c14




cái fic này nó bị điên í mọi người ah, đọc nhiều cái triggered lắm nên mình chỉ cắt những khúc mà mình thấy cũng cũng ra thôy (dù đã lược bớt nhưng vẫn triggered). donghyun ở đây tâm cơ max level cmnl í





lúc donghyun khép cửa chính lại, vừa vặn bắt gặp sungho mở cửa phòng ngủ đi ra. anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của donghyun, chỉ khẽ vẫy tay bảo hắn vào nhà.

vào trong rồi, sungho đưa cho hắn một cốc nước:

"hay là hôm nay ngủ lại chỗ anh đi, nếu hai người nhà bên cạnh không gây ồn đến mức xuyên tường sang đây."

donghyun lắc đầu:

"em phải về thôi anh sungho. em còn chưa cho cá ăn."

thấy hắn không định nói thêm điều gì, sungho cũng không gặng hỏi, chỉ khẽ bảo:

"vậy uống hết nước rồi về sớm đi."

donghyun nhìn theo bóng lưng sungho đang nướng thịt trong bếp, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở lời:

"anh sungho, em là người xấu sao?"

sungho suy nghĩ một lát, vừa gật đầu lại khẽ lắc đầu:

"còn tùy cậu đứng ở góc độ nào để nghĩ nữa. ví dụ như trong mắt anh cậu còn chẳng phải người."

donghyun cười méo xệch:

"nếu giờ em bảo em chỉ đang đùa giỡn với woonhak thì sao?"

"thế thì cậu đúng là đồ không ra gì thật." sungho đặt xiên thịt sang bên. "tốt nhất là đang đùa đi, không thì anh ném thẳng đống thịt này vào mặt cậu thật đấy."

thấy donghyun cứ cúi đầu không đáp, sungho sốt ruột bước tới giữ vai hắn, gằn từng chữ:

"cậu điên rồi đấy à? bị taesan lây rồi đúng không? taesan thì điên thật rồi giờ lại đến lượt cậu. anh cảm giác bây giờ trong nhóm chỉ còn mỗi mình là người tỉnh táo."

donghyun cười khẽ, cố đùa:

"nếu anh muốn hẹn hò thì để em giới thiệu anh với anh sanghyeok."

"thôi dẹp." sungho cắt lời. "mấy cậu thích viết fanfic thì cứ gán ghép lung tung đi, đừng lôi anh vào. anh không thể là thằng dị tính duy nhất sống sót giữa một rừng trai gay được à?"

"woonhak cũng là trai thẳng mà," donghyun nhỏ giọng, "chỉ là giờ em ấy còn chẳng rõ bản thân có đang yêu hay không nữa..."

sungho gật đầu:

"thế nên cậu đừng làm khó nó nữa, ít nhất thì hãy... để nó được trải qua một mối tình bình thường, có được không?"

"mối tình bình thường..." donghyun lặp lại câu nói đó, ánh mắt bỗng trở nên mơ màng.

hắn tưởng tượng ra cảnh woonhak sau khi lên đại học, viết thư tỏ tình cho một cô gái dễ thương nào đó trong trường, bị bạn bè vây quanh trêu chọc rồi ôm lấy nhau. gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng kia lại giống hệt như gương mặt em khi lần đầu bị mình hôn.

"chậc, đúng là mô típ tình yêu học đường sến súa." donghyun tựa đầu vào lưng ghế, thở dài.

yêu nhau rồi thì sẽ hôn nhau. woonhak hôn rất ngốc, giờ chắc cũng khá hơn rồi chứ? à mà không, lần nào cũng nhắm tịt mắt, lén đảo mắt ngóng mình hôn, mình thích em ấy như vậy. woonhak luôn đợi nụ hôn của mình, như thể chỉ cần mình không hôn thì em ấy sẽ đợi mãi...

nếu như mình thật sự nói ra, nếu mình bảo woonhak rằng: "xin lỗi em, anh không thể ở bên em lúc này được, nhưng em có thể đợi anh không? đợi đến khi anh yêu em, yêu thật lòng, được không? trước lúc đó em đừng yêu ai khác, nhé?"

hắn thật sự muốn nói với woonhak những lời như vậy.

donghyun bật điện thoại lên, nhìn sang phía sungho. anh lắc đầu:

"donghyun à, làm người đi. cậu chẳng phải chỉ đang tò mò thôi sao?"

tò mò à?

hắn nhớ lại thời điểm vừa đến seoul, cũng chỉ vì tò mò. sau khi điền nguyện vọng đại học liền kéo vali một mạch lên thủ đô. seoul vừa giống, vừa khác so với tưởng tượng của hắn. người ở đâu cũng đông nhưng chẳng thể nguôi ngoai đi cảm giác xa lạ. seoul không có mùi biển nên lòng hắn cứ chộn rộn mãi không yên.

hắn chơi với nhiều nhóm khác nhau, tuỳ người mà chọn cách cư xử. nói lời người với người, nói lời quỷ với quỷ, chỉ để mọi người nghĩ rằng hắn không phải kẻ ngoài cuộc, chỉ để chứng minh rằng "tôi cũng là người của nơi này đấy." hắn từng nghĩ sống được ở busan thì ở seoul cũng đâu nhằm nhò gì, chẳng có gì ghê gớm. nhưng đã có một thời gian, cứ tan học là hắn vô thức đi thẳng tới quán bar. không phải muốn đến, chỉ là chân tự bước đến đó.

người seoul thấy hắn nhà quê, hắn lại thấy họ giả tạo. hắn thà ở nhà kể chuyện cả ngày với mấy con cá còn hơn sống trong cái thành phố không có mùi nước biển này. trong cái thế giới xa lạ ấy, chỉ có taesan và sungho là hiểu hắn phần nào, không biết bao nhiêu lần họ kéo hắn về từ quán bar trong tình trạng bê tha. sungho từng cảnh cáo:

"cậu dẹp ngay cái kiểu cố gắng hòa nhập đó đi."

hắn lại gào lên:

"em chỉ muốn được tôn trọng thôi!"

thế là taesan âm thầm đăng kí cho hắn một cuộc thi rap trong trường.

"muốn được người ta respect thì dùng thực lực mà giành lấy ấy."

seoul quá ngột ngạt, một chỗ chen chân cũng khó. từ đó, nếu có uống rượu thì cũng chỉ khi có taesan hoặc sungho bên cạnh, họ không ở đó thì hắn cũng chỉ tự rót một ly ở nhà họ. nhưng hắn ít khi đến nhà taesan, vì ở đó có woonhak, một đứa nhóc chưa thành niên, mỗi lần hắn tới là lại lặng lẽ cúi đầu chào rồi vội vã trốn vào phòng học bài. ban đầu hắn tưởng woonhak là đứa nhỏ hướng nội, ai dè taesan lại bĩu môi:

"nó giả vờ đấy, chứ bình thường nghịch như quỷ."

"có gì đâu mà phải giả vờ?" nghe vậy hắn lại càng muốn trêu chọc.

thế là mỗi lần woonhak không phải đi học, donghyun lại kéo em đi chơi, đi xem phim, cố tình rủ em đi nhà ma để doạ cho em sợ chết khiếp mà chui vào lòng mình. woonhak chỉ nói chuyện trường lớp, rắc rối lớn nhất là bị chọc vì quên kéo khóa quần suốt hẳn một tháng. cậu bé ngây thơ ấy, trên tóc còn thoang thoảng mùi biển nữa chứ.

nhưng dù gì woonhak vẫn là trẻ con, không hiểu vì sao hắn uống rượu rồi vật vã như vậy mà vẫn cứ uống tiếp. taesan mỗi lần chăm hắn xong lại lườm nguýt:

"donghyun à, lần sau còn thế nữa tao vứt mày ngoài quán bar cho người ta bỏ bao tải quăng xuống biển luôn nhé."

quăng xuống biển thì tốt quá.

hắn nghĩ vậy. nếu có thể trôi về busan thì hay biết mấy. cái thành phố chết tiệt này toàn bọn điên...

taesan mắng rồi còn bảo:

"ngủ tạm đi, lát nữa tao phải đi diễn. nhớ tắm rửa trước khi ngủ, đừng có nằm bừa trên sofa."

hắn gật đầu, nghe tiếng cửa chính đóng lại. rồi từ phòng bên, woonhak thò đầu ra.

"đóng cửa lại đi, có mùi rượu đó." donghyun xua tay.

nhưng woonhak không đóng. em đi tới, khẽ nói:

"anh đừng uống nữa được không? nếu anh không muốn kết bạn với bọn họ thì thôi. nhìn anh khổ sở như vậy em cũng thấy buồn lắm."

nhìn em nói câu đó mà môi còn mím chặt, donghyun bỗng thấy tim mềm ra.

woonhak nói xong thì mở cửa chạy ra ngoài. donghyun gọi với:

"không cần thuốc giải rượu đâu, đừng đi..."

nhưng em đã chạy xa mất rồi.

một lúc sau, donghyun nghe thấy tiếng túi nilon lạo xạo. mở mắt ra, woonhak dúi vào tay hắn vài túi kẹo dẻo – nào là hình sâu, bánh vòng, gấu con, cá nhỏ,...

"lần sau nếu muốn uống rượu thì anh ăn kẹo trước đi nhé. ăn kẹo sẽ vui hơn, uống nhiều là xấu trai đấy."

donghyun bật cười, ghé sát tai woonhak hỏi:

"thế em cũng thích mặt anh hả?"

woonhak đỏ bừng cả mặt, hét lên:

"anh donghyun! anh chưa tỉnh rượu mà!"

hắn đã tỉnh từ lâu rồi. ôm túi kẹo vào lòng, hắn ngủ một giấc ngon lành hiếm có.

hôm sau có người gọi đi diễn, hắn vẫn đi. nhưng khác với trước kia, lần này hắn chỉ gọi một ly. trong ly rượu lấp lánh, hắn thả vào vài viên kẹo dẻo. bạn bè thấy vậy thì cười:

"donghyun à, cái gì thế này? trend mới của gen z à? dễ thương quá đấy chứ."

donghyun lắc nhẹ ly rượu, mỉm cười khẽ gật đầu.

"ừ, dễ thương thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip