Gió mùa và khói lửa

Lý Tương Hách sinh ra trong một gia đình quan lại gốc gác triều Nguyễn. Cha hắn làm quan dưới triều đình Bảo Đại, mẹ là tiểu thư khuê các đất Hà thành. Từ nhỏ, hắn được dạy dỗ bằng cả Nho học lẫn Tây học, thông hiểu thi thư, chữ Hán lẫn tiếng Pháp. Hắn sống trong một thế giới đầy khuôn khổ, nơi từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ đều phải đoan chính, từng suy nghĩ đều phải cân nhắc.

Trái với hắn, Trịnh Chí Huân lại là một câu chuyện khác. Gia đình y không thuộc giới quan chức, nhưng lại là một gia đình Nho giáo đã bám rễ nơi đất Bắc Kỳ suốt bao đời. Thân phụ y là một thầy đồ, trọng nghĩa khí hơn là phú quý. Từ nhỏ, Huân theo cha đọc sách thánh hiền, nhưng càng lớn y càng nhận ra thế sự đổi thay quá nhanh. Những tư tưởng mới từ phương Tây, những lời kêu gọi yêu nước từ các phong trào cách mạng khiến y không thể làm ngơ.

Hai người gặp nhau năm mười bảy tuổi, khi cùng theo học tại một trường Pháp - Việt ở Hà Nội. Tương Hách với vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, cử chỉ luôn đúng mực, kể cả khi chơi cờ hay bàn luận thi văn. Còn Chí Huân lại có phong thái trái ngược – y phóng khoáng, đôi mắt luôn ánh lên ngọn lửa khó đoán. Lần đầu tiên họ đối cờ, Hách mỉm cười nhắc nhở Huân:

"Cậu Huân đi cờ như dấn thân vào chiến trận, không chừa đường lui cho bản thân vậy."

"Đã là trận chiến, thì chỉ có thắng hoặc là bại. Giữ lại đường lui chỉ tổ làm nhụt chí quân." Huân cười nhạt đáp.

Tương Hách nhìn y thật lâu. Khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong lòng hắn rung động.

Từ đó, họ thường xuyên gặp nhau bên bàn cờ, những ván cờ tưởng chừng như trò tiêu khiển nhưng lại là những cuộc đối thoại ngầm về nhân sinh. Hách đi từng nước cờ chậm rãi, tính toán kỹ lưỡng, còn Huân thì dồn dập, liều lĩnh như một kẻ không sợ chết. Lần nào Huân cũng thua, nhưng y chưa bao giờ chịu đổi lối đánh của mình.

"Cậu vẫn chưa sửa lối chơi này à?" Hách đặt quân pháo xuống, nhướng mày hỏi.

"Còn cậu vẫn chưa bỏ thói quen cẩn trọng quá mức?" Huân cười nhạt, hất cằm.

Hách lặng lẽ quan sát y, rồi chậm rãi nói: "Không phải trận nào cũng cần đánh đến cùng."

Huân không đáp. Nhưng đến khi ván cờ kết thúc, y vẫn bại trận như cũ. Nhìn quân tướng bị chiếu bí, Huân bật cười, tiếng cười có chút gì đó bất cần.

"Có khi nào tôi cũng sẽ bại trận trên chiến trường giống thế này không?" Hách dừng tay, ánh mắt trầm xuống. Hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ im lặng thu quân cờ về hộp gỗ.

Mùa đông năm ấy, Hà Nội đổ mưa phùn liên miên. Một buổi chiều nọ cơn mưa bất chợt đổ xuống khi hai người đang dạo phố. Họ chạy vội vào hiên nhà một tiệm may cũ, nước mưa thấm ướt vạt áo.

"Cậu lúc nào cũng chỉnh tề, vậy mà hôm nay cũng có lúc nhếch nhác như thế này." Huân bật cười, phủi nhẹ giọt nước trên tóc Hách.

"Cậu đừng có giễu cợt nữa." Hách khẽ lắc đầu, hất bớt nước đọng trên áo. Huân đưa tay gạt đi một giọt nước còn vương trên cổ áo hắn. Động tác vô thức, nhưng khoảng cách giữa họ bỗng chốc thu hẹp.

"Cậu lúc nào cũng như vậy." Huân thì thầm.

"Là sao?" Hách chớp mắt.

"Không có gì." Huân chỉ lắc đầu, cười nhẹ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Cả hai cứ thế đứng yên, không ai nói thêm gì nữa.

Một ngày khác, họ ngồi trong quán trà ven đường, hơi ấm từ ấm sứ trắng tỏa ra giữa tiết trời giá lạnh. Huân chậm rãi lật từng trang một cuốn sách cũ, còn Hách thì cẩn thận gấp lại bức thư từ gia đình.

Huân liếc nhìn hắn, buột miệng hỏi: "Cậu vẫn còn viết thư tay sao?"

Hách gật đầu. "Cha mẹ tôi không thích điện tín. Họ bảo chữ viết tay thể hiện thành ý."

Huân cười nhạt. "Lại thêm một quy củ của gia đình quan lại."

Hách không giận, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà. "Còn cậu? Nếu bây giờ phải viết thư, cậu sẽ viết cho ai?"

Huân khựng lại. Rồi y nhếch môi, đặt cuốn sách xuống, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Có lẽ là cho tôi của mười năm sau."

"Viết gì?"

"Viết rằng tôi đã từng gặp một người như cậu."

Hách sững lại, ánh mắt lay động. Huân cười cười, cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch.

Nhưng cuộc sống không chỉ có những buổi trà chiều và những trận cờ. Thế sự dần đổi thay, và rồi một ngày nọ, họ không thể không đối diện với thực tại. Một buổi nhá nhem trong tiết trời cuối thu, hai người ngồi trên bậc thềm đá trước cổng trường, hơi lạnh len qua tà áo dài trắng. Hách đang đọc sách, còn Huân thì thổi ra một hơi khói thuốc, mắt nhìn về phương xa.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi Hà Thành không?" Huân hỏi, giọng trầm.

"Tại sao tôi phải rời đi?" Hách khẽ cau mày khó hiểu.

"Thế cuộc đang loạn, triều đình suy tàn, chính quyền thực dân ngày càng chèn ép. Cậu định cứ đọc sách, đối cờ đến hết đời sao?"

"Vậy cậu định làm gì? Gia nhập cách mạng? Lật đổ tất cả?" Hách đóng sách lại, nhìn thẳng vào mắt Huân.

"Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến điều đó à?" Huân bật cười, nhưng không có chút gì là đùa cợt. "Cậu thông minh như thế, chẳng lẽ lại không thấy điều gì đang diễn ra?"

Hách im lặng. Hắn không phải không biết. Nhưng hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận rằng thời đại của hắn đang dần trôi qua.

"Nếu một ngày tôi thực sự dấn thân vào con đường đó, cậu có ngăn tôi không?" Huân nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.

Tương Hách thoáng siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Rồi hắn buông ra một câu chậm rãi:

"Tôi không ngăn cậu. Nhưng tôi không đi cùng cậu."

Cơn gió mùa thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh thấm vào lòng người.

Huân chỉ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó đã vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leejeong