c22

woonhak về đến nhà, phát hiện cửa chính không đóng, cứ tưởng là có trộm nên tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. bước vào lại thấy taesan đang cúi đầu ngồi trên sofa. cảnh tượng này em đã thấy quá nhiều lần rồi. mỗi lần woonhak làm gì sai bị taesan phát hiện, anh đều sẽ ngồi ở đó, cố gắng dùng khí thế của mình khiến em tự nhận lỗi.

woonhak lục tung trí nhớ mà vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai. dạo này tâm trạng của anh taesan vốn không ổn định, em đành rón rén bước tới, dịu giọng nói:

"anh ơi, em sai rồi... anh đừng giận nữa được không?"

taesan đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu dày đặc đến mức ánh nhìn cũng trở nên mơ hồ khiến woonhak giật nảy mình.

"sao em về sớm thế? không phải còn đi ăn với hyojoo à?" taesan hỏi, giọng khàn khàn.

"à..." woonhak chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy căng thẳng như đi trên băng mỏng. "vừa nãy hyojoo chia tay em rồi. bạn ấy nói mẹ không cho yêu đương khi còn học đại học... anh đừng nhìn em kiểu đó, anh donghyun cũng ở đó mà, anh ấy có thể làm chứng là em không nói dối."

"donghyun? kim donghyun đến tìm em làm gì?" giọng taesan bỗng trở nên dồn dập.

"em cũng không rõ..." woonhak lắc đầu, nhớ lại những gì vừa xảy ra ở trường. "em thật sự không biết phải giải thích sao nữa. em thấy bị hyojoo chia tay cũng không buồn lắm. lần trước bị minhye chia tay cũng vậy... chỉ là... anh ơi, hình như em vẫn thích anh donghyun. em thật sự không thể kiểm soát được."

vừa nói dứt câu, woonhak quay đầu lại và lập tức bắt gặp ánh mắt của taesan. anh gần như đè em xuống ghế sofa, gằn giọng hét lên:

"kim woonhak, em vừa nói gì?! nói lại lần nữa cho anh nghe xem?!"

woonhak theo phản xạ định vùng vẫy nhưng không hiểu sao lúc này taesan lại như phát điên, bàn tay bóp chặt vai em khiến em đau điếng.

"không... anh ơi... thả em ra đi..." woonhak kêu lên. "chuyện này... không phải mình có thể nói rõ ràng được sao?"

"anh đã bao giờ không nói chuyện rõ ràng với em à?" taesan không còn giữ được bình tĩnh nữa. "anh đã nói rồi, donghyun chỉ đang đùa giỡn với em thôi. gái cũng ngủ, trai cũng ngủ, em chẳng lạ gì bộ dạng nó khi uống say mà. vậy mà em còn thích cái gì chứ?!"

woonhak cũng sắp không chịu nổi nữa. chẳng lẽ những điều taesan nói em lại không biết? hay phải nói chính em là người rõ nhất. nhưng em vẫn thích kim donghyun. mà thử hỏi  em biết đưa ra lý do gì đây? toán còn có thể viết công thức, còn việc em thích donghyun thì đến công thức cũng không có để mà áp dụng.

sao lại cứ bắt em phải giải bài toán này vậy chứ?

"anh là người không có tư cách nói câu này nhất!" woonhak vùng khỏi sự kiềm chế của taesan, lăn khỏi ghế sofa, đứng bật dậy hét lên: "anh cũng vậy thôi mà! anh cũng chẳng phân biệt nam nữ! anh chẳng phải đang quen với anh jaehyun đấy sao? vì anh jaehyun, anh sống chết cũng không tiếc! thế thì anh lấy tư cách gì mà mắng em?!"

chưa nói hết, taesan đã nắm lấy cổ tay em, đè em xuống sofa một lần nữa.

"tốt, hay lắm." taesan gằn từng chữ, "là donghyun đến tìm em rồi nói mấy lời đó với em đúng không? giờ thì em có cánh rồi, dám quay sang nói với anh những lời như vậy? em vì thằng đó mà cũng dám trở mặt với anh sao?!"

"không phải! không phải vậy mà!" woonhak hoảng hốt lắc đầu. "anh làm ơn bình tĩnh lại đi được không? anh đang làm em đau đấy... thật sự đau lắm, anh ơi!"

taesan sững lại vài giây. sau đó anh buông người ra, hơi lùi về sau. woonhak nhân lúc đó định ngồi dậy, nhưng taesan lại bất ngờ lên tiếng:

"vậy... em thật sự muốn ở bên donghyun sao? bắt buộc phải là kim donghyun à?"

"em chưa từng nói như vậy." woonhak nhìn anh, hơi bối rối. "em chỉ nói em vẫn thích anh ấy. em không thể lừa bản thân được. nhưng nếu em và anh donghyun có thể giải quyết hết mọi khúc mắc, tìm được tiếng nói chung, thì... em hy vọng anh có thể chấp nhận chuyện tụi em."

taesan im lặng.

thấy anh không đáp, woonhak tưởng rằng sự chân thành của mình đã khiến anh dao động. em mỉm cười nhẹ, vừa định nói "hay tối nay mình đi ăn nhé, chỗ đặt bàn với hyojoo không nên bỏ phí mà", thì taesan đột ngột kéo em lại.

anh giữ chặt lấy tay woonhak, đè cả người lên khiến em gần như không thể cử động được.

"anh định làm gì đấy hả?!" woonhak đau quá phải kêu thành tiếng. "sao hôm nay anh khỏe thế? lén ăn đại tiệc sau lưng em à?!"

taesan chẳng buồn để tâm đến câu đùa của em, chỉ lạnh lùng nói:

"woonhak, em nói thật cho anh biết. em và donghyun đã đi đến bước nào rồi? hai đứa từng ngủ với nhau chưa?"

bị hỏi câu đó, woonhak chết sững. từ trước đến giờ, em và taesan rất ít khi nhắc đến mấy chuyện như vậy. dù em biết về chuyện giữa anh với jaehyun nhưng chưa bao giờ em hỏi thẳng kiểu như "hai người làm chuyện đó có vui không?". và thật lòng mà nói, em cũng chẳng hề muốn biết.

thế nên... tình hình lúc này thật sự rất kì cục. cực kì kì cục.

mặt woonhak bỗng đỏ ửng lên:

"không có! cùng lắm bọn em chỉ hôn nhau thôi! anh hỏi cái này làm gì chứ?! em còn chưa nghĩ tới mấy chuyện đó cơ mà! không lẽ cứ yêu là phải lên giường à? chẳng phải nên là nắm tay trước, rồi mới đến hôn, rồi... rồi mới đến chuyện kia sao?"

em dừng lại một chút rồi buột miệng:

"mà đúng rồi, em quên mất, anh với anh donghyun... cũng giống nhau mà."

lời vừa ra khỏi miệng, taesan như bị điện giật.

"đúng! chính xác!" anh gần như gào lên. "em tưởng kim donghyun là người tốt đẹp lắm sao? thằng đó cũng giống anh, chẳng phải người gì đáng tin cả! em tưởng nó thật lòng yêu em à? không đâu! nó chỉ muốn có được em thôi! nếu em thật sự ở bên kim donghyun, nó sẽ không dừng lại đâu!"

taesan nghẹn lại, nhìn chằm chằm vào woonhak.

"kim woonhak, em có biết... giữa hai người đàn ông, chuyện đó là như thế nào không?"

woonhak còn chưa kịp nói "em không muốn biết chuyện đó, để sau đi", taesan đã dùng một tay tuột quần em xuống.  woonhak cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc thân dưới, hoàn toàn sững sờ.

"anh, anh muốn làm gì? anh điên rồi à? anh định làm gì đấy?!"

"để anh cho em biết donghyun sẽ làm em thế nào!" mắt taesan đỏ ngầu, woonhak nhìn anh giờ đây như một con quái vật. "không! anh, anh bình tĩnh lại đi, anh điên rồi! bỏ tay ra khỏi người em!"

taesan không cho woonhak cơ hội trốn thoát. anh nắm lấy dương vật của woonhak và bắt đầu vuốt ve. woonhak vẫn đang cố gắng vùng vẫy, bị nhéo vào cửa sinh mệnh, em đau đớn ngửa đầu ra sau. "anh, anh thật sự... anh buông em ra đi! AAAAAA!"

thế nhưng taesan hoàn toàn không nghe em nói. "donghyun sẽ thủ dâm cho em như thế này đấy, em có biết không? khốn kiếp woonhak, sao em không cương! em cương lên đi chứ!"

woonhak sợ đến nỗi sắp liệt dương rồi, làm sao mà cương cứng được.

"anh, anh đừng làm thế nữa! anh buông em ra được không? chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao? anh nhất định phải làm thế này sao? em xin anh đấy, chúng ta là anh em mà?"

"anh và donghyun cũng là anh em đây này!" taesan nói.

woonhak không hiểu, chỉ thấy đau đớn và bị ép buộc phải cảm nhận hành động mà tay taesan đang làm ở thân dưới. "a, đúng là sắp điên rồi!" woonhak không dám nhìn biểu cảm của taesan, cho đến khi anh đặt tay lên phần sau em, em bỗng chốc mở to mắt.

"woonhak, bây giờ anh sẽ dạy em cách đàn ông làm tình với đàn ông!" taesan ấn vào đầu gối woonhak. "em nói đúng, anh vốn dĩ nam nữ đều được, ai đến cũng không từ chối, trên dưới đều được. donghyun cũng thế. em đã chuẩn bị sẵn sàng để bị nó 'làm' chưa? hay chuẩn bị để 'làm' nó?"

woonhak sắp ngất xỉu rồi. cơn đau lan từ thân dưới lên cột sống rồi chạy thẳng lên não như một dòng điện. ngón tay taesan đè lên hậu huyệt em, miệng vẫn không ngừng nói: "donghyun 'làm' em cũng giống như 'làm' phụ nữ vậy. em sẽ bị nó đào giống như đào phụ nữ, bị đâm dương vật vào giống như đâm phụ nữ. rồi em sẽ rên rỉ dâm đãng hơn cả phụ nữ nữa đấy, em có biết không!"

em thật sự sắp ngất rồi, cảm nhận ngón tay taesan rõ ràng đang khuấy đảo bên trong mình. em thật sự không kịp nghĩ gì về việc 'làm' donghyun hay bị donghyun 'làm' nữa. em chỉ muốn anh trai mình mau chóng tỉnh táo lại, mau chóng kết thúc tất cả, chấm dứt cơn ác mộng này.

khi taesan định đưa ngón tay thứ hai vào, giọng woonhak run rẩy vang lên từ phía trên: "anh, em xin anh đấy, anh đừng như vậy có được không? cứ thế này, chúng ta sẽ mãi mãi không thể làm anh em được nữa..."

nghe vậy, taesan bỗng dừng lại. anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt là khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đỏ hoe của woonhak. nhìn xuống là một tay mình đang nắm dương vật woonhak, tay kia thì ở phía dưới woonhak.

anh vội bật ra như bị điện giật. anh đang làm gì vậy? vừa rồi anh thậm chí còn muốn 'làm' woonhak, anh muốn 'làm' em trai mình sao?

taesan cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hoàn toàn bị sốc bởi những suy nghĩ và hành động của mình vừa rồi. anh vội vàng cúi xuống ôm lấy mặt woonhak. woonhak khóc đến nỗi anh cũng muốn khóc theo.

"anh xin lỗi woonhak à, anh thật sự điên rồi. anh cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. em tha thứ cho anh nhé, nhưng anh xin em, thật sự đừng ở bên donghyun, anh thật sự cầu xin em."

woonhak hít mạnh một hơi. em không khóc nữa, im lặng gạt tay taesan ra. taesan sững người, nhìn woonhak đứng dậy mặc quần, rút giấy lau nước mắt.

"anh, em và anh donghyun sẽ đi busan vài ngày."

"không được!" taesan níu lấy quần áo woonhak. "em không được đi. em không nghe lời anh nữa sao? em muốn vì donghyun mà rời bỏ anh sao?"

woonhak im lặng, chỉ gạt tay anh ra và đi trở lại phòng.

"em không phải vì anh donghyun... anh, anh nhìn bộ dạng anh bây giờ đi, em còn có thể nghe lời anh sao?"

taesan thật sự tuyệt vọng, cứ thế nhìn woonhak lấy túi ra sắp xếp đồ đạc.

"không được, thật sự không được."

anh nhớ lại lời dặn dò của bố mẹ woonhak trước đây: "taesan à, woonhak nhà chú dì phiền cháu chăm sóc rồi. học hành ra sao cũng không quan trọng, hai đứa chỉ cần bình an là được. hãy là một cặp anh em tốt nhất nhé."

taesan lau nước mắt, xông lên nắm lấy túi em. "đừng đi. woonhak, nếu em vẫn coi anh là anh trai thì hãy nghe lời anh, đừng đi busan với donghyun."

woonhak chỉ liếc nhìn taesan một cái rồi giằng lại chiếc túi. "em chỉ cảm thấy bây giờ ở bên anh donghyun tốt hơn là ở bên anh. khi nào anh bình tĩnh lại em sẽ về."

"và," woonhak dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, "anh có lẽ còn chưa nhận ra em đã trưởng thành rồi. em có suy nghĩ và kế hoạch của riêng em. anh không thể quản em, bây giờ anh cũng không có tư cách để quản em nữa."

taesan bất lực ngã xuống sàn, chỉ có thể nghe tiếng woonhak đóng cửa và bước chân rời đi càng lúc càng xa, xa đến mức anh dường như còn nghe thấy tiếng woonhak bước vào lòng biển busan.

taesan không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành thế này. đầu anh đau đến mức muốn nổ tung, cơ thể nóng ran như muốn bốc cháy. có ai đến đây không? căn nhà này bây giờ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

anh nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của jaehyun khi nói chuyện với mình, nghĩ đến những giọt nước mắt của woonhak, nghĩ đến việc woonhak sắp đi với donghyun. anh đau khổ co rúm người lại.

"đừng mà, đừng bỏ lại anh một mình được không?"

đừng bỏ anh lại đây, anh sắp chết rồi. đến nửa tháng sau khi anh sanghyeok nhận ra anh chưa trả tiền thuê nhà, anh ấy sẽ phát hiện ra thi thể của anh sao? đến lúc đó thi thể của han taesan cứ thế hóa thành một vũng chất lỏng không xác định có tinh dịch của jaehyun, tinh dịch của donghyun, nước mắt của woonhak và cả nước mắt của chính anh, lẫn với máu và thịt tan chảy, bốc mùi hôi thối đến buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip