Lee sanghyeok ngồi trước bàn làm việc nhìn vào khoảng không vô định thở từng hơi dài nhìn căn phòng trống trải. Rõ ràng trước khi jihoon đến cuộc sống của anh vẫn thế và sanghyeok vẫn sống một cách bình thường nhưng khi jihoon đến, em mang tiếng cười sự nhộn nhịp ồn ào vào cuộc sống của anh và khi em đi em cũng mang theo thứ ánh sáng mà anh quen thuộc để bây giờ sanghyeok cảm thấy cuộc sống không có em thật vô vị
Khi anh còn đang bần thần thì bỗng một số lạ gọi đến. Sanghyeok chậm chạp bắt máy
- Alo
- Mau đến bệnh viện Seoul jihoon có chuyện rồi- người đầu dây bên kia hét lên giọng nói còn mang theo sự giận dữ
Tim anh thắt lại gần như lỡ đi một nhịp jihoon ánh sáng của anh, tiếng cười trong cuộc sống của anh. Em đã sảy ra chuyện gì. Không kịp suy nghĩ nhiều anh "ừm" vội một tiếng rồi tức tốc đến bệnh viện
Chạy vào hành lang anh thấy một cậu trai đã đang đợi ở cửa sanghyeok nhanh chóng đi tới. Anh nhận ra ngay đây là người đưa jihoon đi vào ngày hôm đó nhưng cảm xúc tức giận đã bị sự lo lắng lấn áp rồi
- Jihoon em ấy ở đâu?- sanghyeok hỏi giọng như nghẹn lại
- Thằng bé ở trong phòng. Jihoon bị thiếu pheromone của alpha đánh dấu dẫn tới đau đớn. Anh mau vào đi- siwoo cố gắng hạ giọng để không nổi điên với người trước mặt nhưng biểu cảm trên gương mặt anh thì khó chịu trông thấy
Sanghyeok chẳng còn quan tâm gì nữa trực tiếp mở cửa bước vào. Anh nhìn jihoon nằm trên giường gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau đớn. Anh vội tiết ra một lượng lớn pheromone trầm hương để xoa dịu em. Thấy cơ mặt jihoon thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng của sanghyeok mới đồng thời được thả lỏng theo. Anh tiến lại gần giường ngồi xuống nhìn ngắm em. Jihoon gầy đi rồi má không còn phúng phính nhiều nữa, làn da cũng xanh xao hơn lại còn có cả quầng thâm mắt nữa chắc em phải chịu nhiều mệt mỏi lắm. Tất cả cũng tại anh mà ra... Sanghyeok tự trách bản thân đã quá ích kỉ chỉ biết quan tâm đến bản thân mà không nghĩ cho jihoon. Anh định vươn tay ra vuốt gương mặt em nhưng cánh tay dừng lại ở giữa không trung rồi lại rụt về. Cuối cùng cũng chỉ ngồi đó nhìn em.
Siwoo đứng bên ngoài đang nhìn thấy hết cảnh tượng tượng này thầm thở dài trong lòng. Thôi thì mặc dù lee sanghyeok có tồi nhưng cũng sẽ không làm hại jihoon để người này ở lại trông trừng jihoon cũng không tệ còn anh bây giờ phải về ôm ếch con ngủ một giấc đã. Đã mấy hôm nay siwoo không ngủ đủ giấc rồi
Jihoon tỉnh lại chưa kịp mở mắt em đã cảm thấy mùi hương quen thuộc trong không khí đang lởn vởn nơi đầu mũi. Trong lòng jihoon vừa tức giận vừa ấm ức nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để mở mắt ra đối diện với lee sanghyeok. Anh nhìn em thầm thở dài cất tiếng
- Jihoon thở đều đi em nhịn thở đỏ cả mặt rồi- giọng anh trầm ấm vừa có ý cười lại xen lẫn chút đau lòng
Jihoon thở mạnh một hơi, gương mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh. Thầm mắng chửi tại sao lee sanghyeok vẫn đẹp trai thế hả tức giận thật đấy. Đúng là người đẹp như vậy xứng đáng đứng cạnh người anh trai tài giỏi của em... Không hiểu sao nghĩ đến đây trong lòng jihoon lại cuộn lên một cảm giác ấm ức
- Anh đến đây làm gì? Giờ em cũng trở nên xấu xí rồi không giống anh trai em nữa, anh còn quan tâm em làm gì?- giọng jihoon hơi nghẹn ngào còn mang theo ngữ khí bất cần, tuyệt vọng
- Jihoon à...em đừng nói những lời như vậy được không. Anh..anh đau lòng- giọng sanghyeok nghẹn lại anh biết anh không có quyền yêu cầu jihoon bất cứ điều gì nhưng anh đau lòng là thật. Lời nói của jihoon như cứa vào trái tim anh gây nên cảm giác đau đớn xót xa
- Jihoon..anh xin lỗi. Nhưng hình như anh rung động với em rồi. Anh biết nói lời này em có thể không tin nhưng anh thật sự đã yêu jihoon rồi. Jihoon em là cầu vồng rực rỡ trong cuộc sống xám xịt u tối của anh. Thế nên jihoon ơi cho anh một cơ hội...một cơ hội để đưa cầu vồng về bên anh được không- sanghyeok nghẹn ngào
Đây lần đầu tiên jihoon thấy sanghyeok khóc nhiều đến vậy nên cũng có chút ngơ người rồi. Bình thường khi hai đứa lăn giường sanghyeok cũng không khóc nhiều đến thế. Còn bây giờ nước mắt anh cứ chảy ra như đê vỡ rơi ướt cả một mảng chăn. Jihoon nhất thời luống cuống không biết phải làm gì đành vươn người ra ôm sanghyeok. Em ôm rất nhẹ nhàng còn sanghyeok ôm lại thì rất chặt. Anh xiết lấy jihoon như thể thả lỏng vòng tay ra thì em sẽ trực tiếp theo gió mà bay đi mất. Jihoon bất lực
- Anh thả lỏng chút em đau
- Anh xin lỗi jihoon anh xin lỗi
Nước mắt vừa mới ngừng lại tiếp tục chảy ra. Anh vừa khóc vừa xoa lưng jihoon. Có vài phút em tự hỏi phải chăng lee sanghyeok được làm từ nước? Không sao có thể chỉ vì một câu nói mà khóc trôi cả jihoon thế này. Nhìn anh vầy jihoon cũng có chút mềm lòng. Chỉ là một chút thôi jihoon thề
- Em sẽ về với anh. Nhưng không có nghĩa là tha thứ... Dù sao không có anh thực sự cũng khá đau đớn. Còn đám cưới hoãn hay hủy tùy anh quyết
- Thật ạ? Jihoon đồng ý về nhà với anh ạ?- giọng sanghyeok không giấu nổi niềm vui
- Ừm thật. Nhưng anh đừng ạ nữa ngại quá- jihoon đỏ mặt trả lời
- Vâng ạ- sanghyeok cười tươi
Đm người gì mà lì. Jihoon mắng anh trong lòng. May mà lee sanghyeok đẹp trai đó không là em táng cho lâu rồi. Tuy sợ đau nhưng jihoon máu M nên em quyết định thử vận may lần nữa xem thế nào. Và mong rằng sanghyeok sẽ không làm đau em nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip