19

cơn gió mùa hạ thổi qua lớp áo màu xanh nhạt của bệnh viện, kim hyukkyu ngồi ở giữa khuôn viện rộng lớn nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành nơi đây. dưới ánh nắng ban mai, vẻ đẹp của anh trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết, làn da trắng giờ đây có chút hồng hào, viền môi đỏ hồng cùng mái tóc mềm mượt đen lánh rủ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền.

một bầu không khí trong lành, không lấy một mùi hương của bất cứ làm cho hỗn tạp, kim hyukkyu chính là vô cùng thỏa mãn. đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được trải nghiệm cảm giác này, có lẽ dù phải đổi lấy bao nhiêu thứ anh cũng nguyện trả giá để có thể quay trở lại nhưng...

hương hoa linh lan không biết từ đâu tỏa ra ngay lập tức đánh úp khứu giác anh khiến kim hyukkyu giật nảy mở to đôi mắt mình. điều này khiến anh vừa mừng lại vừa lo, lo vì bản ngã omega vẫn còn đâu đó trong cơ thể khiến hyukkyu ngửi được tin tức tố cũ của mình nhưng mừng bởi hương thơm đó giờ đây đã thuộc về người con trai mà anh gửi trọn yêu thương, nhưng ngay khi đôi con ngươi được hé mở, một bó linh lan xuất hiện làm mọi hi vọng trong anh tan biến.

-"anh trai, anh trai, tặng anh bó hoa này !"

tiếng gọi lánh lót của trẻ con vang lên, đó là một bé trai hiếu động mà anh khá quen mắt. em hay chơi ở khu vuờn khá gần đây, đứa nhỏ cười nhiều lắm, gặp ai cũng hớn hở chào hỏi nên hyukkyu cũng không lạ lẫm gì.

- "bạn nhỏ, hoa là của em sao ?"

- "không phải đâu, có một anh siêu đẹp trai tặng cho anh đó."

vừa nghe câu trả lời của bạn nhỏ, trái tim hyukkyu chính là hẫng đi một nhịp, hai tay đang nắm hờ ở gấu quần cũng chần chừ trong giây lát trước khi nhận lấy bó hoa từ bạn nhỏ nọ. đôi mắt sáng ấy giờ đây như chứa chất bao xúc cảm mơ hồ khó tả, hyukkyu nhìn vào chùm hoa trắng muốt được gói gém cẩn thận mà đầu không khỏi nghĩ ngợi. sau đó chả hiểu sao lại chỉ biết nở một nụ cười chua chát và đầy tủi hờn, tự hỏi...sức chịu đựng của một người là bao lâu, nóng vội đến vậy sao ?

- "ra đây đi, tôi biết đó là cậu."

sau khi chào tạm biệt với đứa trẻ nọ, kim hyukkyu khoác lên mình một gương mặt lạnh tanh khác hẳn so với bình thường. anh biết người này sẽ sớm đến gặp mình, chỉ là không ngờ lòng kiên nhẫn của hắn lại ít ỏi đến đáng thương, quả nhiên vẫn nên khen hắn một câu chung thủy đúng không...

- "vậy là cậu nhớ ra hết tất cả rồi sao ?"

lee sanghyeok khi được chỉ mặt gọi tên thì cũng không ngại ngần gì mà bước ra tiến tới đóa hoa linh lan hắn yêu thích. vậy là hắn lo bò trắng răng rồi, sớm biết hyukkyu đã lấy lại được trí nhớ, hắn không cần đến một jeong jihoon làm gì, tiết kiệm được không ít thời gian. nhưng mà...nghĩ đến việc không gặp được mèo nhỏ, liệu rằng đó có phải một điều tốt hay không...

ngay khi thấy lee sangheok xuất đấu lộ diện, từng dây thần kinh dù là nhỏ nhất của kim hyukkyu cũng đều sinh ra phản ứng. là hắn, chính là khuôn mặt mờ mờ ảo ảo luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng trong suốt một năm qua của anh. thực ra trí nhớ của anh mới được phục hồi cách đây không lâu, chính là khi anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật đổi tuyển thể đó. lúc đầu hyukkyu đã rất sốc khi phải đối diện với quá khứ của chính mình, một nơi tăm tối và tàn khốc, dù có thế nào hyukkyu cũng không muốn quay lại đó nhưng mà...

- "nói đi, tôi phải làm gì thì cậu mới thả jihoon ra ?"

cậu từ ngày đó vẫn chưa đến gặp anh mà kim hyukkyu lại không có bất cứ ai để hỏi thông tin về jihoon. mun hyeonjun và choi wooje cũng bốc hơi không tăm tích, người duy nhất còn lại là ryu minseok lại chẳng hé ra được một câu, đến khi anh cạy cục lắm thì em mới tiết lộ về sự thật của tuyến thể anh đang mang.

một tuần trôi qua, anh đã trải qua hết toàn bộ cung bậc cảm xúc mà một con người có thể cảm nhận được. đầu tiên chính là nỗi sợ hãi khi dòng hồi ức khó coi kia tràn về khiến hyukkyu thực khiến kinh tởm chính cơ thể và thân phận của mình, anh đã khóc đến sưng húp cả đôi mắt mỗi khi màn đêm buông xuống. anh chán ghét nhìn bản thân mình trong chiếc gương nhỏ trong phòng tắm của bệnh viện, lúc đó kim hyukkyu đã ước thà rằng mình chết quách đi cho xong cho đến khi...

- "anh định như thế này đến bao giờ ...?"

ryu minseok nhìn hiện trường tanh bành nơi nhà tắm thì không khỏi thở dài, chiếc gương duy nhất trong phòng đã bị người nọ đập vỡ, em thậm chí còn chả buồn đếm đây là cái thứ bao nhiêu được thay trong tuần này rồi. cứ vỡ rồi lại thay, thay rồi lại vỡ, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại khiến tâm trạng của người ngoài cuộc là em cũng không được thoải mái. con người quả thực là một giống loài phức tạp, con đường bằng phẳng không đi mà lại cứ thích đập đầu vào ngõ cụt để làm khổ nhau như thế này...

đi trên sàn nhà đang lênh láng nước, thậm chí có những hạt thủy tinh nhỏ rơi vương vãi ra khắp nơi khiến đôi chân em chảy máu nhưng minseok mặc kệ, trong tầm mắt của em chỉ có một người duy nhất mà thôi. đưa con ngươi não nề nhìn người đang ngồi chật vật ở trong góc tối, từng khớp ngón tay do va đập mạnh mà chảy xuống dòng chất lỏng màu đỏ thẫm, sự xót xa và trống rỗng dâng lên trong lòng em...

- "không biết nữa, đến khi anh có đủ can đảm để tự sát chăng..."

nghe được giọng hỏi của em, kim hyukkyu như tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng đã chiếm giữ tâm trí anh quá lâu. kể từ khi tỉnh dậy, cơn đau đầu ê ẩm là thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được, nó đau đến mức anh cảm tưởng não mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào và hyukkyu lại không biết điều tồi tệ nhất còn đón chờ anh ở phía sau.

- "hyukkyu à, cậu là...bạn tớ phải không, mãi mãi là bạn tớ phải không ?"

- "thế giới này thật tàn ác đúng không ? không sao cả, có tớ ở đây với cậu rồi, tớ...sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu, tớ xin thề...!"

- "mọi người đi cả rồi, hyukkyu...giờ chỉ còn tớ mà thôi."

- "hoa lan nhỏ, giờ cậu đã trở thành của tớ rồi..."

giọng nói tuy là đều đều và chậm rãi nhưng đều khiến kim hyukkyu sợ hãi đến tột cùng, tuy từng câu thoại của sanghyeok tràn ngập ý vị yêu thương nhưng anh lại chỉ muốn tận lực chối bỏ. anh ước gì ngày hôm đó mình đã không đến gần hắn, đã không làm bạn với hắn và cũng không mềm lòng thì biết đâu...công ty của ba hyukkyu đã không phá sản, mẹ anh đã không đổ bệnh và anh của hyukkyu đã không vì bảo vệ anh mà mất mạng. tất cả...đều là do anh, là anh đã cho lee sanghyeok cơ hội để hủy hoại cuộc đời mình, là anh đã tự để mình sập bẫy...

đứa nhỏ beta nọ nghe được phân trần của người lớn hơn thì lòng cũng không khỏi suy nghĩ phức tạp, tổn thương mà hắn gây ra cho anh là quá lớn và sẽ chẳng khó hiểu gì khi hyukkyu trở nên chán ghét chính mình. nghĩ đến đây, em lại chỉ biết nở một nụ cười chua xót, ông trời quả là không công bằng, tại sao người chịu khổ đau lại phải chịu thêm đau đớn trong khi kẻ tàn ác lại nhởn nhơ mà tiếp tục sống. nhưng dù có thế nào, em cũng không để kim hyukkyu chết đi được, vì em đã hứa rồi...một lời hứa mà em không thể từ chối.

- "đồ ngốc...nếu như anh tự sát, mọi người sẽ rất buồn đấy..."

- "mọi người ? ryu minseok, em nhìn xem, mọi người đều đã đi hết cả rồi, sẽ không còn ai thương xót cho một kẻ tội lỗi là anh đâu, với cả là vì anh nên..."

kim hyukkyu biết...anh biết lee sanghyeok liên quan đến sự mất tích của jeong jihoon, vào cái hôm anh bị rối loạn tin tức tố đó, anh đã ngửi thấy hương gió biển đặc trưng của hắn ở trên người cậu. đó là lý do hyukkyu trở nên mất kiểm soát ngay sau đó, bởi đó chính là ký hiệu của kẻ đã đem đến bao đau khổ và tuyệt vọng đến cho anh, cho dù anh có mất trí nhớ thì nỗi sợ hãi đã in hằn trong tâm trí, trốn tránh thế nào cũng không được. với cả anh cũng nghĩ rồi, chăng phải lee sanghyeok luôn nói anh chính là sự sống của hắn sao, vậy thì cái chết của anh chẳng phải cách trả thù tuyệt vời nhất sao ?

- "vậy thì...anh định để toàn bộ sự hi sinh của jeong jihoon vứt hết xuống sông xuống biển sao ?"

nghe đến đây, người đang ngồi bó gối dưới sàn nhà liền mở to mắt mà nhìn minseok, anh không hiểu...jihoon đã làm gì chứ, em ấy đã hi sinh cái gì. nhổm người dậy mà nắm lấy hai bả vai của người nhỏ hơn, máu từ bàn tay anh chảy xuống nhuộm cả lớp áo trắng phau. hyukkyu lúc này vốn đang ở trạng thái hoảng loạn giờ nghe tin về jihoon thì càng thêm kích động hơn.

- "ý em là sao, jihoonie làm sao, lee sanghyeok đã làm gì em ấy ? minseok, em biết cái gì đó, đúng không ?"

- "anh...anh biết mà, trên đời này không có một beta nào ngu ngốc đến mức tự nguyện thành omega đâu, chỉ có một người duy nhất mà thôi. người đó...không ai khác chính là jeong jihoon."

- "cái gì ?"

hyukkyu như không tin được vào tai mình, minseok đang muốn nói đến...tuyến thể này, thậm chí cả tính mạng này của anh đều là do một mình jeong jihoon bất chấp để giúp anh. không...không thể nào, bởi vì rõ ràng em ấy đã nói...em ấy đã nói đó chỉ là người quen của em ấy mà, jeong jihoon không biết nói dối, em ấy không thể nào lừa anh được. nhưng dù hyukkyu có muốn phủ nhận như thế nào thì ánh mắt kiên định của minseok lại dập tắt hết mọi suy nghĩ hão huyền. em chính là muốn khẳng định, tất cả chính là hiện thực mà kim hyukkyu phải tự mình đối diện. jihoon hyung, em...xin lỗi, hai điều em đã hứa với anh, em đành phải thất hứa một điều rồi.

từng giọt lệ vốn tưởng đã khô giờ lại một lần nữa chảy xuống gò má hồng, đầu gối kim hyukkyu không giữ được thăng bằng mà khụyu xuống, hai tay lần mò đến nơi tuyến thể được băng bó cẩn thận nọ. cái này là... của jeong jihoon, là của đứa nhỏ mà anh yêu thương nhất trao tặng anh, vậy mà...anh đã suýt chút nữa...vứt bỏ đi thứ quan trọng này chỉ vì một kẻ không ra gì. ngay lúc này, hyukkyu thực muốn gào thét để thỏa cái nỗi thất vọng trong lòng nhưng thứ phát ra khỏi cổ họng chỉ là tiếng gào rú vụn vặn tan thương. qúa khứ đã diễn ra chính là không thể xóa bỏ, kim hyukkyu vẫn như cũ là một kẻ đáng chết nhưng...mạng sống này giờ đây đã không còn do anh quyết định nữa rồi. anh phải sống, sống để bù đắp cho đứa nhỏ thiệt thòi đó, đời này chính là anh nợ cậu...

- "vậy thì...em ấy đang ở đâu ?"

- "cái này thì em không biết, jihoon hyung ngay khi vừa tỉnh dậy đã vội vàng đi đâu đó mà chưa thấy trở về...nhưng mà em chắc chắn một điều rằng, chỉ có anh mới có thể giúp anh ấy thoát ra khỏi đó."

kim hyukkyu biết ryu minseok đang muốn nói đến điều gì, việc jeong jihoon đang ở chỗ lee sanghyeok chính là không thể bàn cãi. nhưng thế lực của hắn quá hùng mạnh, họ quá nhỏ bé để lấy trứng chọi đá, vậy nên chỉ có thể dùng chính mình ra làm phép thử. rốt cuộc thì sau một năm trời trốn tránh, tình cảm của lee sanghyeok dành cho kim hyukkyu sẽ là gì cơ chứ ? là điên cuồng chiếm hữu, là tức giận mất lý trí hay đã nguội lạnh theo năm tháng, anh không biết và cũng không muốn biết. lee sanghyeok vốn đã trở thành cơn ác mộng ăn sâu vào trong máu hyukkyu nhưng anh không thể bỏ mặc jihoon được. hắn ta là một kẻ nguy hiểm, jihoon ở bên cạnh hắn càng lâu thì không sớm thì muộn sẽ phải ăn trái đắng. vậy nên...vì cậu, anh có thể một lần nữa đem bản thân mình giao cho quỷ vương...

ngay khi nghe được cái tên của mèo nhỏ phát ra từ miệng kim hyukkyu, trong lòng lee sanghyeok vốn đang vui vẻ chợt thành không thoải mái. nụ cười đang ở trên môi thoáng trở nên cứng nhắc, hắn không hiểu...rốt cuộc bản thân có phải là đang ghen tức vì sự quan tâm quá mức cần thiết của kim hyukkyu dành cho jeong jihoon hay là một lý do khác nhưng dù có là gì chăng nữa, thái độ ngang bướng này của anh khiến hắn có đôi phần khó chịu, từ bao giờ anh lại có cái gan dám mở miệng trao đổi với hắn chứ...

- "một năm không gặp, cậu thay đổi rồi kim hyukkyu."

anh không bận tâm bất cứ điều gì mà hắn nói, hyukkyu chỉ chăm chăm mà để ý đến sự an nguy của jeong jihoon mà thôi. cậu một đời này đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh không muốn đứa trẻ đó phải đau khổ nữa, thà rằng cứ cho thứ mà lee sanghyeok muốn để đổi lấy một jihoon còn nguyên vẹn thì dù là cái giá nào, anh cũng nguyện bằng lòng. dù sao thì...khác với những gì cậu suy nghĩ, có rất nhiều người đang chờ jihoon về, có mẹ con choi wooje, mun hyeonjun và ryu minseok nữa, còn anh...từ một năm trước, đã mất đi chốn nương tựa gọi là tình thân rồi.

- "kim hyukkyu mà cậu biết đã sớm chết rồi, là do chính cậu giết chết đó lee sanghyeok. nhưng mà...cậu đã đến tận đây, chứng tỏ tôi đã không còn đường lui nữa rồi. thế nên cứ nói chuyện sòng phẳng đi, tôi sẽ đi theo cậu, tha cho jihoon đi, đứa nhỏ đó không hề liên quan đến chuyện của hai chúng ta."

đến lúc này, không hiểu sao một tia ghen tị nhói lên trong lòng sanghyeok, cái dáng vẻ che che chở chở này của hoa lan nhỏ lại khiến hắn nhớ tới một jeong jihoon dù có đang bị kỳ phát tình hành hạ cũng cố sức gào giọng để gọi tên anh hay một tên beta tay không tấc sắt nhưng khi có ai động đến hyukkyu cũng đều trở nên kịch động và có cả một tên ngu xuẩn nguyện trở thành giới tính thấp hèn duy chỉ để cho người anh trai không ruột không thịt được sống. cái tình cảm cao cả đáng ngưỡng mộ của hai người này khiến hắn thực chướng mắt, rõ ràng chỉ là hai người dưng nước lã thôi mà, cớ sao phải làm nhiều đến như vậy chứ...

- "nói nhiều như vậy, cậu...đây là yêu tên beta đó sao ?"

- "đúng vậy, tôi yêu em ấy, tôi có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì em ấy. sanghyeok, tôi coi như cầu xin cậu đấy, tha cho jeong jihoon đi, em ấy vì tôi mà đã đánh đổi quá nhiều. chẳng phải mục tiêu của cậu là tôi sao, tôi ở đây rồi, chính cậu là đang chần chừ điều gì cơ chứ ?"

đúng vậy, kim hyukkyu yêu jeong jihoon, đó là một tình yêu mà anh luôn cố gắng thể hiển cho cậu thấy nhiều nhất có thể nhưng đáng tiếc...cậu lại chẳng cho anh lấy một cơ hội. nhưng yêu hay không là do trái tim quyết định, anh nào có thể kiểm soát, anh đã vì cậu mà học nấu ăn, vì cậu mà luôn cố gắng sống từng ngày một dù bị cơn ác mộng trong quá khứ bủa vây. ấy vậy mà...người anh yêu đã vì anh mà gặp phải lee sanghyeok, điều này thực khiến anh hối hận không thôi...

ở phía bên này, hắn nghe anh nói thì liền cảm thấy ngứa ngáy rân ran khắp cơ thể, chính là cảm giác tức giận đến sôi sục nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén để không thể hiện ra. rõ ràng là điều kim hyukkyu nói hoàn toàn đúng, mục đích ban đầu của sanghyeok chính là đem hoa lan nhỏ về lại bên mình, jeong jihoon cũng chỉ là một thứ công cụ để hắn có thể đạt được mục tiêu sớm hơn mà thôi nhưng mà...đến bây giờ, khi mọi thứ đã xong xuôi, sanghyeok một chút cũng không muốn buông tha cho omega nọ. hắn chả biết mình đối với cậu là gì nhưng con mồi một khi đã nằm trong tay hắn thì tuyệt đối lee sanghyeok sẽ không bao giờ từ bỏ.

mắt thấy kẻ đối diện mình mãi vẫn không cho anh một đáp án hoàn chỉnh, kim hyukkyu cũng trở nên nóng vội. anh hiểu hắn hơn bất cứ ai, sanghyeok từ khi còn học cấp ba đã là một kẻ không nói hai lời, một câu nói ra cùng với hành động đều nhất quán như một nhưng...nếu hắn vẫn chưa nói gì chứng tỏ sanghyeok vẫn còn đang lưỡng lự, điều này thực đáng quan ngại.

đặt bó hoa xuống băng ghế đá mình vừa ngồi, kim hyukkyu nhân lúc hắn không để ý mà lấy trong túi mình ra một mảnh dao lam sắc nhọn. anh biết bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của sanghyeok, nhất cử nhất động đều sẽ bị hắn nắm thóp vậy nên anh phải lấy chính tính mạng của mình ra để trao đổi, khiến hắn bắt buộc phải lựa chọn.

không ngoài dự đoán, ngay khi thấy vật vừa mạnh vừa nhọn đang được hyukkyu dí sát vào động mạch chủ trên cổ của chính anh, lee sanghyeok đã thực sự hốt hoảng đến cực độ. hắn không ngờ anh sẽ dùng đến cách này để ép buộc hắn thả jeong jihoon, hóa ra...trong chuyện này không phải chỉ có mỗi lee sanghyeok là một kẻ điên mà bất cứ ai đều sẵn sàng làm việc điên rồ nhất có thể chỉ để bảo vệ người mình yêu thuơng.

- "hyukkyu..bỏ dao xuống, có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện, cậu biết tớ không thể làm gì hại cậu mà."

- "lee sanghyeok, đủ rồi. một là cậu thả jeong jihoon ra, hai là tôi ở ngay trước mặt cậu tự sát."

nghe kim hyukkyu gào ầm lên ra điều kiện, tay hắn liền nắm chặt thành quyền. từ bỏ hoa lan nhỏ là điều không thể nào, anh chính là người duy nhất còn lại trên thế giới nắm giữ tính người trong hắn, dù cách thể hiện có cực đoan bao nhiêu thì phần tình cảm của sanghyeok dành cho người bạn cấp ba này những giây phút đầu tiên vẫn là chân thành. nhưng mà...jeong jihoon, sanghyeok đến tận lúc này vẫn là không tài nào hiểu được tại sao lại nhượng bộ đến vậy. liệu rằng khoảng thời gian tiếp xúc ít ỏi với cậu đã khiến hắn...động tâm ?

- "lee sanghyeok..."

- "được rồi, cậu thắng...kim hyukkyu cậu thắng rồi, tớ sẽ thả người."

nước mắt long tròng chảy xuống gương mặt đẹp như tượng tạc, kim hyukkyu không chút do dự gì mà dí sát mảnh dao sắc mà bắt đầu rạch sâu hơn, một dòng máu đỏ thẫm xuất hiện trên làn da trắng. anh không sợ chết, nếu sanghyeok tiếp tục giữ im lặng, anh thề sẽ liều với hắn đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip