Chapter 5: Hẹn hò
[Làng Lá]
Sau khi chia tay nhóm của Lee, Naruto tiếp tục đưa Gaara đi khắp làng. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa tại quán mì Ichiraku, nơi Naruto đã kể lại biết bao câu chuyện về những người bạn của mình. Gaara lắng nghe một cách chăm chú, đôi lúc nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đối với Gaara, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm một ngày bình thường, không phải với tư cách là Kazekage mà chỉ đơn thuần là một người bạn. Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
"Gaara, buổi chiều chúng ta đi dạo ở công viên nhé! Tớ sẽ mua kem cho cậu!" Naruto hào hứng đề nghị, tay cầm lấy một bát mì ramen thứ ba.
"Naruto, cậu ăn nhiều quá đấy," Gaara nói, giọng pha chút lo lắng. "Cậu không sợ béo sao?"
"Hehe! Tớ luyện tập chăm chỉ mà! Vả lại, ăn nhiều mới có sức chiến đấu chứ!" Naruto vừa nói vừa húp sột soạt, khuôn mặt thỏa mãn.
Khi cả hai đi đến công viên, một cảnh tượng bất ngờ đã diễn ra. Sakura đang đứng cùng với Lee, và cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ. Nụ cười của Sakura và ánh mắt dịu dàng của Lee khiến Gaara có chút khó chịu. Lẽ nào... Sakura đã thích Lee-kun? Hay là... Lee-kun đã thực sự thích Sakura?
"Ôi, Naruto và Gaara-sama kìa!" Sakura vẫy tay chào.
Naruto và Gaara tiến lại gần. "Chào Sakura-chan! Lee-kun!"
"Chào cậu, Naruto," Sakura đáp. "Bọn tớ đang định đi mua kem, cậu và Gaara có muốn đi cùng không?"
Naruto quay sang nhìn Gaara, như để hỏi ý kiến. Gaara, dù trong lòng đang có chút bối rối, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cậu muốn biết thêm về mối quan hệ giữa Lee và Sakura. Cậu muốn biết... liệu có còn cơ hội cho cậu hay không.
Cả bốn người cùng nhau đi đến một quầy kem gần đó. Naruto và Sakura chọn những vị kem truyền thống, còn Gaara thì chỉ đứng yên, không biết nên chọn vị gì. Lee thấy vậy, liền chủ động hỏi.
"Gaara-sama, ngài thích vị gì?"
Gaara giật mình. Cậu không ngờ Lee sẽ nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như vậy.
"Tôi... không biết."
"Vậy thì thử vị matcha nhé! Vị này rất đặc biệt, chắc chắn sẽ hợp với ngài," Lee cười tươi, đôi mắt lấp lánh sự chân thành.
Gaara không thể từ chối, cậu chỉ gật đầu đồng ý.
Khi Lee cầm hai cây kem matcha trên tay, anh bất ngờ vấp phải một hòn đá và suýt ngã. Gaara nhanh chóng dùng cát đỡ lấy anh, giúp anh giữ thăng bằng
"Cẩn thận, Lee-kun," Gaara nói khẽ.
"Cảm... cảm ơn ngài, Gaara-sama," Lee ngượng ngùng nói, khuôn mặt đỏ bừng. Anh không ngờ Gaara lại có thể hành động nhanh như vậy.
Cả bốn người cùng nhau đi dạo trong công viên. Naruto và Sakura đi phía trước, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Lee và Gaara đi phía sau, không khí có chút im lặng. Gaara không biết nên nói gì, còn Lee thì cứ lén lút nhìn cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Cuối cùng, Lee lên tiếng. "Gaara-sama... ngài đã... trở nên mạnh hơn rất nhiều."
"Cảm ơn cậu," Gaara đáp. "Cậu cũng vậy, Lee-kun. Trận đấu ngày xưa... cậu đã làm tôi bất ngờ."
Lee cười nhẹ. "Tôi cũng bất ngờ với chính mình nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn chứng minh cho thầy Guy thấy, tôi có thể trở thành một ninja vĩ đại dù không thể sử dụng nhẫn thuật."
Gaara trầm tư. "Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi đã từng rất cô đơn. Tất cả mọi người đều xa lánh tôi. Tôi chỉ muốn chứng minh cho họ thấy, tôi không phải là một con quái vật."
Lee nhìn thẳng vào mắt Gaara. "Tôi... tôi rất vui khi thấy ngài đã thay đổi. Ngài đã trở thành một Kazekage được mọi người yêu mến. Đó là điều mà tôi luôn mong muốn cho ngài."
Gaara ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Lee lại nói những lời như vậy. Ánh mắt Lee không hề có sự giả tạo, chỉ có sự chân thành và... yêu thương?
"Gaara-sama" Lee nói tiếp, giọng nói có chút run rẩy. "Tôi... tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?"
"Được," Gaara đáp, tim cậu đập mạnh.
"Sau này, nếu ngài có thời gian, ngài có muốn... hẹn hò với tôi không?"
Câu hỏi của Lee khiến Gaara đứng sững lại. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Naruto và Sakura cũng quay lại, bất ngờ không kém. Naruto thì há hốc mồm, còn Sakura thì mặt đỏ bừng.
Gaara im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee. Đôi mắt ấy không hề có sự đùa cợt, chỉ có sự chân thành và một chút lo lắng. Cậu chợt nhận ra rằng, cảm xúc mà cậu dành cho Lee, không chỉ là sự ngưỡng mộ hay áy náy, mà còn là... tình yêu.
"Lee-kun," Gaara nói, giọng nói của cậu có chút run rẩy. "Tôi... tôi không biết nữa. Tôi... cần thời gian để suy nghĩ."
Gaara không nói gì thêm, cậu quay người lại và đi thật nhanh. Để lại Lee đứng đó, một mình.
Naruto và Sakura cũng chạy đến bên Lee. "Lee-kun, cậu... cậu vừa nói gì vậy?" Naruto hỏi.
"Tớ... tớ đã tỏ tình với Gaara-sama. Lee nói, giọng nói đầy sự hối tiếc. "Tớ nghĩ... tớ đã quá vội vàng rồi."
"Không sao đâu, Lee-kun," Sakura an ủi. "Gaara-sama chỉ cần thời gian để suy nghĩ thôi. Cậu đừng lo lắng quá."
Lee chỉ gật đầu. Anh biết rằng, mình đã quá vội vàng. Nhưng anh không hối hận. Vì anh đã làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Dù cho kết quả có ra sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ chấp nhận.
Liệu Gaara có chấp nhận tình cảm của Lee? Và mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu?
[Lâu rồi tui mới viết truyện, mấy bà cmt đi cho tui có động lực viết tiếp nha]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip