Chapter 7 : Bày tỏ

[Làng Lá]

Sau khi ăn mì ramen với Naruto, Gaara đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lời khuyên của cậu bạn thân đã giúp cậu gỡ rối những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng. Cậu nhận ra rằng, việc sợ hãi không thể giúp cậu đối mặt với vấn đề, và việc chạy trốn càng làm mọi thứ tệ hơn. Cậu đã quyết định sẽ nói chuyện với Lee, làm rõ mọi thứ. Cậu không thể để Lee một mình gánh chịu nỗi buồn, nỗi thất vọng vì hành động của mình.

Gaara đứng dậy, mặc lại chiếc áo choàng Kazekage, ánh mắt cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng cuộc đối thoại này sẽ rất khó khăn, nhưng cậu tin rằng mình sẽ làm được. Cậu sẽ không để quá khứ cản trở hạnh phúc của mình.

Trước khi đi, cậu quay sang Naruto. "Naruto, cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tớ rất nhiều."

"Không có gì đâu, Gaara," Naruto cười tươi. "Bạn bè mà! Cậu đi đâu thế?"

"Tớ sẽ đi tìm Lee," Gaara đáp.

Naruto hơi bất ngờ nhưng sau đó, cậu lại mỉm cười rạng rỡ. "Tớ biết cậu sẽ làm vậy mà! Chúc cậu may mắn nhé!"

Gaara gật đầu, sau đó rời đi. Cậu đi một cách vội vã, như thể đang chạy đua với thời gian. Cậu muốn tìm Lee, muốn nói cho anh biết rằng cậu cũng có tình cảm với anh. Cậu không muốn anh phải chờ đợi, không muốn anh phải chịu đựng nỗi buồn thêm một giây phút nào nữa.

Khi đến nơi Lee đã từng ngồi, Gaara thấy Lee vẫn đang ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Dường như anh đã ngồi đó rất lâu rồi.

"Lee-kun," Gaara khẽ gọi.

Lee quay lại, ánh mắt anh đầy sự bất ngờ khi thấy Gaara.

"Gaara...sama? Ngài đến đây làm gì?"

"Tôi... tôi muốn nói chuyện với cậu," Gaara đáp, giọng nói có chút run rẩy.

Lee đứng dậy, khuôn mặt anh đầy sự lo lắng. "Ngài... muốn nói gì?"

"Tôi... tôi xin lỗi," Gaara nói. "Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải buồn."

"Không sao đâu," Lee nói, giọng nói đầy sự hụt hẫng. "Tôi... tôi hiểu. Tôi đã quá vội vàng. Tôi đã không nghĩ đến cảm giác của ngài. Tôi xin lỗi."

Gaara tiến lại gần Lee, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Không phải vậy, Lee-kun. Không phải vậy đâu."

"Vậy... là gì?" Lee hỏi, giọng nói đầy sự bối rối.

"Là... tôi cũng thích cậu," Gaara thú nhận, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. "Tôi cũng có tình cảm với cậu, Lee-kun."

Lee đứng sững lại, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mắt anh mở to, khuôn mặt anh đầy sự bất ngờ và hạnh phúc.

"Ngài... nói thật sao?"

"Thật," Gaara gật đầu. "Tôi đã rất bối rối. Tôi không biết tình cảm đó là gì. Tôi sợ hãi tình yêu, sợ hãi những gì mình sẽ gây ra. Nhưng... nhờ Naruto, tôi đã nhận ra rằng, tôi không thể để quá khứ cản trở hạnh phúc của mình. Tôi không thể để nỗi sợ hãi làm tôi mất đi cậu."

"Gaara...sama," Lee nói, giọng nói đầy cảm xúc. "Tôi... tôi thật sự rất hạnh phúc."

Gaara mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười của cậu mang đến sự ấm áp, sự chân thành mà Lee chưa từng thấy ở cậu. Gaara tiến lại gần Lee hơn, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay anh.

"Chúng ta... có thể hẹn hò không, Lee-kun?"

Lee nắm chặt lấy tay Gaara, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm. "Có thể, Gaara-sama. Tôi... tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu."

Gaara và Lee đứng đó, dưới ánh trăng vằng vặc, tay nắm chặt tay. Tình yêu của họ đã bắt đầu, một tình yêu vượt qua mọi rào cản, mọi nỗi sợ hãi.

Cùng lúc đó, tại một nhà trọ gần đó, Kankuro và Temari đang cãi nhau.
"Em đã nói rồi mà!" Kankuro gắt gỏng. "Em đã nói rồi mà! Gaara đang hẹn hò với tên kia! Chị thấy chưa? Em đã thấy tận mắt!"

"Bình tĩnh lại đi, Kankuro," Temari nói. "Chỉ là đi chơi với nhau thôi mà. Làm gì mà em căng thẳng thế?"

"Không phải đi chơi đâu!" Kankuro hét lên. "Em đã thấy tên kia nắm tay Gaara! Nắm chặt lắm! Em còn thấy Gaara cười nữa! Đó là nụ cười mà em chưa từng thấy! Chắc chắn là đang hẹn hò rồi!"

Temari hơi bất ngờ. Chị đã nghĩ rằng mối quan hệ của Gaara và Lee chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhưng nếu Kankuro đã thấy tận mắt, thì có lẽ... mọi chuyện đã vượt xa hơn cả chị nghĩ.

"Kankuro, em... em có chấp nhận được không?" Temari hỏi, giọng nói đầy sự lo lắng.

Kankuro im lặng một lúc lâu. "Em... em không biết nữa. Em vẫn không thể chấp nhận được việc em trai mình lại hẹn hò với một tên kỳ lạ như vậy. Nhưng mà... em cũng không thể phủ nhận được rằng, Gaara đã rất hạnh phúc khi ở bên hắn. Em... em không muốn Gaara buồn."

Temari thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì hãy chấp nhận đi, Kankuro. Em ấy có quyền được hạnh phúc. Và nếu hạnh phúc của em ấy là ở bên Lee-kun, thì em phải ủng hộ em ấy."

Kankuro chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng. Anh vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng anh sẽ cố gắng. Vì hạnh phúc của Gaara, anh sẽ cố gắng.

Một lúc sau, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi," Temari nói.

Một ninja của Làng Lá bước vào, trên tay cầm một bức thư. "Kazekage-sama đã gửi thư này cho ngài, Temari-sama."

Temari nhận lấy bức thư, mở ra đọc. Khi đọc xong, khuôn mặt chị đầy sự bất ngờ và hạnh phúc.

"Có chuyện gì vậy, chị?" Kankuro hỏi.

"Gaara... Gaara đã hẹn hò với Lee-kun rồi," Temari nói, giọng nói đầy sự vui mừng.

Kankuro đứng sững lại. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh đã thấy Gaara và Lee đi cùng nhau, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy.

"Vậy... em phải làm gì đây?" Kankuro hỏi, giọng nói đầy sự bối rối.

"Hãy chúc mừng em ấy," Temari nói. "Em ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi."

Kankuro im lặng, sau đó, anh thở dài một hơi. "Vậy thì... em sẽ chúc mừng Gaara. Nhưng... em vẫn sẽ để ý tên kia. Nếu hắn mà dám làm Gaara buồn, em sẽ không tha cho hắn đâu."

Temari mỉm cười. "Được rồi, Kankuro. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ hạnh phúc của Gaara."

Kankuro gật đầu. Anh biết rằng, dù anh có không thích Lee đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để ai làm tổn thương Gaara. Anh sẽ bảo vệ em trai mình, bảo vệ hạnh phúc của em ấy.

Sau khi Lee và Gaara hẹn hò, mọi chuyện đã thay đổi. Gaara đã trở nên vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Anh đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Lee cũng vậy, anh đã trở nên tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Tình yêu của họ đã mang đến cho họ một sức mạnh mới, một sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Liệu tình yêu của họ sẽ đi đến đâu? Và những thử thách nào sẽ chờ đợi họ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip