c42
(mấy chap này thấy cp kia bựa vch nên thêm vào lun)
jaehyun và taesan cãi nhau xong là ngày hôm sau jaehyun quên bẵng. gã gọi những chuyện này là "những thú vui nho nhỏ" giữa một cặp đôi ngốc nghếch.
"woa, cuối cùng taesan cũng phát điên lên vì mình không ở bên cạnh." jaehyun nghĩ đến đó là muốn cười. cái này gọi là gì nhỉ, chiến tranh lạnh sao? jaehyun đảm bảo rằng khi về gã sẽ khiến trận chiến trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
"cứ để taesan tự chơi một mình đã." jaehyun nghĩ. anh bob gõ vào tai nghe của gã, jaehyun tháo tai nghe ra: "sao vậy anh bob? hôm nay ăn cơm sớm thế ạ?"
"cũng gần thôi," bob cười khổ. "bên đầu tư nói lát nữa sẽ dùng bữa với chúng ta, nên hôm nay kết thúc sớm đi."
jaehyun gật đầu lia lịa: "vâng vâng vâng, vậy em về lấy điện thoại đã nhé, anh bob đợi em." bob cười: "gì thế, đi ăn cũng phải mang điện thoại theo à? người yêu em dính người đến thế cơ à?"
jaehyun huýt sáo rồi đi. hôm nay coi như là trộm được chút thời gian rảnh trong lúc bận rộn. kể từ khi đến los angeles gã thậm chí còn chưa kịp đi tham quan tử tế đã cùng anh bob nhốt mình trong căn phòng lớn đó suốt mấy ngày. họ gần như đã nghe hết tất cả các bài hát pop được phối theo phong cách mới nhất. jaehyun cảm thấy đầu mình sắp bốc khói theo mấy hiệu ứng âm thanh luôn rồi.
"xin lỗi jaehyun," anh bob cũng không ngờ. "anh thực sự không nghĩ là phải làm nhiều thứ đến vậy... khi chúng ta về hàn quốc sẽ kí hợp đồng nhé, em đã làm quá đủ rồi."
"vậy thì em xin phép tuân lệnh." bob cười nói gã thật mặt dày. bob bày tỏ sự tiếc nuối: "đáng lẽ anh còn định dẫn em đi xem một vở nhạc kịch ở pantages nữa. thôi, lần sau đến đây anh sẽ dẫn em đi nhé."
"nhạc kịch ạ?" jaehyun vừa đi vừa rẽ vào một góc. gã nghĩ nếu không được, gã và anh bob sẽ tăng tốc làm việc thêm một chút, dành ra nửa ngày đi xem một suất cũng không tệ.
jaehyun bước đi trên đại lộ hollywood, giẫm lên những ngôi sao danh vọng trên vỉa hè. gã chợt nhớ đến hình xăm ngôi sao mà taesan đã từng nổi giận với mình vì nó.
"thật là!" jaehyun vừa nghĩ vừa bật cười. gã vốn không thấy những thứ này có ý nghĩa đặc biệt gì. nếu có ai muốn xăm hình kamen rider lên người gã, gã cũng chẳng bận tâm. phải chăng taesan thấy ngôi sao thì lại nghĩ đến bạn gái cũ của jaehyun? nhưng bây giờ, khi jaehyun nhìn thấy những ngôi sao này gã chỉ nghĩ đến taesan mà thôi.
jaehyun ôm lấy ngực, đứng giữa đại lộ sầm uất, suýt nữa bị sự "thuần khiết" của chính mình làm cho cảm động và suýt bỏ lỡ amoeba records - nơi gã đang muốn đến.
nghe nói đây là cửa hàng băng đĩa lớn nhất thế giới. jaehyun lướt qua bài đăng mà bạn bè gửi cho mình. nếu taesan ở đây chắc chắn sẽ hét lên tại chỗ vì sung sướng, có thể tìm được đĩa than my chemical romance mà em ấy yêu thích. hiphop, electronic, jazz, rock, cổ điển... đừng nói là taesan, ngay cả jaehyun cũng như một con chuột sa vào hũ gạo. khi bước ra, tay gã đã lủng lẳng vài chiếc đĩa than.
"cái quái gì vậy nè" jaehyun nghĩ. với thái độ đó của taesan mà gã còn có ý định mua quà về. nếu là trước đây gã đã lên máy bay về ngay và thao anh đến khi phải xin lỗi rồi.
jaehyun tự thuyết phục mình: "chiều chuộng taesan một chút thì có sao đâu." dù sao thì cái miệng biết nói chuyện của taesan cũng đâu có mọc trên mặt. nếu myung jaehyun mà nổi giận thì lại bị cho là tính toán chi li vậy. "thôi được rồi taesan, anh tha thứ cho em. chúng ta tiếp tục làm cặp đôi ngốc nghếch đi."
jaehyun hài lòng lấy điện thoại ra, và tin nhắn của taesan đập thẳng vào mắt:
taesan: em nghĩ chúng ta nên chia tay thôi.
jaehyun suýt nữa đã lập được thành tích ngất xỉu giữa con phố náo nhiệt nhất thế giới.
"chết tiệt han taesan! anh đã tha thứ cho em rồi, em còn muốn thế nào nữa!"
jaehyun đau lòng thật sự, phải dựa vào cột điện bên đường. vài người nước ngoài tốt bụng thấy vậy liền tiến đến. trong lúc hỗn loạn, jaehyun theo phản xạ ôm chặt lấy chồng đĩa than mới mua bằng tay phải. tay trái gã trượt đi, điện thoại rơi xuống đất. jaehyun vừa định luồn qua khe hở để nhặt lên thì một người đàn ông cao gầy mặc áo hoodie lao tới như cơn gió, vồ lấy chiếc điện thoại rồi phóng đi như bay, bỏ lại jaehyun đứng chết trân tại chỗ.
"đi—ện—tho—ại—của—tôi!"
jaehyun phát điên lên, mặc kệ những gì mấy người nước ngoài đang lải nhải, chen lấn xô đẩy để đuổi theo tên kia. chạy đến ngã tư tiếp theo, người đàn ông mặc áo hoodie đã biến mất tăm, bỏ lại jaehyun hổn hển, mệt mỏi vì một cuộc chạy nước rút 100 mét vô cớ.
jaehyun vịn vào tường, tức giận đến mức muốn cào nát cả tóc, nhìn cái túi còn sót lại chứa mấy đĩa than trong tay mà cười khổ.
"quá xui xẻo đúng không?" mua quà cho người ta, bị người ta chia tay, chia tay thì thôi đi, ngay cả điện thoại cũng bị cướp nốt. "aaa cái tên han taesan này cứ khắc khẩu với mình thế sao?"
jaehyun đành theo trí nhớ quay lại chỗ anh bob, không nói gì về việc bị mất điện thoại. gã xách cái túi, đứng bên cạnh nghe bob và bên đầu tư nói chuyện trên trời dưới đất.
anh bob thỉnh thoảng quan sát jaehyun. chàng trai jaehyun bình thường hoạt bát, nói năng lưu loát, khiến mọi người cười ầm ĩ đâu rồi? sao giờ lại nhăn mày, ôm đĩa than ngồi thẫn thờ ở đó, lẽ nào cậu ta đang nghe được thứ âm nhạc chân thật nào chăng?
"jaehyun, em sao thế?" bob hỏi khi đối tác ra ngoài nghe điện thoại riêng. "trời ạ, phần cơm trước mặt em mà em chưa động đũa tí nào à? thôi được rồi, anh cũng thấy phô mai ở đây như để quá hạn ấy, chúng ta về rồi nấu mì ramen ăn."
"anh bob," jaehyun nói. "em chia tay rồi. em bị chia tay."
bob ngẩn ra: "là cô bạn gái em nói tới à? này, vậy mà lại có cô gái chia tay jaehyun của chúng ta sao. công ti anh có nhiều cô tốt lắm, jaehyun đừng buồn."
jaehyun chỉ muốn vùi vào lòng anh bob mà khóc. bob cũng xúc động theo hoàn cảnh. hai người bị cô lập trong phòng thu đó, bob không có thời gian xem nhạc kịch, jaehyun thì bị chia tay, hai anh em thật khốn khổ. bob cũng rơi vài giọt nước mắt: "không sao đâu jaehyun, lát nữa taesan cũng vào đây rồi, cậu ấy có thể cùng em làm trai độc thân."
jaehyun tưởng mình nghe nhầm: "anh, anh nói gì cơ? taesan?"
"đúng vậy." bob nói. "trước đây anh cứ tưởng hai đứa em đang hẹn hò cơ, vì em cứ một sống một chết muốn nhét cậu ấy vào công ti chúng ta bằng được... nhưng cậu ấy bảo với anh là hai đứa em không hề hẹn hò mà."
jaehyun lúc này mới thực sự lạnh toát cả người. gã nhìn đĩa than đang nắm chặt trong tay, lặng lẽ vứt nó sang một bên rồi bắt đầu điên cuồng ăn hết đĩa cơm phô mai đút lò còn sót lại trên bàn.
vcl cđcm cái tên han taesan này, lẽ nào từ đầu đến cuối đều đang xem trò hề của mình sao? lời nói của myung jaehyun mình thật sự vô giá trị với han taesan, mình nói nghiêm túc mà lại tưởng là đùa sao?
jaehyun không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. miệng gã nhét đầy thức ăn nên cũng chẳng phân biệt được mùi vị quá hạn hay không. cười sao? cười vì thấy mình quá buồn cười. gã vậy mà lại tin han taesan, quên mất taesan cũng chẳng khác gì mình. gã thấy han taesan rơi hai giọt nước mắt là đã mềm lòng rồi.
giờ gã cũng muốn khóc, thật sự đã bị han taesan lừa rồi. người đó chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài thằng cu em của gã, mà có lẽ giờ cũng chẳng còn quan tâm nữa. jaehyun vừa đi khỏi chắc đã tìm được người mới rồi!
"anh bob," jaehyun nuốt miếng thức ăn xuống. "taesan chia tay em rồi, ngay lúc nãy, em bị chia tay."
"hở" bob hoàn toàn bất ngờ. "em đừng quá đau lòng. anh gọi điện giúp em hỏi cho rõ nhé."
jaehyun vừa định nói không cần thì điện thoại anh bob reo lên. là taesan.
jaehyun cúi gằm mặt. gã nghĩ han taesan đang trêu đùa mình, nhưng với chỉ số iq của han taesan thì trò đùa này lại quá mức tinh vi. có lẽ em ta chỉ không liên lạc được với gã, muốn xác nhận xem gã còn sống không thôi. dm han taesan thật sự nghĩ mình thấy tin nhắn chia tay sẽ buồn bã đến mức bắt xe đi ra bãi biển santa monica tự vẫn sao?
gã nghe thấy taesan ở đầu dây bên kia hỏi bob có thể liên lạc với jaehyun không, một cơn giận vô danh trào lên ngực. jaehyun lắc đầu với anh bob, bob đành khó xử trả lời: "xin lỗi taesan nhé, jaehyun bảo cậu ấy không muốn nghe điện thoại của em."
chứng kiến bob cúp điện thoại, cơn giận dữ, sự bất lực và nỗi buồn của jaehyun hòa quyện vào nhau, biến thành cục phô mai béo ngậy, kinh tởm trong món cơm đút lò, nghẹn cứng trong đường tiêu hóa của gã, khiến gã khó thở một cách đau đớn.
"anh bob," jaehyun nói. "điện thoại của em cũng bị cướp rồi."
bob vỗ vai jaehyun: "không sao đâu. cái cũ không đi thì cái mới không đến. mua cái mới là được chứ gì."
jaehyun gật đầu: "anh nói đúng. mua cái mới là được."
woonhak đã hẹn với chị tiền bối để họp trực tuyến làm bài tập nhóm. em đã trì hoãn hai ngày, thực sự rất ngại nhưng chị tiền bối hoàn toàn không giận, còn bảo tối nay có thể họp để woonhak yên tâm.
hai ngày nay woonhak luôn ở bên cạnh taesan, không có thời gian để ý donghyun đang làm gì. anh taesan và anh jaehyun chia tay rồi. trời ơi, tại sao đang yên đang lành lại chia tay chứ? woonhak không hiểu, taesan cũng không nói được nguyên do, chỉ khóc lóc nói với woonhak rằng anh và jaehyun không thể quay lại được nữa.
woonhak chợt nghĩ đến những câu hỏi mà donghyun vẫn thường hỏi mình: "woonhak, em có yêu anh không? woonhak, em có chia tay anh không? woonhak, chúng ta có ở bên nhau trọn đời không?"
em đột nhiên bắt đầu sợ hãi những lời tình tự đó. em đúng là ở bên donghyun mỗi ngày nhưng donghyun đã từng nghĩ đến tương lai của hai người chưa? hay nói cách khác, liệu hai người họ có thực sự tin rằng họ có thể ở bên nhau trọn đời không?
trọn đời. woonhak còn không dám đảm bảo mình có thể ăn thịt lợn xào cay suốt đời, huống chi là đảm bảo suốt đời yêu một người?
"anh taesan," woonhak ôm lấy taesan. đã lâu rồi em và taesan không thân thiết như thế này. hồi nhỏ em hay sang nhà taesan chơi. taesan khác với mấy đứa em khác, taesan luôn trêu chọc em nhưng khi trời tối lại chủ động đưa em về nhà.
hai đứa trẻ nắm tay nhau, mỗi đứa cầm một cành cây chọc xuống đất. woonhak nắm tay taesan, cảm thấy taesan đúng là khẩu xà tâm phật. "em thích anh taesan nhất!" woonhak nói.
taesan mở to mắt: "thật không? woonhak nói thích anh nhất ư?" woonhak đáp: "vâng ạ. anh taesan đưa em về nhà, em thích anh taesan nhất."
taesan bĩu môi: "thôi được rồi, bây giờ anh có hơi thích em một chút. lần sau em lại đến nhà anh chơi nhé."
taesan luôn nói như vậy. anh ấy nói: "woonhak này, đừng có quấn lấy anh mãi, anh không rảnh lo cho em" nhưng vẫn kiên quyết tan học đến đón em mỗi ngày. miệng thì bảo woonhak lớn rồi bày đặt thích chưng diện nhưng sinh nhật vẫn tặng em chiếc áo hoodie hàng hiệu mà em thích nhất.
woonhak đã thực sự nghĩ anh taesan và anh jaehyun có thể ở bên nhau tốt đẹp. nhưng họ vẫn chia tay. anh taesan rõ ràng là người biết quan tâm nhất, lẽ nào anh jaehyun không hiểu được tình yêu của anh taesan sao? anh jaehyun đúng là quá tệ!
woonhak suy nghĩ quá nhiều, không kịp để ý đến donghyun. em còn bài tập sắp phải nộp. khi mở điện thoại định liên lạc với đàn chị, tìm mãi mà không thấy khung chat của chị ấy đâu.
"kim donghyun!" woonhak nổi cơn thịnh nộ. em xông vào phòng, ném điện thoại trước mặt donghyun: "anh giải thích cho em đi, anh phát điên rồi hả? anh xóa số liên lạc của đàn chị sao? anh định gây chuyện đến bao giờ nữa?"
donghyun ngồi dậy, cầm lấy điện thoại. "thật sự mất rồi." anh nhìn woonhak: "tại sao em lại nghĩ là anh làm?"
"không phải anh thì còn ai? chỉ có anh ngày nào cũng lải nhải về chị tiền bối!" woonhak bịt tai lại. "trời ơi, chuyện của anh taesan đã đủ làm em khó chịu rồi, anh làm ơn đừng gây rối thêm nữa có được không!"
donghyun không nói gì. woonhak nghĩ không thể để tình trạng này tiếp diễn. em đã chiều theo kim donghyun làm loạn quá lâu rồi.
"anh donghyun, anh đứng dậy đi. bây giờ anh đi cùng em đến xin lỗi chị ấy."
donghyun gật đầu: "được thôi, đi. nhưng nếu không phải anh làm thì sao?"
"anh muốn thế nào cũng được," woonhak mặc áo khoác. "nếu không phải anh thì còn ai nữa chứ?"
donghyun đóng cửa theo sau woonhak: "được rồi. nếu không phải anh làm thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là xin lỗi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip