cc.04
hoán đổi
-
cả ngày đó jeong jihoon cứ buồn xo, mặt mày héo hon ủ rũ. đóa hướng dương nhỏ nhà sanghyeok tiu nghỉu chẳng buồn nhúc nhích gì, ryu minseok có làm gì thì em cũng không cười nổi.
'máu sét ơi.. tao sợ chồng hong biến về bình thường được'
'mày nghĩ xàm hoài cho tao à nha, nói nữa jihoon xứng đáng ăn đập'
'xí, nhưng mà có thể nào để tao biến nhỏ lại thay ảnh được không ta..ước gì-'
'mẹ mày nín! tao kêu thằng minh hùng tới đánh mày'
'hong nhưng mà buồn thiệt mà..'
khuyên bạn mãi cũng chẳng xong, ryu minseok chán không buồn nói, đành lẳng lặng ra ngoài nua tí đồ ăn về cho mèo cam nho nhỏ.
ừ thật ra là lấy cớ đi tò te với minhyeong đấy.
nhưng đừng vội đánh minseok, bạn vẫn là đem đồ ăn về cho jihoon đấy thôi, dù có hơi trễ một chút. trên sofa chỉ còn jihoon nằm ngáy o o, còn sanghyeok vì biến thành con nít nên đã đi ngủ từ rất sớm rồi.
khoan đã, có vẻ hơi sai sai.
con mèo ngốc họ jeong bình thường cũng hơn mét bảy, vậy mà giờ trên sofa chỉ còn cục nắm bé xíu đầu xoăn.
không lẽ..
ryu minseok hoảng hốt la lên một tiếng, khiến em nhỏ giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên. từ bên ngoài, lee minhyeong hớt hải chạy vào lo lắng cho bạn đời. còn anh trai của gã trên lầu bước xuống, thân ảnh cao lớn lại trở về như cũ, hiện đang đứng ngơ người nhìn đống lộn xộn trước mắt.
'jihoon đem con về hả?'
'con ai mà con, vợ anh đó'
minseok phán một câu xanh rờn, bế em lên dỗ dành. hai má em bé ửng đỏ, hắn nhìn như thế nào cũng rất giống jihoon, y hệt hình em lúc nhỏ.
ừ, vậy là uy tín.
sanghyeok lại phải tạm biệt văn phòng luật của mình một hôm nữa, lại phải ở nhà chăm mèo. jeong jihoon lúc bé vô cùng khó ăn, lại cực kì khó chiều. mọi chi tiết chăm vợ hắn xin liên hệ mẹ jeong trên tinh thần muốn nghe chuyện của jihoon lúc nhỏ.
'à, sanghyeok đó hả con. jihoon hồi nhỏ nó..'
sau một tràng dạy bảo đến từ mẹ jeong, sanghyeok mạnh dạn đến bếp pha bột ăn dặm cho em nhỏ, quá là tự tin.
'mèo ngoan, há miệng ra nào. aaa'
'aaa'
hoon bé ngoan ngoãn hợp tác, miệng nhỏ mở ra tròn trĩnh, ngây thơ tiếp nhận muỗng cháo không mấy đẹp mắt của sanghyeok.
có thể hắn giỏi nấu ăn, nhưng pha bột pha sữa gì đó thì hắn chịu.
'phụt'
chất lỏng nhầy nhụa nồng mùi súp lơ bắn thẳng lên người vị luật sư họ lee, số ít còn vương vãi trên gương mặt đẹp trai không góc chết kia.
ôi đờ mờ kinh dị vãi!
lee sanghyeok thầm gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến sắc. em nhỏ không thích bột ăn dặm, chi bằng nấu cháo cho em ăn vậy, có lẽ sẽ tốt hơn.
sai lầm.
jeong jihoon đích thị là một đứa nhỏ khó ăn, làm hắn vật lộn đủ cách mới tống hết bát cháo vào bụng em. sanghyeok mệt bở hơi tai, tóc tai bù xù chưa kịp thở lại phải dỗ "loa bánh bao" di động đi ngủ. hắn bế em, nựng nịu mãi đến lúc chân tê rần jihoon mới thiu thiu ngủ. dù khó ăn nhưng lại ngủ rất ngoan, hàng xóm wooje chơi game kinh dị ồn ào cỡ nào cũng không tỉnh.
phải nói ngoại trừ lúc ăn ra, jeong jihoon nhỏ đáng yêu hết nấc. hai má sữa đo đỏ như trái táo, tròn vo mềm mại, khiến các anh em trong nhà phát cuồng, kể cả người an tĩnh như hyukkyu. hyeonjoon, siwoo, geonwoo hay thậm chí là dohyeon, wangho tranh thủ bế bồng em nhỏ, trước khi thằng nhõi con cao nhòng 20 tuổi kia trỗi dậy, nhất là ông kẹ máu sét ryu minseok.
"UCHUCHU CỤC CƯNG ƠII, SAO EM DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY NÈ!!!!'
máu sét họ ryu đúng là cuồng em bé chính hiệu, hai má sữa bị cậu nhào đến bẹo hình bẹo dạng, jihoon sụt sịt khóc mới chịu thả ra ( thật ra là bị minhyeong vác về đấy ). sau khi truyền từ tay người này sang tay người khác, ôm ẵm bồng bế, chơi đùa thoả thuê thì mèo con lăn ra ngủ khò, mặt đỏ lừ như bợm nhậu say khướt ý. mỹ cảnh "tổng tài nằm trên chiếc giường 1000 mét vuông" của jihoon khiến lòng sanghyeok tan chảy, hắn thề đợi em trở về bình thường sẽ chăm chỉ "cày cấy" kiếm cơm nắm mới được.
đến cuối ngày, sanghyeok nội trợ dọn dẹp xong xuôi tất cả, hắn thầm cảm ơn bản thân trước kia đã không xây căn nhà to ơi là to theo ý mình mà bé xinh theo ý jihoon, dọn nhà đỡ vất vả hẳn. tiếng cửa phòng mở thật khẽ, luật sư họ lee bước vào, nhẹ nhàng đắp chăn cho em nhỏ rồi ôm mèo con vào lòng, mùi sữa thoang thoảng của jihoon khiến hắn dễ chịu mà rơi vào giấc ngủ ngon.
-
'oáp~'
ánh ban mai soi rọi qua khung cửa sổ, lee sanghyeok choàng tỉnh. chợt nhận ra trong vòng tay mình chẳng còn là cục cơm nắm nhỏ xíu nữa, mà là vòng eo quen thuộc của jihoon lớn.
thằng nhõi con này trở lại rồi.
-
đợt này bận thi thố nên tớ ra chap hơi chậm hêhhe, với cả có gì không ổn thì các bác góp ý nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip