c47




woonhak đứng trước cửa, thở dài nhìn chiếc khóa trong tay.

lúc đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, nhớ lời anh jaehyun dặn dò nên em đã tiện tay mua một cái. nhưng liệu cái này có thực sự hữu ích không? liệu nó có thể khiến anh donghyun nhận ra rằng họ cần tách ra để bình tĩnh lại không? woonhak nắm chặt chiếc khóa trong lòng bàn tay. hy vọng là thế, em nghĩ.

woonhak mở cửa thì thấy donghyun đang ngủ trên sofa. vẻ mặt không hề thư thái, lông mày cau chặt, có lẽ đang gặp một cơn ác mộng đáng sợ nào đó. woonhak cẩn thận đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh donghyun, nhìn hắn thất thần.

em có thích anh donghyun không? đương nhiên là thích. chẳng có gì phải che giấu. em vẫn luôn nói "em yêu anh" với donghyun, nhưng hắn lại luôn yêu cầu em nói lại một lần, rồi hai lần, cho đến khi woonhak bắt đầu bực bội thì donghyun lại trở nên buồn bã: "em không yêu anh nữa sao?"

woonhak còn phải thể hiện tình yêu với donghyun như thế nào nữa? woonhak cảm thấy hơi mệt mỏi. anh jaehyun nói đúng, dù thế nào cũng phải giữ một khoảng cách thích hợp. ngay cả anh ấy và anh taesan cũng không đến mức này, ngày nào cũng yêu yêu yêu không ngớt. đừng nói đến anh taesan, ngay cả bố mẹ woonhak cũng không như vậy.

donghyun chợt ho khan một tiếng, woonhak mới nhận ra hắn có thể đã bị cảm lạnh. em vội vàng lấy tấm chăn trên ghế sofa đắp lên người hắn.

donghyun mở mắt, ngáp một cái: "woonhak, em về sớm vậy sao... thứ em cầm trong tay là gì thế?"

woonhak quên mất chuyện đó, vội vàng giấu tay ra sau. donghyun thấy vậy liền duỗi tay ra, nắm lấy tay em, cố sức cạy chiếc khóa từ lòng bàn tay ra.

"nếu woonhak muốn dùng nó để khóa anh và em lại thì anh rất sẵn lòng," donghyun nhìn chằm chằm vào chiếc khóa, nói. "nhưng có vẻ woonhak không có ý đó."

woonhak không biết nói dối. "anh donghyun," em khẩn khoản hỏi: "mấy ngày này chúng ta ngủ riêng được không? em nghĩ em cần phải suy nghĩ một số chuyện."

donghyun nghe xong thì cười nhạt:

"ngủ riêng sao? ngủ riêng thì cần gì phải mua khóa? woonhak, em muốn vạch rõ ranh giới với anh rồi."

"không phải," woonhak phản bác. "là anh jaehyun đề nghị như vậy. em vẫn còn để tâm chuyện anh còng tay em lần trước. em xin lỗi."

donghyun không trả lời. woonhak vẫn như vậy, rõ ràng là donghyun đã làm chuyện quá đáng với em nhưng woonhak lại là người nói "em xin lỗi".

"jaehyun à," donghyun quay lưng lại. "chuyện của anh ta và taesan còn chưa giải quyết xong, anh ta quản chuyện của em làm gì... khoan đã, em đã gặp anh ta rồi sao?"

"vâng." woonhak gật đầu. "vừa về nhà em thấy anh jaehyun và anh taesan đã làm hòa rồi. em không muốn tham gia vào việc giải quyết vấn đề tình cảm của họ nữa. anh taesan lúc chia tay khóc lóc như thế, cuối cùng vẫn quay lại với anh jaehyun. lúc đó em nói bao nhiêu cũng vô ích, anh ấy yêu lắm."

"được rồi, anh biết rồi." thật bất ngờ, donghyun không hề giận dữ hay chất vấn woonhak vì sao muốn ngủ riêng như em dự đoán. hắn nhắm mắt lại: "nếu em vui thì cứ làm vậy đi. chỉ cần em cài chiếc khóa này vào cửa, từ giờ chúng ta sẽ là người xa lạ."

"anh lại nói gì thế anh donghyun?" woonhak đứng bật dậy. "em chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ thôi, anh đừng nói những lời tuyệt tình như vậy."

"rốt cuộc là ai tuyệt tình hả woonhak?" giọng donghyun cũng đã lẫn cả sự tức giận. "rõ ràng là sống chung một nhà mà lại ngủ riêng, còn phải khóa cửa nữa. rốt cuộc là ai tuyệt tình? anh là bạn trai em mà em lại đề phòng anh đến mức đó sao?!"

"được thôi, người xa lạ thì người xa lạ!" woonhak dứt khoát xé toạc mặt nạ. "rõ ràng là em luôn phải nhẫn nhịn anh, luôn phải đi theo bước chân anh. anh có bao giờ hỏi ý kiến em chưa? anh có thực sự quan tâm đến cảm nhận của em chưa?!"

donghyun không nói gì nữa. hắn chỉ ngồi trên sofa nhìn woonhak treo chiếc khóa lên cánh cửa phòng ngủ phụ. khi woonhak cầm túi xách trên sofa lên, đi đến cửa thay giày, donghyun mới mở lời hỏi em đi đâu.

"không cần anh quản. không phải là người xa lạ sao? em đi đâu thì chắc không liên quan đến anh đâu nhỉ."

rầm!

cánh cửa đóng sầm lại. donghyun vừa hít thở sâu, vừa day trán để cảm xúc bình tĩnh lại. hắn cần suy nghĩ thật tỉnh táo: woonhak rốt cuộc muốn làm gì? muốn chạy trốn ư? muốn chia tay ư? bây giờ em lại đi đâu?

hắn không nghĩ những việc mình đã làm là sai. woonhak được hắn bảo vệ rất tốt, sẽ không bị người phụ nữ vô tình lừa gạt, sẽ không bị kẻ có ý đồ lợi dụng, và cũng không bị sự quản thúc của taesan ràng buộc nữa. hắn đã làm sai chuyện gì mà woonhak lại muốn ngủ riêng với hắn? làm sai chuyện gì mà woonhak lại phải khóa cửa phòng?

chẳng lẽ mình đã siết dây quá chặt rồi, donghyun nghĩ. được thôi. cứ làm người xa lạ đi. xem đến lúc đó ai mới là người không chịu nổi trước, và ai sẽ là người cầu xin trở lại như ban đầu.

donghyun càng nghĩ, tim càng đập nhanh hơn. woonhak muốn so tài với hắn, vậy thì hắn sẽ chiều ý em. hắn chưa bao giờ thất bại trong mối quan hệ với woonhak, trước đây chưa từng và sau này cũng sẽ không bao giờ.











woonhak đi được nửa đường mới nhận ra mình đi sai hướng, em tức giận thầm mắng vài câu rồi mới vòng lại.

sao anh donghyun lại có thể như vậy chứ, em nghĩ mãi không thông. tại sao anh donghyun luôn khiến em có cảm giác bản thân anh là người duy nhất cho đi? chẳng lẽ woonhak không hề hi sinh ư? em không biết phải chứng minh tình cảm của mình với donghyun như thế nào nữa, cũng không biết rốt cuộc donghyun muốn gì. bây giờ, mỗi khi thấy donghyun, em lại cảm thấy như bị bóp nghẹt hơi thở, chỉ muốn chạy trốn.

a, woonhak phiền muộn vô cùng. vốn dĩ buổi liên hoan câu lạc bộ hôm nay đã đủ khiến em đau đầu rồi, donghyun lại còn đổ thêm dầu vào lửa. em càng không muốn phải đi cười làm vui lòng một đám người không thân thiết.

thế nhưng người ta luôn phải trưởng thành, woonhak nghĩ. em thu lại cảm xúc, cố gắng làm mình trông thật bình thường rồi bước vào quán thịt nướng.

lúc mới vào trường, woonhak không định tham gia câu lạc bộ nào, nhưng vì sự năn nỉ của bạn học, em đã đăng kí vào câu lạc bộ leo núi.

woonhak không thích leo núi nên em phụ trách công việc tuyên truyền của câu lạc bộ. em chưa từng tham gia bất kì hoạt động dã ngoại nào. nói ra thì thật xấu hổ nhưng thực ra là thời gian rảnh em đều dùng để làm những chuyện ấy ấy với kim donghyun. giờ woonhak nghĩ lại, thà đi leo núi còn hơn, để thanh lọc những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu. em tự nhủ phải trở thành tiêu chuẩn mới của giới đồng tính mà, sao lại cứ sa vào những chuyện đồng tính dơ bẩn này chứ?

"woonhak!" một người bạn gọi. woonhak vội vàng chạy tới: "sao giờ mới đến? người đến cuối phải chịu phạt rượu đấy!"

woonhak đành cười giơ ly rượu: "được được được, tớ chịu. đi nửa đường bị lạc mất, xin lỗi mọi người nhé."

"người lớn rồi mà sao đến giờ vẫn còn bị lạc đường vậy?" giọng một tiền bối không được thân thiện lắm. "woonhak, tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ tôi là ai không?"

woonhak liếc nhìn người tiền bối, khẽ đáp: "vẫn nhớ ạ, tiền bối, em nhớ anh mà."

"tốt nhất là thế," tiền bối hừ một tiếng. "dù sao thì mặt mũi cậu cũng lớn hơn tôi nhiều đấy, woonhak."

woonhak nghiến răng ken két. lý do em không muốn đến buổi liên hoan chính là vì người tiền bối hung hăng này. sau khi đi nghĩa vụ quân sự hai năm trở về, tất cả các anh chị khóa trên khác đều đã tốt nghiệp. anh ta đương nhiên muốn làm đại ca trong câu lạc bộ. mọi hoạt động leo núi đều là dịp để một đám người lẽo đẽo theo sau nghe anh ta ba hoa khoác lác về những câu chuyện chiến công nửa thật nửa giả trong quân đội, hết lần này đến lần khác tổ chức họp để mọi người đến nghe những bài phát biểu sáo rỗng của anh ta.

woonhak vô cùng chán ghét, em né tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. vì thế, việc người tiền bối có thành kiến với em cũng là điều bình thường. woonhak nghĩ, nếu không phải vì mình định rút khỏi câu lạc bộ ngay, mình đã chẳng cần đến đây. cố nhịn một chút, bạn mình còn ở đây, mình phải giữ thể diện cho cậu ấy.

woonhak khẽ cúi người: "xin lỗi tiền bối, lần leo núi tới em nhất định sẽ tham gia."

"thật sao?" người tiền bối hỏi vặn. "nghe nói cậu định rút khỏi câu lạc bộ hửm? cậu có ý kiến gì với câu lạc bộ của chúng ta à, hay là..." anh ta dừng lại, "có ý kiến gì với tôi?"

mấy người bạn xung quanh đều im lặng. rõ ràng họ không ngờ người tiền bối lại công khai làm woonhak mất mặt như vậy, nhất thời không biết làm sao.

woonhak hơi khựng lại, rồi vẫn cười hòa nhã: "không không không tiền bối, em thật sự không có ý kiến gì với anh cả. chỉ là cuối tuần em hơi bận, nên không muốn gây thêm rắc rối cho câu lạc bộ nữa."

"rất bận sao? bận đến mức nào?" tiền bối lại ép hỏi. "bận hơn cả tôi sao, woonhak? nghe nói mấy cô bạn gái cũ của cậu đều rất xinh đẹp. không lẽ cậu không đến câu lạc bộ là vì bận yêu đương sao?"

một người bạn khẽ nói: "woonhak bây giờ không có bạn gái". tiền bối trừng mắt: "tôi hỏi cậu à? cậu cũng muốn rút khỏi câu lạc bộ sao?"

woonhak giữ tay người bạn đang cố nói đỡ cho mình. lúc này, người tiền bối đã đứng dậy, tiếp tục rót rượu vào ly của woonhak.

"woonhak, hôm nay tôi không bảo dừng thì cậu không được dừng đâu nhé."

woonhak nhìn những bọt khí sủi lên trong ly rượu. ánh mắt người tiền bối ghim chặt vào em như những chiếc đinh. cảm giác bất lực đột ngột ập đến khiến lồng ngực woonhak run lên. em cẩn thận quan sát vẻ mặt của những người bạn xung quanh: có người cúi đầu giả vờ không thấy, tiếp tục ăn thịt; có người cắn môi không dám lên tiếng; có người kéo tay tiền bối cố gắng can ngăn; và có cả chính em, nhìn ly rượu trước mặt mà không biết phải làm sao.

"tiền bối, woonhak cậu ấy tửu lượng không tốt đâu. lỡ uống say quá xảy ra chuyện gì..." tiền bối ngắt lời người đang can ngăn, thậm chí còn cầm chai rượu lên, giơ thẳng trước mặt woonhak: "uống đi woonhak. không uống là có ý kiến với tôi đấy."

woonhak đành nhận lấy ly rượu. ly đầu tiên cạn, hơi thở em cũng thấy rát bỏng. người tiền bối không đợi em nói gì, lại rót đầy.

woonhak nhíu mày uống cạn thêm một ly nữa. ly thứ ba, rồi ly thứ tư. tửu lượng của em vốn đã kém, chỉ hai chai soju thôi đã khiến em bắt đầu choáng váng, phải tựa vào vai người bạn bên cạnh mà thở dốc.

"tiền bối, hay là dừng ở đây thôi." người bạn lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của woonhak. "anh xem cậu ấy thế này rồi, chắc không thể uống thêm nữa đâu."

người tiền bối không để ý đến lời can ngăn. "woonhak," anh ta hỏi. "uống được chứ? khi nào cậu uống hết ba chai này thì chúng ta tan cuộc. thế nào?"

cơ thể woonhak trở nên nhẹ bẫng. em cố nén không khóc, hình ảnh cuộc cãi vã với donghyun lúc nãy hiện lên trước mắt, nỗi ấm ức trong lòng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

làm ơn, em nhắm mắt lại. ai đó giúp em với, em thật sự không thể uống thêm nữa, khó chịu đến mức sắp nôn ra rồi, đừng ép em nữa...

"ê, quý khách ơi!" giọng bà chủ quán vang lên cắt ngang suy nghĩ của woonhak. "cảnh sát giao thông bảo mọi người phải đưa xe vào bãi đậu, xe đạp xe máy cũng phải xếp gọn, nếu không sẽ bị phạt đấy!"

mọi người trong quán thịt nướng vừa chửi thề vừa đứng dậy. ở bàn của woonhak chỉ có em là đi bộ đến. những người khác thấy vậy đều đi dời xe, chỉ còn lại woonhak đổ vật trên ghế, không ngừng buồn nôn. mùi cồn nồng gắt gần như khiến em ngất lịm. trong cơn mơ màng, em nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước về phía mình.

"woonhak," em nghe thấy giọng donghyun. tay em được một hơi ấm bao bọc. "mau dậy đi, về thôi, chúng ta về nhà."

woonhak sững sờ. có phải em uống say đến mức sinh ra ảo giác không? anh donghyun tại sao lại ở đây? anh ấy không phải vừa nói muốn làm người xa lạ với em sao? tại sao anh ấy lại đến?

woonhak nhìn thấy hình bóng donghyun dần trở nên rõ nét, nước mắt lập tức rơi lã chã. tất cả nỗi ấm ức trong khoảnh khắc này bùng phát không còn gì che giấu.

"anh donghyun, em khó chịu quá," woonhak nắm chặt cánh tay donghyun, vừa khóc vừa dụi mặt vào lòng bàn tay hắn. "thật sự rất khó chịu."

vẻ mặt donghyun không hề bình tĩnh. hắn liếc nhìn ly rượu của woonhak: "đừng lo, woonhak. có anh ở đây, em sẽ nhanh chóng hết khó chịu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip