5
Sanghyeok bế jihoon lên vội hét người hầu gọi cấp cứu. Mặt mày jihoon nhăn nhó sanghyeok nhìn em như thế càng lo lắng đôi tay bế em hơi run rẩy. Sau khi đến bệnh viện jihoon được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Sanghyeok ngồi ngoài chắp tay cầu nguyện. Anh thấy rất có lỗi với jihoon. Chỉ một phút bồng bột trong bữa tiệc ngày hôm ấy anh đã nhìn nhầm em thành người con trai anh nhớ nhung nổi tính chiếm hữu mà trực tiếp đánh dấu jihoon. Thật không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa tới mức này. Thấy bác sĩ đi ra anh liền chạy tới
- Em ấy sao rồi- giọng anh lo lắng
- Omega của anh bị động thai cái này là một chuyện nhưng bệnh còn đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhẹ đề nghị người nhà quan tâm giám sát không để bệnh nhân rơi vào tình trạng lo lắng hoảng sợ không e rằng bệnh nhân sẽ thực sự rơi trầm cảm
- .....cảm ơn bác sĩ
- Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc anh có thể sang thăm
Nghe bác sĩ nói anh cũng chỉ gật đầu. Sau một lúc suy nghĩ anh cũng bước vào phòng chăm sóc. Jihoon ngồi đó tay cắm ống chuyền nước, gương mặt nhợt nhạt không còn sự tươi vui như những ngày trước đây. Ánh mắt em nhìn ra cửa sổ mông lung không tiêu cự. Anh nhìn jihoon lại tự trách bản thân đã đẩy đứa trẻ vui vẻ hoạt bát trước đây vào cảnh ngộ này. Sanghyeok đến gần em jihoon biết nhưng cũng chẳng còn hơi sức tranh cãi em cũng chẳng nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài
- .....jihoon à chúng ta có thể về nhà bình tĩnh nói chuyện được không- giọng anh hơi ngập ngừng
- Không cần tôi sẽ gọi anh trai đến đưa tôi về- giọng jihoon trống rỗng
- Anh Trai?- giọng anh vừa bất ngờ nhưng còn xen lẫn chút hy vọng
Jihoon thấy biểu hiện của anh thì tự cười khổ, biết sao giờ người anh ta thực sự muốn bên cạnh là anh trai của em. Nếu không có đứa bé này có khi anh ta đã vứt bỏ em lâu rồi. Nghĩ vậy jihoon laik đưa tay xoa xoa bụng
- Không phải anh ấy.....
- À..ừm.. jihoon à nhưng mà rời đi thực sự không an toàn
- Còn hơn là bây giờ ở cạnh anh không biết bản thân còn sốc đến sảy thai khi nào
Giọng jihoon rất nhẹ như con bướm vườn qua tai sanghyeok thôi nhưng mà sao lòng anh lại nhói lên đến thế
- Ừm anh hiểu rồi một lần nữa anh thực sự xin lỗi jihoon. Nếu cần gì hãy giọng cho anh
Sanghyeok nói rồi gập người tỏ lòng hối lỗi rồi bước ra ngoài. Jihoon trong phòng lúc này mới không thể giữ nỗi bình tình được nữa nước mắt từng giọt từng giọt nối đuôi nhau lăn dài trên gương mặt em thì ra hơn bốn tháng vừa qua em chỉ là người thay thế. Đau lòng làm sao, em tự giễu cợt bản thân mình sao lại ngây thơ đến thế. Một người chỉ ngủ với em một đêm mà đòi chịu trách nhiệm đủ thứ mà sao em lại chẳng nghi ngờ. Jihoon cầm điện thoại tìm số của siwoo, em lướt qua số có biệt danh "tổng đài lee👌" miệng không nhịn được cười khổ. Em tiện tay ấn xoá luôn coi như lời nhắc nhở bản thân sau này không được tìm đến anh ta nữa. Siwoo bắt máy giọng nói khó chịu vang lên
- Con mèo này gọi cho anh mày làm gì không phải đang vui vẻ với chồng sắp cưới quên cả anh em sao
Giọng nói khó chịu là thế nhưng lại tạo cho jihoon một cảm giác muốn dựa dẫm theo thói quen. Jihoon oà lên nức nở
- ..hức..hức..anh..siu tới chỗ em đi......
- Gì Vậy Mày Đang Ở Đâu Anh Tới Liền- giọng siwoo hốt hoảng
- ...em ở bệnh viện Seoul phòng chăm sóc 007
- Được rồi đợi anh
Nói xong siwoo liền ngắt máy. Jihoon nhìn chiếc màn hình điện thoại đen đi trong lòng em hiện tại rất rối bời jihoon mệt quá phải làm sao đây. Một lúc sau siwoo đẩy cửa đi vào chạy thẳng đến chỗ em. Nhìn con mèo cam mình tốn công tốn sức chăm bẵm mãi mới nở ra được mà nay lại hóp vào xanh xao đến đau lòng. Siwoo nhịn không nổi trực tiếp ôm lấy jihoon
- Có chuyện gì? Sao lại nằm đây rồi nói đi anh đòi lại công bằng cho mày- siwoo xót xa
Jihoon ôm anh rất chặt dụi đầu vào eo anh ấm ức. Đúng là chỉ có siwoo là thương em nhất. Jihoon ngước lên nhìn anh nói
- Em nói ra anh không mắng em nhá
- Ừ không mắng
- E-em có thai rồi
- Cái Gì?- siwoo lớn tiếng
- Anh bảo không mắng em mà...- jihoon hơi mếu
- Được rồi được rồi đã mắng nhóc đâu. Của lee sanghyeok
Jihoon không nói gì chỉ gật đầu. Siwoo đỡ trán thở dài trách bản thân sao lại nuôi ra con mèo cam khờ khạo thế này cơ chứ
- Thế hắn đâu
- Ảnh không thương em ảnh thương anh trai em....
Jihoon mếu máo sắp khóc tới nơi. Siwoo hoảng hốt dỗ dành mèo anh xoa đầu, xoa má jihoon dịu giọng vỗ về em. Jihoon cũng thuận thế rúc vào vòng tay anh. Trông một con mèo cam to gần gấp đôi siwoo rúc vào vòng tay anh trông mất cảm quan nhưng chịu thôi con sen mà. Sanghyeok cầm gói cháo đứng ở cửa nhìn một màn này cười gượng quay đầu đi. Anh nghĩ thầm dù sao jihoon cũng có người ở cạnh bây giờ anh tới chỉ làm em thêm mệt mỏi. Sanghyeok trả xong viện phí liền lên xe về biệt thự
Bên này sau khi siwoo dỗ được jihoon ngủ thì anh mới hỏi rõ tình hình hiện tại của em với bác sĩ. Anh thầm cắn môi tức giận nếu không phải tại tên lee sanghyeok đó thì mèo cam cũng không tới mức này. Siwoo thề nếu tình hình của jihoon không tốt lên cho dù có là chủ tịch lee anh cũng đấm cho một trận. Người ta có câu đừng động đến "mèo" của son siwoo không phải để trưng cho đẹp
Sau gần một tuần lăn lê bò choài thì cuối cùng tình hình của jihoon cũng tốt lên. Còn siwoo thì khóc trong lòng con mèo cam bây giờ khó chăm ×2 bình thường. Xuất viện jihoon về nhà siwoo ở. Em không muốn quay về nơi đó bây giờ, đợi bản thân ổn định lại jihoon mới tính tiếp. Mấy ngày ở nhà jihoon cười rất tươi rất vui vẻ với siwoo như trước đây còn hay bày trò ghẹo gan anh nữa nên siwoo cũng yên tâm mà đi làm lại. Vừa vẫy tay tạm biệt siwoo là em liền gục xuống cơn đau ở tuyến thể tràn ra cả cơ thể em jihoon co mình trước cửa nhà mồ hôi lạnh túa ra từng đợt thấm đẫm lưng áo em. Jihoon tự nhủ bản thân có thể vượt qua được rồi cố gắng đứng dậy đi vào phòng
Những cơn đau ngày càng liên tục khiến jihoon gần như bị rút cạn sinh lực. Thấy jihoon có vẻ mệt siwoo liền hỏi han, em chỉ trả lời qua qua là do mang thai nên sức khỏe có chút đi xuống. Jihoon không muốn bản thân tạo thêm áp lực cho siwoo, công việc của anh hiện tại đang rất ổn định em không muốn vì bản thân hại anh mất cơ hội thăng tiến nên đành cắn răng chịu đựng
Sanghyeok bên này cũng chẳng khá hơn là bao mỗi lần đi làm về mở cửa ra thấy không gian biệt thự bình lặng chỉ có vài tiếng người hầu bàn công việc với nhau rồi chia ra làm khiến anh không khỏi nhớ đến những ngày trước khi anh mở cửa ra sẽ có tiếng cười khúc khích tiếng la hét khi chơi game của jihoon hay thi thoảng là tiếng càu nhàu của em khi anh đi làm về muộn, bây giờ hoàn toàn biết mất. Sanghyeok thở dài đi vào nhà. Anh ngồi vào bàn ăn, trên bàn là sao nhiêu món sơn hào hải vị nhưng anh chẳng thèm động đũa. Hay vì anh nhớ bát canh rong biển hay món trứng cuộn đẹp mắt cùng những lời nói lảnh lảnh của jihoon trong mỗi bữa ăn. Sanghyeok đi đến đâu trong căn biệt thự rộng lớn này thì đều hiện ra hình ảnh của jihoon. Trước kia đi trên hành lang thì sẽ có con mèo nhỏ nhảy chân sáo đi đằng trước. Đi qua phòng livestream thì lâu lâu sẽ vang lên tiếng đanh đá mắng chửi đồng đội của em. Anh nhận ra chỉ với vỏn vẹn hơn bốn tháng bản thân đã quen với ngôi nhà tràn ngập bóng dáng của jihoon. Bây giờ jihoon không ở đây nữa bỗng sanghyeok cảm thấy sao ngôi nhà này đến thế hay là nó chẳng còn là nhà khi không có em. Nghĩ là thế nhưng sanghyeok không thể nào đi tìm jihoon được anh sợ bản thân sẽ tiếp tục vì tình cảm cũ mà làm đau em. Rốt cuộc bây giờ sanghyeok nên làm gì đây. Anh bối rối quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip