c41

taesan nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút rồi đặt xuống, lát sau lại cầm lên rồi vứt sang một bên, úp mặt vào gối. anh muốn gào lên nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. anh nghe thấy tiếng donghyun gõ cửa phòng: "taesan, tao vào được không?"

taesan lật người lại, chưa kịp trả lời thì donghyun đã tự tiện đẩy cửa bước vào. "này," donghyun cười. "há cảo tao hâm cho mày sắp nguội rồi, dậy ăn chút đi."

taesan thở dài: "xin lỗi donghyun, giờ tao không có tâm trạng ăn."

"vì jaehyun à?" donghyun đặt đĩa há cảo sang một bên. "tao nói như này hơi khó nghe nhưng taesan, từ khi nào mày lại trở nên như thế này vậy? khóc vì jaehyun, cười vì jaehyun, vì jaehyun mà đa sầu đa cảm hơn cả phụ nữ... giống hệt ai đó vậy."

taesan hỏi: "giống ai?" donghyun lắc đầu: "không quan trọng, nói chuyện của mày đi. tối qua mày đi đâu đấy? jaehyun còn gọi điện hỏi woonhak, phá hỏng thời gian mát xa của bọn tao. mà thật sự là đang mát xa đấy nhé."

taesan phớt lờ câu cuối, nói:

"tối qua tao đến công ti mới của cozi. mày biết cozi mà, producer nổi tiếng đó. cmn thật sự đúng điên luôn. tao cảm giác chỉ cần ở bên họ là nguồn cảm hứng cứ tuôn trào không ngừng. tao về lúc mấy giờ ấy nhỉ? ba giờ? bốn giờ? dù sao thì tao cảm thấy như thể ổ cứng cũng đầy ắp ý tưởng ấy mày hiểu không?"

donghyun nói nửa hiểu nửa không:

"nhưng công việc mày muốn không phải là chơi bời như thế này mà có được. tao nghĩ mày vẫn nên xem xét nhiều hơn."

"ầy donghyun à, sao tao nói mãi mày không hiểu," taesan bất lực. "tao không hợp với mấy công ti đó, mấy công ti vào rồi phải nhìn sắc mặt người khác, phải cần quan hệ xã giao, phải biết đối nhân xử thế... loại đó jaehyun hợp nhất, tao thì không."

"vậy nên những nơi jaehyun tìm trước đây mày đều không muốn đi à?" donghyun hỏi, sắc mặt cũng bắt đầu xấu đi. hắn chợt liên tưởng đến việc sau này mình và woonhak cũng sẽ phải đối mặt với những lựa chọn như vậy, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

"chỉ là... tao không muốn tương lai của mình do jaehyun sắp đặt." taesan kéo chăn trùm lên. "xin lỗi donghyun, để tao yên tĩnh một lát. tao sẽ ăn hết há cảo sau."

donghyun gật đầu, giúp taesan đóng cửa lại. hắn đứng trước cửa thẫn thờ một lúc rồi quay về phòng woonhak, chui vào chăn ôm chặt lấy em.

woonhak vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, theo phản xạ vòng tay ôm lấy donghyun. hắn khẽ hỏi: "woonhak, sau này em có chia tay anh không?"

woonhak cũng không để tâm lắm:

"anh donghyun, sao anh lại trở nên đa sầu đa cảm thế, y như nữ chính trong phim tình cảm vậy. này, anh donghyun, sao anh lại khóc..." woonhak sờ thấy sự ẩm ướt nơi khóe mắt donghyun thì tỉnh hẳn. "không chia tay, chúng ta sẽ không chia tay đâu, được chứ?" em không ngừng trấn an donghyun. "dù thế nào cũng sẽ không chia tay, em đảm bảo với anh."

"thật không?" donghyun hỏi. "em lấy gì ra thề với anh?"

"nếu chia tay, cả đời này em không ăn thịt lợn xào cay nữa." woonhak giơ bốn ngón tay lên. "như vậy được chưa?"

"woonhak..." donghyun rướn người cắn môi em. woonhak vội vàng nói: "a, anh ơi để em ngủ thêm chút đi. tối nay em còn phải vào meet làm bài tập nhóm với đàn chị nữa."

"à, lại là đàn chị à." donghyun đành thu người lại, ôm woonhak cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy khẽ khàng của em trong vòng tay mình mới an tâm nhắm mắt.








taesan ngồi xuống trước máy tính, thấy cozi đã gửi tất cả các tập tin từ hôm qua sang, và cuối cùng đính kèm một thông báo tuyển dụng.

cozi: taesan xem lúc nào cậu dậy nhé, không cần phải cho tôi câu trả lời ngay lập tức, cứ suy nghĩ kĩ đi.

taesan nhớ lại khoảnh khắc chia tay cozi vào lúc rạng sáng. cozi bỗng nhiên nghiêm túc nói với anh:

"taesan, cậu có thật sự muốn đến công ty chúng tôi không? nếu nói về chuyện này, tôi phải nói thật với cậu."

"sự thật gì ạ?" taesan hỏi, cuối cùng anh cũng đợi được cozi chủ động đề cập đến chuyện này, căng thẳng nắm chặt khung cửa.

"dù sao cũng là công ti mới mà." cozi nói. "nếu cậu thật sự muốn đến, thời gian đầu sẽ rất vất vả đấy."

taesan mím môi: "phải làm gì ạ? tôi có thể làm gì?"

cozi xua tay: "những chuyện khác cứ để chúng tôi lo. việc cậu cần làm là ngồi trong phòng thu, viết ra những tác phẩm tuyệt cmn vời nhất trên đời. thế là đủ rồi."

taesan vội vàng gật đầu. trong khoảnh khắc đó, anh còn muốn dâng cả mạng sống cho cozi. đây chẳng phải điều anh hằng mong muốn sao? không cần bận tâm chuyện gì, không cần suy nghĩ gì, chỉ cần ngồi trước máy tính làm nhạc đến nỗi đầu mọc nấm, hạnh phúc như muốn bay lên trời.

taesan nhanh chóng lướt qua thông báo tuyển dụng, sau khi thoát ra thì thấy một email jaehyun gửi nằm trong hộp thư: giới thiệu về công ti của anh bob, kế hoạch đào tạo, các nhạc sĩ hợp tác,... taesan im lặng một lúc rồi mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat với jaehyun, dừng lại ở cuộc gọi thoại hôm qua.

jaehyun giận rồi sao? hay buồn? làm sao để an ủi gã đây? giờ jaehyun chắc chắn đang bận. chết tiệt, taesan hơi chịu không nổi. tại sao vấn đề lại ném ngược về phía anh? rõ ràng là jaehyun tự ý đơn phương, rõ ràng lần nào jaehyun cũng tự quyết định trước rồi mới hỏi ý kiến anh chẳng phải sao?

chuyện hẹn hò cũng vậy, khoan nói đến chuyện đó, ngay cả lần đầu ngủ với anh cũng thế. taesan có bao giờ có cơ hội từ chối thật sự không? hoàn toàn không. anh hoàn toàn bị jaehyun dẫn dắt.

taesan tách tách tách gõ một câu: "em nghĩ chúng ta nên chia tay thôi." rồi dứt khoát gửi đi.

năm giây sau, tin nhắn hiển thị đã đọc.

taesan kinh ngạc. cái quái gì thế này? lẽ ra giờ này jaehyun không nên mang theo điện thoại chứ? anh chợt thấy hơi hối hận. lẽ ra nên nói chuyện tử tế cũng được. có lẽ anh đã bốc đồng. thử nghiêm túc nói chuyện với jaehyun về việc chọn công ti cũng không tồi. anh nhìn khung đối thoại đang tải ở phía đối diện, lập tức bổ sung thêm một câu: "ý em là đầu quân công ti, em nói là chia tay theo cách này, đừng hiểu lầm."

năm giây sau, tin nhắn lại hiển thị đã đọc.

taesan đi đi lại lại muốn mòn cả sàn nhà nhưng jaehyun vẫn im hơi lặng tiếng. anh tự thuyết phục mình: được thôi, chia tay thì chia tay. jaehyun không muốn để ý đến mình thì thôi. jaehyun vậy mà không hề muốn níu kéo mình! đúng như anh đoán, taesan tự giễu, quả nhiên jaehyun chưa bao giờ yêu anh, chưa từng tôn trọng anh, vậy mà anh còn...!

trong đầu, những kí ức về thời gian bên jaehyun hiện lên như thước phim quay chậm. anh không kìm được phải gọi điện lại cho jaehyun.

không ai bắt máy. taesan cắn tay, lắng nghe tiếng tút tút tút ở đầu dây bên kia. anh vừa mong jaehyun bắt máy, lại vừa không biết phải nói gì nếu jaehyun thực sự nghe. giời ơi, ít nhất cũng phải cho anh nghe giọng jaehyun chứ, tên này còn sống không vậy?!

sau khi tiếng tút tút tút chuyển thành giọng nữ thông báo thuê bao đã tắt máy, taesan mất hết sức lực, ngồi phịch xuống sàn nhà.

cái quái gì vậy? myung jaehyun thực sự không thèm để ý đến anh nữa sao? taesan gãi đầu gãi tai cũng không thể hiểu nổi. anh muốn jaehyun gọi điện đến cãi nhau với anh, mắng anh bẩn thỉu cỡ nào cũng được, thậm chí bay về thao anh một trận cũng được, nhưng myung jaehyun lại không nói gì, không có bất kì phản ứng nào. taesan chịu đựng điều này kém nhất.

anh lao vào phòng woonhak, tiếng đóng cửa đột ngột làm woonhak đang thay quần áo nhưng bị donghyun ôm hôn giật bắn mình. donghyun nghiến răng: "vcl han taesan, vào phòng woonhak không biết gõ cửa à?"

taesan gào lên: "mày cũng biết đây là phòng woonhak cơ?" anh không muốn đôi co với donghyun. "woonhak, em gọi điện cho jaehyun ngay, ngay bây giờ, nhanh lên!" woonhak cũng không hỏi tại sao taesan lại vội vàng đến thế, cuống quýt lấy điện thoại gọi cho jaehyun. "anh..." woonhak lộ vẻ khó xử. "anh jaehyun tắt máy rồi."

"vcl, chắc chắn là hắn chặn cả hai đứa mình rồi!" taesan hét lên. "donghyun, mày cũng gọi cho jaehyun đi, nhanh lên, ngay bây giờ."

donghyun từ tốn cầm điện thoại lên: "có lưu số jaehyun đâu."

taesan hết cách. woonhak hỏi anh có chuyện gì. taesan nói: "anh chia tay jaehyun rồi, jaehyun không thèm trả lời anh."

woonhak cạn lời: "không, anh ơi, anh đề nghị chia tay anh jaehyun, anh ấy trả lời anh mới là chuyện lạ đấy chứ! mà sao hai người đang yên đang lành lại chia tay thế?"

donghyun nằm ườn ra giường: "em sai rồi. họ có yên lành gì đâu, hai người họ căn bản không thể so với bọn mình được."

woonhak day trán: "giờ này rồi anh donghyun đừng nghĩ đến việc so sánh nữa được không? việc cần làm là nghĩ cách liên lạc với anh jaehyun đi chứ!"

"taesan ngốc chứ anh có phải đồ ngốc đâu. ai đưa jaehyun sang mĩ thì liên lạc với người đó thôi."

"phải rồi!" taesan lúc này mới phản ứng kịp. chẳng phải cứ hỏi anh bob là được sao? anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại của bob, lưỡng lự không dứt. lỡ jaehyun đang bận làm việc gì đó thật, anh gọi qua lại thành ra quá lo lắng, liệu anh bob có đánh giá không tốt về anh không?

taesan chuyển về khung chat với anh bob, cân nhắc rất lâu rồi gửi một câu:

taesan: anh bob em chào anh, xin lỗi đã làm phiền anh. anh có thể liên lạc với jaehyun được không ạ? em gọi cho anh ấy mãi không được, có chuyện gì xảy ra không ạ?

taesan cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. cho đến khi thấy anh bob gọi thoại qua, taesan vội vàng bắt máy. woonhak và donghyun cũng im lặng lắng nghe.

"taesan hả? jaehyun đang ở đây mà, ngay cạnh anh này. có chuyện gì không?"

đầu óc taesan quay cuồng: "anh bob, em cầu xin anh, làm ơn để jaehyun nghe điện thoại đi ạ."

bên kia im lặng một lát, anh bob thở dài: "xin lỗi taesan nhé, jaehyun bảo là cậu ấy không muốn nghe điện thoại của em."

taesan đứng sững tại chỗ, không kịp phản ứng rằng đầu dây bên kia đã cúp máy, chân anh như muốn khuỵu xuống. woonhak thấy tình hình không ổn, lập tức ôm chặt lấy anh.

"này, anh ơi," woonhak sốt ruột. "rốt cuộc là có chuyện gì vậy? tại sao hai người lại đột ngột chia tay thế?!"

donghyun đứng phía sau cúi gằm mặt, không nói một lời nào. jaehyun và taesan thực sự chia tay rồi sao? mọi chuyện thật không chân thực, giống như việc hắn và woonhak thực sự ở bên nhau vậy, nó cũng không chân thực.

jaehyun và taesan mới chia tay được mấy ngày? được một tuần chưa? hình như là chưa. còn hắn và woonhak thì chưa bao giờ xa nhau. hắn không dám tưởng tượng bất kì khả năng nào woonhak rời bỏ mình, nếu không hắn cũng sẽ giống taesan lúc này, chỉ biết vô định nắm chặt điện thoại, ngay cả việc nên làm gì cũng không biết.

woonhak tức giận: "dù thế nào cũng không thể không nghe điện thoại chứ! anh taesan, anh đứng dậy đi, em sẽ gọi cho anh jaehyun lần nữa, anh ấy không thể nào không nghe máy của em được!"

woonhak vội vàng bấm số jaehyun lần nữa. bất ngờ thay, điện thoại reo ba tiếng thì có người bắt máy. đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng woonhak vẫn hỏi: "anh jaehyun, anh có đó không? rốt cuộc tại sao anh không nghe điện thoại?"

dù không bật loa ngoài, taesan vẫn nghe rõ ràng giọng nói phát ra từ điện thoại của woonhak, đó là giọng một người phụ nữ, cô ta hỏi: "who are you?"

donghyun giật lấy điện thoại, tắt cuộc gọi. "này, han taesan," hắn nói với taesan. "ngẩng đầu lên đi, đừng khóc nữa."

taesan quên mất mọi chuyện kết thúc như thế nào, chỉ nhớ rằng anh đã khóc ướt đẫm áo woonhak, woonhak cũng khóc cùng anh, còn donghyun thì đứng bên cạnh im lặng không nói gì. cuối cùng anh ngủ thiếp đi trong vòng tay woonhak, giống như woonhak đã từng ngủ trong vòng tay anh trước đây. cả hai người ôm chặt áo đối phương, không chịu buông tay dù thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip