để chào đón Kazekage.
"Cậu có chắc là Gaara sẽ thích bữa ăn này không?" Sakura lo lắng nhìn đĩa cá nướng cháy xém do Naruto làm.
"Tất nhiên rồi! Cậu ấy chắc chắn sẽ thích nó thôi!" Naruto cười tươi, tự tin đặt đĩa cá xuống bàn.
"Tình bạn của chúng ta đã đủ để làm cho mọi món ăn trở nên ngon miệng!"
Sakura chỉ biết thở dài. Cô không hiểu tại sao Naruto lại nhiệt tình đến mức này. Dù biết hai người thân thiết, nhưng cách Naruto thể hiện sự quan tâm dành cho Gaara có vẻ đặc biệt hơn hẳn.
"Naruto, cậu... có thích Gaara-sama không?"
Naruto giật mình, suýt làm rơi đĩa trứng chiên.
"Hả? Ý cậu là gì, Sakura-chan?"
"Thì... cậu có thích Gaara-sama không? Kiểu như... thích một người con trai ấy," Sakura hỏi lại một cách rụt rè, cô vẫn còn nhớ thoáng chút buồn bã khi nghĩ rằng Naruto thích Gaara.
"Ơ... Cậu ấy là bạn thân của tớ mà! Tớ thích cậu ấy theo kiểu đó đấy! Tình bạn cao cả, dattebayo!" Naruto vò đầu, khuôn mặt đỏ bừng. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"À, không có gì đâu." Sakura vội xua tay. Có vẻ cô đã hiểu nhầm. Naruto thật sự chỉ coi Gaara là một người bạn. Điều này khiến cô vừa nhẹ nhõm, vừa có chút thất vọng thay cho Naruto.
"Cậu ấy thật sự rất may mắn khi có một người bạn như cậu đấy."
"Hehe! Tớ biết mà!" Naruto tự hào vỗ ngực.
Trong lúc đó, tại phòng nghỉ ở tháp Hokage, Gaara đã thức dậy từ sớm. Giấc ngủ đêm qua thật sự rất ngon, và cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau khi vệ sinh cá nhân, Gaara mặc bộ trang phục Kazekage và ngồi xuống bàn, uống một tách trà nóng. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Làng Lá đang dần thức giấc. Những ngôi nhà mái ngói san sát, những con đường tấp nập người qua lại. Khung cảnh này khác hẳn với Làng Cát, nơi chỉ có những đụn cát trải dài vô tận. Cậu cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi ở đây.
Cậu chợt nghĩ về Naruto. Cậu ấy là người đầu tiên chấp nhận và coi cậu là bạn, là người đã cho cậu một lý do để sống, để trở thành một con người tốt hơn. Gaara biết ơn Naruto rất nhiều. Nhưng ngoài Naruto ra, còn một người nữa khiến cậu luôn bận tâm.
Rock Lee.
Mỗi khi nghĩ đến anh, trái tim Gaara lại đập mạnh một cách bất thường. Cậu không biết cảm xúc này là gì. Chỉ là, nó rất khác so với tình bạn mà cậu dành cho Naruto. Một sự bối rối, một chút ngưỡng mộ, và cả sự áy náy sâu sắc. Cậu đã từng làm anh ấy bị thương nặng đến mức suýt mất đi sự nghiệp ninja. Mặc dù sau đó cậu đã cứu anh, nhưng vết thương đó vẫn còn đó, và nó mãi mãi là một phần lỗi lầm của cậu.
Gaara tự hỏi, liệu Lee có còn ghét cậu không? Liệu anh có chấp nhận nói chuyện với một người từng suýt cướp đi ước mơ của mình? Cậu ước gì có thể xóa bỏ quá khứ, để cậu và Lee có thể bắt đầu lại, như hai người bạn.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa làm Gaara giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của Kazekage.
"Vào đi."
Shizune bước vào với một nụ cười tươi tắn.
"Kazekage-sama, Naruto đã đến rồi ạ."
Nghe thấy tên Naruto, ánh mắt Gaara liền rạng rỡ hẳn lên.
"Cho cậu ấy vào đi."
Naruto bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp bento được gói cẩn thận.
"Gaara! Chúc cậu buổi sáng tốt lành! Tớ mang đồ ăn đến cho cậu này!"
"Naruto,"
Gaara mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu! Sakura-chan và tớ đã chuẩn bị đấy! Mau ăn đi, rồi chúng ta cùng đi chơi!" Naruto hào hứng ngồi xuống đối diện Gaara, mở hộp bento ra.
"Đây là món cá nướng cháy xém do tớ làm, còn đây là trứng cuộn của Sakura-chan."
Gaara cầm đũa lên, gắp một miếng cá nướng. "Cảm ơn cậu."
"Ăn đi! Ăn đi!" Naruto thúc giục, hai mắt sáng lấp lánh.
Gaara đưa miếng cá lên miệng, vị hơi đắng của lớp vỏ cháy làm cậu hơi nhăn mặt, nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống. "Ngon lắm."
"Thật hả? Cậu nói thật không đó?" Naruto không tin lắm, nhưng Gaara vẫn gật đầu khẳng định. Naruto cười phá lên. "Tớ đã biết là tớ nấu ăn ngon mà! Cậu có cần thêm nữa không?"
Gaara lắc đầu. "Không sao, tớ ăn đủ rồi. Cảm ơn cậu và Sakura."
Sau khi ăn sáng, Naruto đưa Gaara đi tham quan Làng Lá. Cậu chỉ cho Gaara quán mì Ichiraku, nơi cậu và Jiraiya-sensei đã từng đến, sân tập nơi cậu luyện tập cùng đội 7, và cả khu phố nhộn nhịp với những cửa hàng bán đủ loại đồ ăn thức uống.
"Gaara, cậu có muốn thử món bánh xèo này không?" Naruto chỉ vào một quầy hàng đang có rất đông người xếp hàng.
Gaara nhìn vào hàng người dài dằng dặc. "Có vẻ đông đấy."
"Kệ thôi! Món này ngon lắm đó! Đợi một chút thôi mà!" Naruto kéo tay Gaara, chen vào hàng người.
Gaara để Naruto kéo đi, không phản đối. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Đó là cảm giác của sự tự do, của sự thân thiết mà từ trước đến nay cậu chưa từng được trải nghiệm.
"Chào cậu, Naruto!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Gaara ngẩng đầu lên, tim cậu như hụt một nhịp. Đó là Rock Lee.
Lee mặc bộ đồ ninja màu xanh lá cây quen thuộc, đang đi cùng Tenten và Neji. Ánh mắt anh tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, nhưng khi nhìn thấy Gaara, anh có chút bối rối.
"Chào Lee-kun! Tenten-chan! Neji-kun!" Naruto chào hỏi nhiệt tình. "Các cậu cũng đến đây sao?"
"Chào Naruto," Tenten đáp. "Bọn tớ đi dạo một chút. Ôi, chào Kazekage-sama." Tenten cúi đầu chào Gaara. Neji chỉ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Lee cũng cúi người chào một cách kính cẩn. "Chào ngài, Kazekage-sama."
Tim Gaara đập mạnh. Cậu cảm thấy bối rối đến mức không biết phải làm gì. Cậu chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc, không nói được lời nào.
"Lee-kun, Gaara đến để thăm tớ đấy!" Naruto hào hứng nói. "Cậu ấy đã làm Kazekage và mạnh hơn rất nhiều rồi!"
"Tuyệt vời!" Lee đáp, nhưng nụ cười của anh có chút gượng gạo.
"Thật vinh dự khi được gặp lại ngài."
"Sao vậy Lee?" Tenten hỏi, cô thấy vẻ mặt anh có gì đó không ổn.
"Không có gì!" Lee vội vàng trả lời.
"Vậy thì, chúc các cậu có một ngày thật vui vẻ nhé! Bọn tớ đi trước đây!"
Nói rồi, Lee kéo Tenten và Neji đi thật nhanh. Gaara nhìn theo bóng lưng của anh, lòng nặng trĩu. Cậu cảm thấy sự xa cách rõ rệt trong lời nói và hành động của Lee. Anh vẫn lịch sự, nhưng không còn sự nhiệt tình, sự thẳng thắn như trước kia. Có lẽ... Lee vẫn chưa thể tha thứ cho cậu.
"Gaara, sao vậy?" Naruto thấy Gaara có vẻ trầm tư, liền hỏi.
"Không có gì," Gaara đáp. "Chỉ là... hơi bất ngờ khi gặp lại họ thôi."
"À! Tớ quên mất là cậu và Lee-kun đã có chút xích mích hồi xưa. Nhưng mà bây giờ hai người đã là bạn rồi mà! Cậu đừng lo lắng quá!" Naruto vỗ vai Gaara.
Gaara chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu không thấy thoải mái chút nào.
Trong khi đó, ở một nơi vắng vẻ hơn, Lee đang tựa lưng vào một bức tường, thở hổn hển.
"Lee, cậu sao vậy? Tớ thấy cậu cứ lạ lạ." Tenten lo lắng hỏi.
"Tớ... không sao," Lee đáp, anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Chỉ là... đột nhiên gặp lại Gaara-kun, tớ... tớ không biết phải nói gì."
Neji lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh. "Tớ nghĩ cậu đang bối rối. Cậu vẫn còn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra."
"Đúng vậy," Lee thừa nhận. "Tớ biết Gaara-kun đã thay đổi rất nhiều. Naruto đã kể cho tớ nghe. Nhưng mà... mỗi khi đối diện với cậu ấy, tớ lại nhớ về trận đấu ngày xưa. Cậu ấy đã suýt giết chết tớ. Mặc dù sau đó cậu ấy đã cứu tớ, nhưng... tớ vẫn cảm thấy khó xử."
"Tớ hiểu mà," Tenten nói.
"Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, Lee. Giờ đây, cậu ấy đã là Kazekage. Cậu ấy không còn là Gaara-kun của ngày xưa nữa."
"Tớ biết," Lee nói khẽ. "Nhưng tớ... tớ không ghét cậu ấy. Thật ra, tớ lại thấy rất vui khi thấy cậu ấy. Cậu ấy đã cười, đã nói chuyện với Naruto. Đó là một Gaara-kun mà tớ chưa từng thấy. Tớ cảm thấy... hạnh phúc cho cậu ấy."
"Thế thì sao cậu lại tránh mặt cậu ấy?" Neji hỏi. "Cậu nghĩ cậu có thể quên được tình cảm của mình sao?"
Lee giật mình nhìn Neji. "Tình cảm gì cơ?"
"Cậu biết mà," Neji nhướn mày. "Đừng giả vờ nữa, Lee. Tớ và Tenten đều thấy rõ. Cậu không thật sự thích Sakura. Cậu chỉ giữ lời hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Người cậu yêu thật sự... là Gaara-kun."
Lee đứng sững sờ. Anh không biết phải nói gì. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh từ trước đến nay, Neji đã nói ra hết. Anh đã yêu Gaara-kun sao? Một người con trai? Một người đã từng suýt giết chết anh?
"Tớ... tớ không biết nữa." Lee cúi đầu, hai tay nắm chặt lại. "Tớ thật sự không biết. Tớ chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, trái tim tớ lại đập mạnh. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tớ lại cảm thấy ấm áp. Liệu đó có phải là yêu không?"
"Đó chính là yêu, Lee," Tenten nhẹ nhàng nói. "Cậu đã phải chịu đựng nó một mình quá lâu rồi. Cậu có thể nói chuyện với bọn tớ mà."
"Cảm ơn các cậu," Lee nói, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở lại sự quyết tâm quen thuộc. "Tớ sẽ tìm cách nói chuyện với Gaara-kun. Tớ sẽ làm rõ cảm xúc của mình. Dù cho cậu ấy có từ chối tớ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ chấp nhận."
Neji và Tenten nhìn nhau, mỉm cười. Họ biết rằng Lee đã tìm được hướng đi cho mình. Tình yêu của Lee dành cho Gaara có thể rất kỳ lạ, nhưng nó là tình yêu chân thành. Và họ sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ anh.
Liệu Lee có đủ dũng cảm để đối diện với Gaara và bày tỏ lòng mình? Và Gaara sẽ phản ứng ra sao trước những cảm xúc mà cậu vẫn còn bối rối chưa hiểu rõ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip