c30


woonhak tỉnh dậy nhìn điện thoại, mới chưa đến bảy giờ tối. donghyun đè lên khiến cánh tay em tê dại, vừa định lén lút dịch ra thì donghyun cũng tỉnh.

"woonhak," donghyun vòng tay ôm lấy em, "aish, lại muốn làm nữa rồi."

woonhak lập tức từ chối. "không được, rõ ràng vừa nãy..." sau khi woonhak và donghyun đè nhau ra một lần rồi hai người lại làm thêm một hiệp nữa trong phòng tắm.

donghyun xảo quyệt nhất quyết đòi phải ngồi trong bồn, woonhak khó chịu đến nỗi không phân biệt được thứ đang đi vào cơ thể mình là nước hay dương vật của donghyun nữa. hắn còn cố tình không cho em xuất ra, cuối cùng buộc woonhak phải gọi "anh ơi" 5-6 tiếng mới chịu buông tha.

"woonhak à," donghyun dựa vào vai woonhak. "cứ như đang mơ vậy. liệu đây có phải mơ không?"

woonhak chỉ vùi đầu vào làn hơi nước bốc lên, em cũng sắp không phân biệt được có phải mơ hay không nữa.

em vừa bước ra khỏi phòng tắm, mặt đỏ bừng như hoàng hôn ngoài cửa sổ. donghyun nhìn thấy thế, trêu chọc vài câu liền bị woonhak mắng: "đến con heo sắp chết còn sợ nước sôi nữa là!" khiến hắn cười phá lên.

ngủ một giấc dậy thì gia đình donghyun vừa hay đều đã về. donghyun cũng chẳng ngại có mọi người ở đó, woonhak đi đâu hắn cũng lẽo đẽo theo sau. woonhak sáp lại xem "infinite challenge" với bố hắn, donghyun cũng chen vào ngồi cạnh. mẹ hắn gọi woonhak qua ăn trái cây, donghyun lại lập tức lững thững bước theo. chị gái vừa nhẩn nha gặm táo vừa nhìn cái cảnh hai người họ như thế suýt nữa thì cười chết.

"nè kim donghyun, em dắt woonhak đi dạo biển đi. đừng có ở đây làm trò con đỉa như vậy, chị nhìn mà thấy ghê."

trời đã ngả về đêm, mặt trời vừa khuất sau dãy núi xa. biển lộng gió, lác đác vài bóng người thả bước dọc bờ cát. ánh đèn từ nhà hàng, những tòa nhà cao tầng và xe cộ hắt xuống mặt biển, kéo dài loang loáng mãi đến tận chân trời không thấy đâu là điểm dừng. từng cơn gió mang theo vị biển mằn mặn cứ nhè nhẹ phả vào mặt.

cả hai cởi áo khoác, tùy tiện vắt sang một bên. donghyun định đưa tay nắm lấy tay woonhak nhưng em khẽ rụt lại, chỉ buông một câu nhỏ: "xung quanh có người nhìn". bất đắc dĩ donghyun đành lặng lẽ bước phía sau, dẫm lên từng dấu chân nhỏ còn in hằn trên cát, trong đầu lén phát lại thước phim người lớn mà họ vừa quay chung hồi chiều, cười hihi một mình như có con mèo nhỏ đang gãi trong lòng.

woohak ngoảnh lại liếc thấy biểu cảm đó thì biết ngay là hắn đang nghĩ linh tinh. em lập tức đá một vốc cát về phía hắn. donghyun không chịu thua, dùng cả hai tay ném lại. hai người rượt đuổi nhau giữa bãi biển vắng, mệt rồi lại ngồi xuống chơi trò vẽ chân dung bằng cát, dùng cành cây khô nhặt được trên bờ biển vẽ người còn lại.

woonhak cẩn thận vẽ lại gương mặt sắc nét của người em yêu lên nền cát, vừa vẽ vừa lẩm bẩm:

"anh taesan bảo mặt em đơn giản lắm, chỉ cần vẽ hai điểm rồi nối lại là xong."

em quay sang thì thấy bức chân dung cát của mình cũng là hai điểm một đường.

"gì chứ, anh cũng vẽ kiểu hai điểm một đường à?!"

donghyun đặt cái que xuống, gật gù nhìn tác phẩm của mình rồi nói:

"em đứng đó đi woonhak, đừng động đậy."

"sao thế, anh chôn mìn dưới chân em à?" woonhak tròn mắt.

donghyun đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm túc bảo:

"không phải đơn giản đâu. mọi sinh vật nền carbon trong vũ trụ này đều là những 'điểm' nhưng rốt cuộc vẫn có thể nối lại với nhau. em thấy đúng không?"

tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa tan vào câu nói ấy, như thể cả đại dương cùng vang vọng trong tai woonhak. em bỗng nghẹn lời, chỉ lặng lẽ đặt tay mình vào tay donghyun - vẫn còn vương hơi ấm, tựa như hơi nước nóng hổi ban nãy trong phòng tắm vẫn chưa kịp tan đi.

aish... đúng là đồ gian xảo.

woonhak đỏ mặt nghĩ thầm.

sao donghyun lúc nào cũng có thể thốt ra những câu như thế chứ? chỉ để nắm một bàn tay thôi mà cũng lôi cả vũ trụ, cả sinh học vào cho bằng được, thế mà lại nói trúng ngay tim đen người ta. rõ ràng hắn biết em vốn dễ xiêu lòng trước mấy trò đó mà!

nghĩ đến lúc trên giường, donghyun ôm em rồi lặp đi lặp lại: "woonhak à, anh thích em, anh yêu em muốn chết..."

không ổn rồi, tim woonhak như sắp bùng cháy. em bất giác rụt tay lại, vội vã chạy đi nhặt áo khoác, lúng túng chẳng khác nào muốn trốn chạy khỏi cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. thế nhưng khi cúi xuống nhặt áo của donghyun, từ trong túi bất ngờ lăn ra một viên thuốc màu tím.

woonhak nhặt nó lên, vừa định xem kĩ thì donghyun đã chạy lại giật phắt đi.

em giật mình hỏi:

"anh, anh bị bệnh gì sao?"

donghyun lảng tránh, chỉ cười rồi đáp:

"không có gì đâu, là thuốc cảm thôi ấy mà. gần đây trời lạnh rồi, em cũng nhớ phải giữ ấm đấy."

"vâng..." woonhak khẽ gật đầu còn ánh mắt vẫn dừng ở hàng lông mày đang nhíu lại của donghyun. một cảm giác bất an không biết từ đâu tới bất chợt dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip