Đầy Tớ
Đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của Trịnh Chí Huân.
Ánh trăng treo cao trên bầu trời, trải dài những tia sáng nhàn nhạt xuống khoảng sân sau nhỏ hẹp của căn nhà họ Lý. Gió nhẹ lay động, thổi qua hàng cây, khiến bóng chúng đổ xuống đất như một tấm màn rung rinh. Trịnh Chí Huân quỳ bên chậu nước, đôi tay nhỏ nhắn đang vắt chiếc áo cuối cùng. Nước lạnh thấm qua đầu ngón tay, khiến chúng đỏ ửng, nhưng em chẳng mảy may để ý. Đôi mắt Chí Huân cụp xuống, gương mặt lặng lẽ, mái tóc đen nhánh bết nhẹ vào trán vì mồ hôi Chí Huân chỉ muốn mau chóng xong việc để đi ngủ mà thôi.
Chiếc áo vải thô cậu mặc rộng hơn cơ thể gầy gò, cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Ánh trăng phản chiếu lên làn da trắng mịn của em, tuy công việc là đầy tớ nhưng Chí Huân lại không hề đen đi như bao người khác, tựa như một viên ngọc sáng đang ẩn mình trong bóng tối.
Đêm nay là một đêm trăng sáng, ánh trăng trên đầu to tròn thật đẹp, nó đẹp như đôi mắt của Chí Huân vậy và có điều Chí Huân không biết là từ phía xa có một ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo từng cử động của em, mỗi cái nhấc tay vắt áo đều khiến người ấy kìm nén không nổi cảm xúc trong lòng.
Lý Tương Hách đứng lặng dưới mái hiên, ly rượu trên tay hắn đã cạn. Men rượu không khiến hắn say, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn mê mẩn hắn đã nhìn cậu rất lâu chắc là từ lúc Chí Huân đang giặc đồ, từ khi Chí Huân bước vào căn nhà này với thân phận đầy tớ Hắn, một người cao ngạo, lạnh lùng, lại không ngờ trái tim mình lại bị trói buộc bởi một kẻ chẳng có gì trong tay như em.
Lý Tương Hách vốn là cậu cả của nhà bá hộ Lý, ở cái vùng này ai dám đọ về sự giàu có của gia đình họ, Lý Tương Hách là con trai đầu cũng là con cầu con khẩn điều này khiến hắn được nuông chiều hết mực.
Hắn đứng từ xa mắt nhìn vào bóng dáng nhỏ đang làm việc, Lý Tương Hách vốn thích Trịnh Chí Huân dù là em là con trai nhưng ai khi nhìn em cũng phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả nhan sắc ấy, hắn đã để mắt đến em trong vài lần khi ra chợ. Lý Tương Hách không thể tìm được cách đến gần Trịnh Chí Huân, em luôn né hắn vì em không muốn mang họa vào mình nhưng rồi như ông trời ban cho hắn cơ hội khi Lý Tương Hách nghe cha mình xem sổ sách mới bảo nhà của Chí Huân mượn nhà hắn 50 đồng đã lâu vẫn chưa trả.
Lý Tương Hách nghe vậy trong đầu đã có ý đồ riêng, hắn thừa biết số tiền đó là cha của Chí Huân mượn để nướng vào chiếu bạc và nhà em càng không có khả năng chi trả, thôi thì bắt Chí Huân về làm đầy tớ trả nợ cũng được và khi đó Lý Tương Hách mặc sức làm những thứ hắn muốn với em.
Nhìn Chí Huân cúi đầu làm việc, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, gương mặt thanh tú nhưng lại mang nét buồn man mác, Lý Tương Hách cảm thấy bản thân như bị một sợi dây vô hình kéo đến. Từ lâu, hắn đã muốn chạm vào em, muốn ôm lấy em, muốn đặt em dưới thân nghe em rên rỉ tên hắn nhưng lý trí luôn ngăn cản hắn. Hôm nay, dưới ánh trăng, men rượu làm mờ đi lý trí, để lại trong hắn một ngọn lửa khao khát không thể kiềm chế.
Lý Tương Hách bước tới, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn.
Tiếng giày hắn dẫm lên nền đất khiến Chí Huân giật mình quay lại. Đôi mắt cậu tròn xoe, hoảng hốt nhìn người đàn ông cao lớn đang tiến gần.
"Cậu cả..." Chí Huân gọi khẽ, giọng nói run run.
Nhưng Lý Tương Hách không đáp, Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm tựa biển đêm, chứa đựng những cảm xúc mà Chí Huân không thể hiểu, em lùi lại một chút, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo mình.
"Đừng sợ."
Lý Tương Hách nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo một sức mạnh khiến Chí Huân không thể kháng cự.
Hắn bất ngờ bước đến, một tay bế bổng em lên. Chí Huân hoảng hốt kêu lên: "Cậu cả! Thả em xuống! Em... em còn chưa làm xong việc..."
"Im lặng."
Lý Tương Hách khẽ nói, giọng hắn khàn đặc, hơi thở phả vào tai Chí Huân khiến em rùng mình.
"Từ nay, em không cần làm việc nữa."
Câu nói của Lý Tương Hách khiến Chí Huân sững sờ. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, nhưng chưa kịp hỏi, môi Chí Huân đã bị chặn lại bởi đôi môi nóng bỏng của hắn. Nụ hôn ấy, không hề dịu dàng mà tràn đầy sự chiếm hữu. Lý Tương Hách như muốn khẳng định rằng từ giờ trở đi, Trịnh Chí Huân là người của hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Chí Huân vùng vẫy trong vòng tay hắn, nhưng mọi cố gắng của em chỉ là vô ích. Lý Tương Hách mạnh mẽ, quyết liệt, và không để em có cơ hội thoát ra.
"Cậu cả... đừng mà..."
Chí Huân yếu ớt lên tiếng khi môi hắn rời đi, ánh mắt ngập nước cầu xin.
"Đừng gọi tôi là cậu cả nữa,"
Hắn thì thầm, giọng nói đầy cương quyết.
"Gọi tôi là Tương Hách, hoặc... gì đó thân mật hơn."
Chí Huân đỏ bừng mặt, nhưng không dám nói gì thêm. Lý Tương Hách bế cậu đi thẳng về phòng riêng của mình, mặc kệ em giãy giụa thế nào.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, mọi thứ bên trong như bị bóng tối nuốt chửng.
Chí Huân bị đặt xuống giường, cả người em nhỏ nhắn trông càng thêm yếu ớt khi nằm giữa tấm chăn mềm mại của hắn. Chí Huân run rẩy ngồi dậy, ánh mắt van nài nhìn hắn, nhưng Tương Hách không dừng lại, hắn ngồi xuống bên cạnh em đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.
"Em có biết..."
Hắn nói, giọng nói trầm thấp như đang kìm nén điều gì đó.
"Tôi đã muốn có em từ lâu. Nhưng tôi không dám. Vì tôi biết, em ghét tôi."
"Em... không ghét cậu..."
Chí Huân lắp bắp, nhưng em không biết lời nói đó có làm hắn nguôi ngoai không, vì ngay sau đó, hắn lại cúi xuống, đặt môi lên môi em rồi lần lượt từng nơi, từng nơi một trãi lên mặt, cổ, xương quai xanh.
Cảm giác hơi ấm của hắn bao trùm lấy Trịnh Chí Huân khiến em vừa sợ hãi, vừa bối rối, em không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc bản thân bị cuốn theo từng cử chỉ dịu dàng nhưng mãnh liệt của hắn.
"Aa~"
Tiếng rên khẽ của Chí Huân dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Lý Tương Hách càng cảm thấy nóng lên.
Hắn không chờ được nữa hắn đè Chí Huân nằm xuống giường rồi đè ngang lên người em, hắn giam em trong vòng tay hắn, ánh mắt Lý Tương Hách nhìn Chí Huân nó vừa khao khát, dục vọng, hắn nuốt khan rồi bất ngờ hôn xuống.
Đêm đó, bên ngoài ánh trăng vẫn tỏa sáng, nhưng trong căn phòng, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập, tiếng quần áo rơi xuống đất, từng thứ trên cơ thể Chí Huân đều bị Lý Tương Hách cởi ra từng cái một.
Chiếc áo sờn cũ khi cởi ra để lộ ra hai điểm hồng trên ngực, xương quai xanh quyến rũ càng thêm rõ ràng khi chiếc áo bị cởi ra. Lý Tương Hách ném chiếc áo xuống sàn nhà, miệng hắn lần nữa hôn lấy môi Chí Huân.
"Ưm!!"
Chí Huân rơi vào thế bị động không thể làm gì cả, cơ thể mặc sức cho Lý Tương Hách điều kiện, tùy tiện trêu đùa.
Trịnh Chí Huân cảm nhận được lưỡi em đang được lưỡi của Lý Tương Hách trêu chọc, hắn cứ quấn lấy như một con rắn đang quấn lấy con mồi, nước bọt đã sớm trào ra ở hai khóe môi từng tiếng chối chép vang lên bàn tay nhỏ của Chí Huân muốn đẩy Lý Tương Hách ra nhưng hắn đã nhanh chóng đan tay hắn với tay em rồi đè mạnh xuống nệm không cho Chí Huân cơ thể phản kháng.
Nụ hôn kéo dài đến khi Chí Huân chịu không nỗi chân em vùng vẫy Lý Tương Hách cũng hiểu ý mà rời khỏi môi em, khi rời đi nước bọt của cả 2 kéo ra một sợi dây trông vừa lấp lánh vừa gợi tình.
"Cậu...cậu tha cho em"
Lý Tương Hách nhếch mép tay hắn khẽ vuốt ve gò má của Chí Huân.
"Ngoan, tôi không làm em đau"
Trịnh Chí Huân chưa kịp định thần thì Lý Tương Hách đổi mục tiêu sang xuống đầu vú của em.
Lý Tương Hách kê miệng vào một bên hắn bắt đầu liếm mút, Chí Huân vì bị tấn công bất ngờ nên rên lên một tiếng rõ to rồi vội vàng đưa tay bịt miệng bản thân lại.
"Em đáng yêu thật Chí Huân"
Hắn trở lại với việc đang dở dang, một bên hắn chăm sóc đầu vú Chí Huân bằng cách liếm mút, còn một bên hắn dùng tay xoe xoe rồi gãy, lần đầu tiên trong đời trãi qua thứ cảm giác này khiến cả người Chí Huân vặn vẹo miệng vang lên những tiếng rên nhỏ.
"Rên lớn lên, tôi muốn nghe giọng em"
"Cậu...chủ a"
"Tôi bảo thế nào? Gọi tên tôi"
"Tương...Tương Hách"
"Ngoan"
Lý Tương Hách mút lấy một bên vú của Chí Huân như thể hắn là đứa trẻ còn đang bú mẹ, Chí Huân cắn môi không muốn bản thân phát ra những thứ âm thanh dâm dục ấy.
Hắn nhếch mép hắn canh me khi Chí Huân đang đê mê trong sự lạ lẫm hắn mang đến hắn đưa tay xuống cởi phăng chiếc quần em đang mặc.
"Cậu!!!"
"Suỵt ngoan nào, những thứ này thật vướng víu quá"
Lý Tương Hách ngồi dậy tay đưa xuống bắt cởi từng cúc áo sơ mi của bản thân, nhưng khi hắn cởi đến cúc thứ 2 chợt hắn nghĩ ra thứ gì đó.
"Huân"
"Dạ...dạ cậu"
"Cởi cho tôi"
"Dạ?"
"Cởi áo cho tôi"
Trịnh Chí Huân đỏ mặt từ từ ngồi dậy những ngón tay vụng về từ từ cởi bỏ những chiếc cúc áo cuối cùng cho Lý Tương Hách.
"Ngoan"
Sau khi xong xuôi chiếc áo sơ mi của Lý Tương Hách đã nằm dưới đất hắn đẩy Chí Huân nằm xuống.
Đôi bàn tay của Lý Tương Hách từ từ di chuyển xuống dưới điều này khiến Chí Huân đỏ mặt, tay che đi nơi tứ mật điều này khiến Lý Tương Hách khẽ cười.
"Nào, tập làm quen đi sau này còn nhiều lần mà"
Nói rồi Lý Tương Hách kéo tay Chí Huân ra để lộ trước mắt hắn một bí mật, bên dưới vậy mà lại có bộ phận sinh dục của nữ nhân.
"Hóa ra là vậy"
Lý Tương Hách thích thú nếu như vậy hắn càng dễ có được Chí Huân, chỉ cần em có thai thì cả đời em cũng không thoát được hắn.
"Chí Huân hóa ra em...đáng yêu thật"
"Cậu cả..."
Trịnh Chí Huân bật khóc.
"Chí Huân đừng khóc"
Lý Tương Hách xót xa vội vàng bế Chí Huân lên đặt em ngồi vào lòng hắn ôm lấy eo em để cơ thể em sát vào người hắn.
"Chí Huân ngoan đừng khóc, em khóc đau lòng tôi"
"Cậu...sao cậu làm thế? Cậu..."
Lý Tương Hách đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy.
"Tôi yêu em Chí Huân, tôi yêu em"
Hắn vừa nói kéo gương mặt Chí Huân quay sang hôn lên má em.
"Cậu...cậu"
"Đừng gọi như vậy, gọi tên tôi"
"Tương Hách"
Lý Tương Hách khẽ cười Trịnh Chí Huân luôn như vậy, luôn nghe lời như vậy rất ngoan.
"Tôi yêu em là thật, tôi yêu em từ rất lâu rồi nhưng tôi nghĩ em ghét tôi"
"Em không ghét cậu"
"Vậy thì tốt rồi"
Chí Huân đỏ mặt.
"Em đáng yêu quá Chí Huân, em có thể cho tôi biết em có yêu tôi không?"
"Em...em có"
Lý Tương Hách chỉ chờ như thế hắn quay người Chí Huân lại để em đối mặt với hắn hay cầm tay em vòng qua cổ hắn.
"Cảm ơn em"
Lý Tương Hách hôn lên mắt Chí Huân, em xinh đẹp thế nay may mà Lý Tương Hách thông minh bắt em về đây làm việc trả nợ để em ở ngoài thì chỉ có mất mà thôi.
Hôn chán rồi Lý Tương Hách bắt hôn xuống môi em lần này không mạnh bạo như ban nãy mà chỉ có sự dịu dàng hiếm có của hắn.
Trịnh Chí Huân trong khi hôn lại không biết Lý Tương Hách đã đặt em nằm xuống giường, tay hắn lần mò xuống phía dưới tìm đến nơi hậu huyệt hồng hào của Chí Huân mà xoa.
"aa~"
Lý Tương Hách rất thích thứ âm thanh này của Chí Huân, đây là điều hắn muốn nghe và muốn thấy rất lâu rồi, mỗi đêm nghĩ đến cảnh Chí Huân nhỏ bé khỏa thân nằm dưới thân mình rên rỉ theo từng cú nhấp của mình cũng đã khiến Lý Tương Hách xuất khi nào, giờ thì ước mơ thành hiện thực rồi.
"Chí Huân"
"Dạ?"
"Em chỉ được rên thế này khi ở bên tôi, cơ thể em chỉ được cho tôi chạm vào rõ chưa?"
Chí Huân đôi mắt đã mơ màng vì dục vọng em cũng chẳng phân biệt được gì nữa rồi.
"Dạ"
"Ngoan lắm"
Lý Tương Hách nhìn đã biết Chí Huân là trai tân, mà cũng đúng mới 15 tuổi 13 tuổi đã vào nhà hắn làm việc thì có thể làm gì với ai, nghĩ đến đây Lý Tương Hách khá phấn khích.
"Em đã từng làm thế này với ai chưa?"
Chí Huân đỏ mặt lắc đầu.
"Tổ, vậy cho tôi nhé?"
Chí Huân vốn ngốc nghếch nên không hiểu những lời của Lý Tương Hách nên em cũng gật đầu.
"Tốt"
Nói xong Lý Tương Hách di chuyển xuống nơi tứ mật, đưa lưỡi đến bắt đầu...uống nước
"Tương Hách aa...đừng mà"
Chí Huân uốn éo vì khoái cảm ấy, Lý Tương Hách thích biểu cảm này của em tay hắn đưa lên vú em tiếp tục xoe.
"Cậu đừng mà....aaa"
Lý Tương Hách càng liếm Chí Huân lại càng rên lớn đến khi cơ thể nhỏ không kiềm chế được bắt tất cả vào miệng của cậu chủ mình thì đứa trẻ ngây ngô ấy mới hoảng sợ.
Chí Huân dù đang mệt vì vừa xuất 1 lần cũng cố ngồi dậy
"Cậu đừng bẩn"
Gương mặt Lý Tương Hách lúc này nhếch mép hắn nuốt hết tất cả xuống.
"Cậu!!!"
Hắn còn vô liêm sỉ liếm môi.
"Của Chí Huân quả nhiên là chưa từng làm mấy chuyện thế này"
Lý Tương Hách lại đẩy Chí Huân nằm xuống ngón tay hắn chuyển xuống phía sau nơi hậu huyệt đã rỉ nước từ nãy giờ.
"Chí Huân em nhìn này mới có như thế em đã ra nhiều thế này"
Chí Huân đỏ mặt đưa tay che đi gương mặt đỏ bừng.
"Đáng yêu quá"
Lý Tương Hách không nói gì ngón tay hắn xoe một vòng trước hậu huyệt khiến Chí Huân không chịu được tay muốn bắt lấy tay hắn nhưng Lý Tương Hách dễ gì để em làm vậy hắn nhếch mép đưa thẳng ngón tay vào bên trong em.
"Aa cậu"
"Chặt quá Chí Huân em nên thả lỏng một chút không lát nữa sẽ đau đấy"
"Cậu rút ra đi...em...không chịu nổi"
Lý Tương Hách hôn lên môi Chí Huân tay bên dưới vẫn tiếp tục công việc hắn như nhà khai phá muốn tìm hiểu hết bên trong cơ thể của thiếu niên 15 tuổi này.
Theo từng động tác của Lý Tương Hách cơ thể Chí Huân vặn vẹo miệng em vang lên những thứ âm thanh không đứng đắn may mà gian phòng của Lý Tương Hách nằm tách biệt với các gian khác vì hấn vốn không thích ồn ào chứ nếu không Chí Huân chẳng biết nên trốn đi đâu.
Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng Lý Tương Hách cũng tìm được nơi hắn cần rồi.
"Cậu!!"
"À hóa ra là ở đây"
Lý Tương Hách tìm ra điểm sướng của Chí Huân rồi hắn cứ vịn vào đó mà tấn công, Chí Huân càng rên rỉ Lý Tương Hách càng thích.
Cuối cùng Chí Huân không chịu được mà xuất ra thêm 1 lần nữa.
"Người em làm từ nước sao Chí Huân?"
Chí Huân nằm yên thở hổn hển vì mệt, khi Lý Tương Hách rút ngón tay ra bên dưới em.cảm thấy trống rỗng và khó chịu.
"Cậu em khó chịu"
Lý Tương Hách biết hắn thành công rồi.
"Vậy em phải nói gì để tôi cho em"
"Cậu cả cho em..."
"Cho em gì nào bé ngoan?"
Chí Huân đỏ mặt.
"Chồng ơi có thể cho em ngậm lấy dương vật của anh không?"
"Chết tiệt. Chí Huân đêm nay tôi không làm đến khi em mang thai tôi không mang họ Lý"
Nói rồi Lý Tương Hách như con thú hắn cầm lấy dương vật to lớn đâm mạnh vào hậu huyệt.
"A!!"
Cả đêm ấy bên trong căn phòng của cậu cả Lý Tương Hách nếu có ai đi qua chắc sẽ nghe tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin những lời nói khá tục tĩu vang lên cùng thứ âm thanh bạch bạch hay chép chép.
"Tương Hách tha...tha cho em...em mệt"
"Mới có 3 lần thôi mà, làm sao mang thai được?"
"Đừng xin cậu lỡ có thai thì sao?"
"Có thì tôi lấy em dù không có tôi vẫn lấy em"
Sau tiếng nói là thứ âm thanh nghe qua chỉ có đỏ mặt.
"Chậm lại...chậm lại không chịu nổi"
"Không chậm được"
"Cậu...tha cho em đi mà"
Đêm đó chẳng biết Lý Tương Hách đã bắn vào trong Chí Huân bao nhiêu lần nhưng thứ hắn biết là đến khi Chí Huân ngất lịm đi, khi hắn rút dương vật ra thì nơi hậu huyệt đã trào ra thứ chất lỏng màu trắng đục còn thêm chút màu đỏ có lẽ đó là máu lần đầu.
Lý Tương Hách làm xong hắn ngồi bên cạnh nhìn lại kiệt tác của mình, cơ thể Chí Huân đâu đâu cũng toàn là dấu hôn và dấu răng của hắn bụng em to lên như mang thai.
Hắn mỉm cười Trịnh Chí Huân từ giờ em là của hắn rồi không ai cướp được em nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt màu rọi qua khe cửa, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Chí Huân.
Em khẽ cựa mình, nhưng toàn thân như không còn chút sức lực. Cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Ký ức như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cậu: ánh mắt cháy bỏng của Lý Tương Hách, vòng tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu, những lời nói thì thầm bên tai…
Gương mặt Chí Huân đỏ bừng, nước mắt chực trào ra, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào tình cảnh như thế này. Từ nhỏ, Chí Huân đã quen với việc chịu đựng khó khăn, chịu khổ nhục, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến một ngày bản thân lại dâm đãng rên rỉ dưới thân của cậu chủ như vâyh
"Em tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng. Chí Huân giật mình, quay đầu nhìn về phía Lý Tương Hách. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế gần cửa sổ, mái tóc hơi rối, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây nhuốm một chút dịu dàng kỳ lạ.
"Cậu cả..."
Chí Huân gọi nhỏ, giọng nói yếu ớt.
"Tôi đã bảo em đừng gọi tôi như vậy nữa."
Lý Tương Hách đứng dậy, bước đến gần giường. Hắn nhìn em chăm chú, ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Em... Ổn chứ? Đau nhiều không?"
Hắn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to lớn định chạm vào mặt cậu, nhưng Chí Huân vội quay đi, né tránh.
"Em không sao."
Chí Huân đáp, nhưng giọng điệu không giấu được sự run rẩy.
Thấy vậy, Lý Tương Hách nhíu mày, rút tay lại. Hắn im lặng một lúc, ánh mắt tối lại như đang kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo sự mềm mại hiếm thấy:
"Tôi biết không nên làm vậy với em. Nhưng Tôi... không kiềm chế được."
Câu nói của hắn khiến Chí Huân sững sờ, emquay lại nhìn hắn, ánh mắt chất chứa sự bối rối lẫn tức giận:
"Cậu cả, tại sao cậu lại làm vậy với em? Em chỉ là một đầy tớ... Một người làm thuê để trả nợ cho gia đình cậu. Em không đáng để cậu..."
"Đủ rồi!"
Lý Tương Hách đột ngột ngắt lời Chí Huân, Hắn nắm chặt lấy tay em, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng vào dm.
"Em nghĩ tôi làm đến thế vì em là đầy tớ sao? Em nghĩ tôi đối xử với em như vậy chỉ vì em thuộc về nhà ta?"
Chí Huân mở to mắt, không thể nói được lời nào. Lý Tương Hách tiếp tục, giọng nói ngày càng trầm xuống:
"Tôi làm thế vì tôi muốn em. Không phải vì em là đầy tớ, mà vì em là người ta không thể buông bỏ. Từ lâu, tôi đã muốn có em, nhưng em luôn xa cách, luôn đẩy tộ ra. Nếu không dùng cách này, ta biết phải làm thế nào để em chịu ở lại bên tôi?"
Câu nói của hắn như một mũi dao xuyên thẳng vào trái tim Chí Huân. Em ngỡ ngàng nhìn hắn, không biết phải đáp lại thế nào. Tình cảm chân thành trong ánh mắt hắn khiến em hoang mang.
"Nhưng... em không xứng đáng với cậu mà"
Chí Huân thì thầm, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.
"Em không có quyền nói em xứng đáng hay không."
Lý Tương Hách kéo em vào lòng, giọng nói cương quyết.
"Tôi sẽ quyết định điều đó. Từ bây giờ, em không còn là đầy tớ của nhà họ Lý nữa. Em là người của tôi, là mợ cả tương lai của cái nhà này Em có hiểu không, Chí Huân?"
Cảm giác ấm áp từ vòng tay hắn khiến Chí Huân không thể chống cự, em khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
"Nhưng... Cậu sẽ không hối hận chứ?"
Chí Huân hỏi nhỏ, giọng nói yếu ớt nhưng mang theo chút hy vọng.
Lý Tương Hách mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười của hắn không còn vẻ lạnh lùng mà tràn đầy dịu dàng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em
"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn em."
Lời nói ấy, cùng với sự ấm áp từ hắn, khiến trái tim Trịnh Chí Huân lần đầu tiên cảm nhận được sự che chở mà em luôn ao ước. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng hôm ấy, cuộc đời Chí Huân đã bắt đầu một trang mới.
Sau đêm đó người ta hay thấy cậu cả Lý Tương Hách đêm hay mang Trịnh Chí Huân về phòng chẳng biết làm gì nhưng mà sáng hôm sau chắc chắn sẽ chẳng thấy Chí Huân đâu.
Độ thêm vài tháng đột nhiên cả nhà nghe tin Trịnh Chí Huân đã có thai, và cái thai là của Lý Tương Hách.
Cả nhà ai cũng ngỡ ngàng.
End
Thì cách đây 9 phút thì t đã chính thức 18 tuổi, phát súng đầu tiên cho việc viết H, tay còn hơi non mong mn thông cảm hi❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip