c16




tối hôm đó, sau khi khóc lóc nức nở một trận trong phòng, woonhak cảm thấy mình đã trưởng thành lên rồi, có thể hoàn toàn buông bỏ được kim donghyun. vậy mà nước mũi còn chưa kịp lau hết, em đã nghe tiếng taesan giật cửa xông ra ngoài.

tim woonhak giật thót, em biết ngay anh mình chắc chắn đi tìm anh jaehyun và anh donghyun rồi. trời ơi, anh taesan mà nổi điên lên thì chắc chắn sẽ chém đôi hai người kia ra mất!

em vừa bất lực, vừa tức tối, vừa buồn bã. cảm giác như mình vừa mới đặt một chân xuống dòng sông mang tên tình yêu nhưng chưa kịp chạm đáy, chưa kịp hiểu rõ lòng mình thì đôi giày đã bị cuốn trôi mất rồi.

em không dám chạy theo anh mình. nhỡ đâu đến nơi rồi tận mắt thấy anh jaehyun và anh donghyun đang hôn nhau, hay thậm chí là làm gì còn quá đáng hơn thì sao? em có thể làm gì được? em và anh donghyun... cùng lắm cũng chỉ mới hôn nhau vài lần thôi mà. chứ biết đâu hắn còn hôn con cá trong bể ở nhà nhiều hơn là hôn em.

woonhak chẳng dám nghĩ tiếp. em chỉ biết âm thầm cầu nguyện trong lòng: mong taesan sẽ dạy dỗ hai người đó một trận ra trò, nhưng cũng hy vọng anh đừng ra tay quá mạnh, để chừa lại chút mặt mũi cho anh donghyun, ý là — đừng đánh vào mặt anh ấy 😭.

vì em thật sự thích gương mặt của donghyun, ai mà không thích cơ chứ? nhưng riêng woonhak thì lại thích đặc biệt nhiều hơn. ngay từ lần đầu nhìn thấy gương mặt ấy em đã rung động rồi.

mỗi lần donghyun đến nhà chơi, woonhak đều thấy bối rối. em luôn để ý hắn đang làm gì, cũng luôn hy vọng liệu hắn có đang chú ý đến mình không. mỗi lần donghyun rủ đi chơi, em cũng căng thẳng lắm, phải chọn đồ trước khi ra khỏi nhà cho kĩ càng. dù donghyun có cười bảo thẩm mỹ của em với anh taesan đúng là "dị biệt" thì em vẫn muốn mình thật đẹp trong mắt hắn.

đôi lúc woonhak còn than thở với taesan rằng không hiểu sao mỗi lần ở cạnh donghyun hyung là em lại cứ vô cớ hồi hộp. taesan nghe xong thì chỉ nói: "cũng dễ hiểu thôi. cái mặt thằng đó mà, chỉ cần nhìn thôi cũng tưởng nó yêu em thật đấy."

woonhak lúc ấy còn nghĩ, ồ, thì ra không chỉ mình như vậy. hóa ra đây là chuyện thường thôi. cho đến khi donghyun hỏi em một câu: "muốn thử không? hai người con trai mà hôn nhau thì sẽ thấy thế nào nhỉ?" sự tò mò của woonhak lúc đó mới thật sự được khơi lên. và rồi, donghyun đã hôn em thật. sau đó là mỗi ngày đều hôn, còn ôm rồi hôn nữa. đến lúc đó woonhak mới nhận ra, chết tiệt, cái thứ gọi là đồng tính này đúng là dễ lây thật. em cảm giác như mình thật sự đã yêu anh donghyun mất rồi. nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, em thậm chí còn ngờ ngợ: "chẳng lẽ... anh donghyun cũng yêu mình sao?"

ừ thì... donghyun vẫn cứ như trước, rảnh rỗi là lại ra quán bar, vẫn nghĩ không ai nhìn thấy thì sẽ lén lút hôn mấy cô gái khác. nhưng woonhak đã thấy, thấy rõ ràng từng chút một.

em chỉ muốn gặp donghyun thôi, chứ không phải gặp cảnh donghyun đang hôn người khác. em thấy hắn đưa tay luồn vào áo cô gái kia, từ khe áo mà kéo ngực cô ấy ra, vuốt ve trong tay, hôn đến mức cô gái gần như phải siết chặt hai chân quanh eo hắn. toàn là hormone, là dục vọng, là ham muốn... woonhak suýt nữa đã bật khóc tại chỗ. em liếc nhìn tin nhắn mình vừa gửi cho donghyun hỏi "anh đang ở đâu", nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. rồi em quay người bỏ đi.

em từng nghĩ người ngốc trong chuyện này là donghyun, ai đời chỉ vì tò mò mà lại hôn em trai của bạn thân chứ? nhưng giờ ngẫm lại, hóa ra em mới chính là kẻ ngốc. em đã gật đầu, đã đồng ý, đã hôn... và cả trái tim em cũng bị cuốn theo nụ hôn ấy mà trôi tuột về phía donghyun rồi.

anh donghyun đúng là đồ lừa đảo, woonhak nghĩ vậy, nhưng chỉ cần hắn cười với em một cái thôi là em lại chẳng thể nói gì được nữa. khi donghyun muốn ôm em, hôn em, ở bên cạnh em, woonhak đều không thể từ chối. nghĩ đến việc coi như donghyun đang giúp mình, woonhak thấy ở cạnh donghyun cũng đâu có lỗ, hơn nữa... em cũng thật sự tò mò cảm giác hôn một người con trai sẽ như thế nào mà. phải không? hay là, phải nói đúng hơn là: hôn anh donghyun thì sẽ như thế nào?

vừa nghĩ đến việc taesan thật sự đi tìm donghyun, woonhak liền thấy tim mình căng thẳng, lo lắng, bất an. em ngồi đắn đo một lúc rồi cũng khoác áo lên định ra ngoài. dù gì đi nữa thì em tuy không thể làm người hòa giải nhưng ít nhất nếu có ai bị thương thì vẫn còn có thể gọi cấp cứu kịp thời. mới bước đến cửa, sungho đã xuất hiện.

"a woonhak, em còn ở nhà là tốt rồi đấy. đừng có ra đó mà thêm rối, đã loạn lắm rồi."

woonhak thở phì một cái, hỏi: "tại sao ạ? em cũng muốn đi! em sắp thành người lớn rồi mà, em muốn tham gia vào trận chiến giữa những người đàn ông!"

sungho đá em một phát, đẩy em trở vào phòng: "đừng lo. bọn họ chỉ là... chuyện lông vịt vỏ tỏi thôi ấy mà."

"không phải là 'lông gà vỏ tỏi' ạ? em học không giỏi thật nhưng hình như không có cái thành ngữ nào như anh nói hết."

sungho cũng ngẩn người: "anh cũng không biết sao trong đầu lại nảy ra cái cụm từ đó nữa... thôi được rồi, xem ra em vẫn còn muốn học tiếp nhỉ? vậy thì ngủ sớm đi, anh kể chuyện con vịt con cho em nghe."

woonhak cảm thấy có gì đó không ổn. sungho hyung xưa nay đâu phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, thế mà hôm nay lại nhất quyết ngăn em ra ngoài. nhân lúc sungho lơ là, woonhak liền lách người lao ra, sungho không kịp giữ lại, chỉ nghe tiếng chân em dồn dập vang xuống cầu thang. tiếng tim em đập vang thình thịch, thình thịch, cho đến khi đối mặt với donghyun đang đứng hút thuốc dưới tầng.

ánh mắt họ chạm nhau.

donghyun hơi sững lại một chút, nhìn cậu nhóc đang thở dốc trước mặt rồi lặng lẽ dụi tắt điếu thuốc.

"em tìm anh, sao anh không trả lời em?" woonhak hỏi thẳng, không kìm được. "chẳng lẽ... sau này đến nói chuyện cũng không được sao? đến cả việc gặp em anh cũng không muốn nữa à?"

"không phải... anh đã bảo sungho hyung ở lại với em rồi mà. dĩ nhiên anh lo cho em chứ. anh là anh trai, quan tâm em trai là điều đương nhiên." donghyun đáp.

woonhak khẽ thở dài. đứng trước kim donghyun, lúc nào em cũng bất lực như vậy, loại bất lực của người biết rõ hắn không thật lòng như lời nói, nhưng lại chẳng thể nào phản bác được điều gì.

hai người cứ thế nhìn nhau, một lớn một nhỏ, chẳng ai chịu tránh, cho đến khi sungho từ trong thang máy bước ra, tay còn ôm lưng rên khẽ: "aish, woonhak à, lần sau có chạy thì đừng chạy cầu thang nữa được không?"

donghyun gật đầu, nói: "sungho hyung, em đi trước đây. anh đưa woonhak lên nhé."

rồi quay sang nhìn woonhak. em không thể hiện chút biểu cảm nào trên mặt, chỉ lặng lẽ khoác tay anh sungho bước vào thang máy. em quay đầu lại, vẫy tay:

"tạm biệt anh donghyun, anh về cẩn thận nhé."

donghyun nhìn đôi mắt cười cong cong thành hai vầng trăng của woonhak mà ngẩn ra một lúc, khẽ gật đầu, quay lưng bước đi.

sungho thở dài, bấm nút thang máy.

anh không biết nên đánh giá những chuyện này thế nào. hoặc có lẽ, đây vốn không phải việc của anh. chẳng tới mức phải nâng lên thành yêu với hận, cũng chẳng thuộc kiểu chuyện vặt trong nhà. chỉ là... nếu woonhak trưởng thành hơn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

khi lớn lên rồi, woonhak sẽ hiểu, trên đời này chẳng có gì tuyệt đối là trắng hay đen, đúng hay sai, yêu hay không yêu. nhưng nếu để một người lớn như anh nói ra điều đó thì chỉ thấy giống như đang dạy đời vậy. cho nên anh chỉ có thể lặng lẽ giơ tay đón lấy những giọt nước mắt sắp rơi xuống của woonhak, dịu dàng an ủi:

"đừng khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip