c12
"kim donghyun, cậu chẳng phải chỉ đang đùa giỡn với một học sinh cấp ba thôi sao? muốn thử cảm giác dụ được một đứa nhóc ngây thơ trao cho mình nụ hôn đầu rồi xem sẽ tới đâu đúng không? cậu muốn nó cứ hôn cậu mãi, hôn đến khi cậu có thể kéo nó lên giường mới chịu dừng lại chứ gì? vậy mà giờ sao đây, bắt đầu chột dạ rồi à? chỉ định chơi bời chút thôi, ai ngờ lại đâm đầu yêu một thằng nhóc cấp ba... đúng là đáng thương quá đi mất!"
donghyun im lặng. trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: muốn giết chết jaehyun ngay lập tức. trên đời này sao lại tồn tại một kẻ trơ tráo và độc miệng đến mức đó? hắn không hiểu nổi tại sao han taesan có thể chịu đựng để một người như jaehyun bước đi thong dong giữa thế giới này.
thế nhưng đau đớn nhất chính là việc... từng câu từng chữ jaehyun vừa nói lại chẳng sai chút nào.
"những người như chúng ta, cùng một loại người, cùng một kiểu tổn thương mới nên ở bên nhau." jaehyun ghé sát, donghyun cũng không tránh. "han taesan nên biến đi, kim woonhak cũng thế. chỉ có tôi và cậu mới nên bên nhau mãi mãi..."
jaehyun còn chưa nói hết câu thì "rầm", cửa bị đẩy bật ra.
jaehyun sững người, hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa mở toang. gió lùa thẳng vào, thốc vào áo gã. đứng ngay trước cửa là taesan, ánh mắt lạnh như băng.
"cả hai tính xong chưa?" taesan đóng sầm cửa lại. "muốn chết kiểu gì đây?"
thấy tình hình không ổn, donghyun vội đứng dậy định rút lui, nhưng taesan đâu có để hắn đi dễ vậy. anh lao đến, đấm thẳng vào ngực donghyun khiến hắn ngã vật xuống đất.
"đừng đánh vào mặt! đừng đánh vào mặt!" jaehyun vừa chạy lại vừa hét nhưng chưa kịp can thì taesan đã liếc gã một cái sắc lẹm rồi chuyển hướng, tặng luôn jaehyun một cú vào mặt.
"ai da—! sao không đánh cậu ta mà đánh vào mặt tôi hả?" jaehyun ôm má, quỳ gối rên rỉ.
"mặt anh trông còn bực mình hơn nó nữa!" taesan gầm lên, tức giận đến gần như phát điên.
thật nực cười, thật lố bịch. đáng lẽ hôm nay anh chỉ cần rửa bát, tắm rửa sạch sẽ rồi rửa luôn cả mớ suy nghĩ dơ bẩn ra khỏi đầu để khép lại cái chương điên rồ với jaehyun. rốt cuộc, anh vẫn là han taesan, người chẳng còn liên quan gì đến gã điên họ myung ấy nữa. vậy mà ngay khi định ghé phòng woonhak để chúc em ngủ ngon thì lại nghe thấy tiếng thút thít nức nở sau cánh cửa. thế là như có ai châm lửa vào ngực, anh xông thẳng ra khỏi nhà, đến khi kịp hoàn hồn thì bản thân đã ngồi gập người trong xe taxi, đầu óc đầy những hình ảnh của donghyun, jaehyun, và tấm ảnh chụp chung chết tiệt của hai người họ.
tấm ảnh, cái tấm ảnh khốn kiếp.
thằng khốn kim donghyun vừa lừa woonhak rồi quay lưng bỏ đi, vừa quấn lấy jaehyun để chơi trò gì không biết. nếu giờ đến kịp mà bắt gặp hai người này đang quấn lấy nhau thì là ai làm ai? ai cưỡi ai? nghĩ đến việc đấy taesan chỉ muốn nôn hết ra. anh sẽ cầm dao chặt sạch, thiến sạch rồi chôn cả hai quả trứng ở một nơi hoang vu không ai biết cho chúng thối rữa và bốc mùi!
khi taesan thật sự chạy vào bếp cầm lấy con dao thái thịt ra, jaehyun vội lao đến giữ anh lại.
"a, taesan! bình tĩnh! trừ khi em muốn giết tôi luôn, chứ nếu em đi tù, tôi không chờ nổi mười mấy năm đâu!"
cái đồ điên này đến lúc sắp chết vẫn còn nói nhảm. taesan nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa chém luôn cả cái miệng gã:
"lúc nãy anh nói gì? muốn sống chết với kim donghyun á? tốt, thế thì tiện quá. chọn đi, muốn tôi chôn xác ở busan hay ở seoul?!"
"han taesan mày điên đủ rồi đấy!" donghyun đột ngột quát lớn.
taesan sững lại, hiếm khi anh nghe donghyun lớn tiếng như vậy, giọng điệu còn cao hơn bình thường mấy phần.
jaehyun nhân cơ hội giật phắt con dao khỏi tay taesan, ra hiệu cho donghyun nên quay về nhà trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. nhưng donghyun vẫn đứng yên, thẳng lưng, nghiến răng nói từng chữ:
"mày chưa từng thực sự quan tâm đến woonhak! trước kỳ thi đại học, mày hỏi han em ấy được câu nào chưa? hay đầu óc mày lúc nào cũng chỉ xoay quanh con chó đang đứng bên cạnh kia kìa!"
jaehyun ngớ ra, chỉ vào mặt mình:
"ê này... mới quen được bao lâu đã gọi tôi là chó rồi hả?"
taesan nghe xong thì quỵ gối xuống đất, bật khóc:
"mày nói tao phải làm gì bây giờ hả?! đó là lần đầu tiên... là lần đầu tiên tao bị người ta đè lên giường, cũng là lần đầu gặp phải cái loại điên như myung jaehyun! tao đâu biết xử lý thế nào, phải làm sao mới đúng chứ?"
jaehyun bực mình, chậc lưỡi hai cái:
"thôi đủ rồi mấy đứa, đừng có lôi tôi ra làm bia nữa. chuyện của woonhak thì đi mà hỏi em ấy, lôi tôi vào thì có ích gì?"
"tại anh mà ra cả!" taesan rống lên. "nếu không phải tại anh đè tôi ra hôm đó, tôi đâu phát điên lên mà nói với donghyun mấy chuyện đó, donghyun cũng không kể lại cho woonhak, và woonhak sẽ không lạnh nhạt, tránh mặt tôi như bây giờ... trời ơi, đến lúc thi đại học nó vẫn còn bị ám ảnh chuyện anh mình là gay! nhỡ đâu nó thi trượt, tôi làm gì có tư cách mà trách nó chứ..."
jaehyun đang định buột miệng: "thi trượt chắc cũng không phải do chuyện đó đâu," thì bất ngờ donghyun lên tiếng, giọng đầy khinh miệt:
"em ấy nghĩ đến mày á? đừng mơ. người woonhak nghĩ tới là tao, là tao đưa woonhak đi học, học cùng trong phòng tự học rồi cùng về nhà. còn mày thì sao? một bữa cơm nhà cũng không có mặt thì còn xứng làm anh à?"
taesan lau nước mũi, đứng dậy:
"đã chăm học như vậy thì sao lại còn hôn nó?! đừng nói là mày định... lên giường với woonhak thật nhé. nó còn chưa đủ tuổi đấy!"
donghyun bỗng im bặt.
thật ra... mọi chuyện đúng là không nên như vậy. ban đầu chỉ là vì hắn thấy woonhak rất đáng yêu, môi của em cũng rất đáng yêu, không biết nếu hôn thì sẽ ra sao nhỉ? chỉ đơn giản là muốn biết như thế, rồi sau đó là vô số lần "thử nghiệm" để xác nhận rằng đúng vậy, môi của woonhak mềm lắm. mỗi lần hôn, em đều theo bản năng né tránh, miệng lẩm bẩm "anh làm gì vậy?", mặt thì đỏ bừng. nếu donghyun lại gần, woonhak sẽ lấy tay ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ khẽ ngửa cổ lên, phối hợp để môi chạm môi. còn hơi hé răng, chỉ "ưm" vài tiếng chứ chẳng từ chối bao giờ.
"biểu cảm của cậu ta thật ghê tởm," jaehyun ghé tai nói với taesan, "cứ như đang hồi tưởng chi tiết nụ hôn với woonhak vậy."
kí ức của donghyun bị cắt ngang, hắn giận dữ liếc jaehyun một cái.
"đúng là vậy rồi, ghê tởm thật."
taesan không đi sâu vào lời nói của jaehyun, sau khi bình tĩnh lại thì ngồi xuống, nói:
"kim donghyun mày tự nói đi, tự giải thích với tao đi. rồi tao sẽ xem xét liệu có nên tha thứ cho mày không... đương nhiên là không thể một trăm phần trăm rồi."
"tao không thích woonhak," donghyun đẩy kính lên: "taesan, woonhak cũng ngốc nghếch y như mày vậy."
"mày nói woonhak được rồi, công kích cá nhân tao làm gì?"
"vì mày cũng giống woonhak, bị người khác đùa giỡn một chút là sẽ động lòng, mày biết không?" donghyun đứng dậy cầm áo khoác: "mày thật sự vì woonhak mà đến tìm tao sao? rõ ràng mày đến vì jaehyun, mày chỉ vì jaehyun ở bên người khác mà khó chịu đến mức xông thẳng đến nhà hắn ta. chẳng lẽ mày không muốn hỏi myung jaehyun sao, hắn ta..."
"thôi được rồi," jaehyun ngắt lời donghyun, hiếm khi nghiêm túc mà nói:
"kim donghyun cậu về đi, chuyện tiếp theo là của tôi và taesan, hai chúng tôi sẽ tự giải quyết."
donghyun liếc nhìn taesan, lại liếc qua jaehyun rồi gật đầu.
"chết tiệt, mày đừng có lén lút đến nhà tao đấy." taesan vừa nói xong thì donghyun đã đóng cửa rồi đi mất, không biết có nghe thấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip