PN: Dấu chân cũ
Mùa thu năm 1995, Hà Nội đã khác xưa rất nhiều. Những con đường không còn dấu chân của lính viễn chinh, những biệt thự cổ thời Pháp thuộc lẩn khuất giữa những dãy nhà tập thể mới mọc lên. Mọi thứ đang đổi thay, nhưng vẫn còn đó những góc phố cũ, những quán cà phê xưa, nơi quá khứ như chưa từng phai nhạt. Lý Tương Hách đứng trước cổng trường đại học, lặng nhìn dòng người qua lại. Hắn không còn là công tử con quan hay một viên chức chế độ cũ. Kiếp này, hắn là một giảng viên sử học, sống một cuộc đời bình lặng, giảng dạy về những biến động đã qua. Rồi hôm ấy, hắn gặp một người. Một người có đôi mắt mà hắn chưa từng quên, ngay cả trong những giấc mơ của kiếp trước.
"Thầy Lý, có phải thầy không?" Trịnh Chí Huân à không, kiếp này y là Trịnh Văn Huân – đứng đó, tay cầm một cuốn sách đã cũ. Y đã không còn là chiến sĩ cách mạng hay kẻ trốn trong bóng đêm năm nào. Kiếp này, y là một nhà báo, một kẻ lặn lội với những câu chuyện của người khác, vẫn mang trong mắt ngọn lửa của một thời chưa cũ. Giây phút đó, thời gian như lùi lại mấy chục năm. Hách nhìn y, muốn hỏi: 'Cậu còn nhớ tôi không?'
Nhưng rốt cuộc, hắn chỉ cười nhạt: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây"
Lý Tương Hách đứng lặng một lúc, ánh mắt vẫn hướng về phía Trịnh Chí Huân, người mà hắn từng có một đời không thể quên. Cảm giác bồi hồi trong lòng không dễ dàng để nhận ra, như một thứ gì đó vẫn chực trào lên trong lồng ngực, nhưng lại bị khóa chặt trong sự kìm nén của lý trí. Mọi thứ xung quanh vẫn bận rộn, những chiếc xe máy cũ kỹ chở người qua lại, tiếng rao hàng của những người bán rong, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người bọn họ đứng lại trong thế giới riêng của mình.
Trịnh Chí Huân khẽ mỉm cười, ánh mắt ấy vẫn sáng lên như ngày nào, dù thời gian đã phủ lên người y những vết nhăn của sự mệt mỏi và bao nhiêu năm tháng sống trong những câu chuyện của người khác. Y cất cuốn sách cũ vào chiếc túi đeo chéo bên hông, rồi bước đến gần Hách.
"Thầy Lý, tôi không nghĩ sẽ gặp lại thầy ở đây," giọng nói của Huân vẫn giữ được sự trầm ổn, nhưng lạ lùng thay vẫn có một chút gì đó khẽ rung lên, như thể trong giọng điệu ấy có một nỗi nhớ chưa nguôi. "Tôi tưởng mình đã bỏ lại quá khứ từ lâu."
Hách nhìn Huân một lần nữa, trong đôi mắt ấy, hắn thấy không chỉ có sự thay đổi, mà còn có sự kiên cường, một sự kiên cường mà hắn không nghĩ sẽ còn gặp lại. Y không còn là người bạn chí cốt, cũng không còn là người chiến sĩ cách mạng, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn một ngọn lửa chưa tắt, chỉ có điều giờ đây ngọn lửa ấy không còn hướng về lý tưởng hay cách mạng nữa, mà là một thứ gì đó vững vàng hơn, có thể là sự chấp nhận với những gì đã qua.
"Vậy sao," Hách chỉ đáp lại, tay vén nhẹ mái tóc, gương mặt vẫn giữ nét bình thản. "Anh vẫn luôn có cách nhìn sự việc rất khác biệt."
"Có thể. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể giữ mãi lý tưởng của mình. Cuộc sống mà thầy biết đấy, không phải lúc nào cũng theo kế hoạch."Huân không vội vã trả lời. Y chầm chậm nhấp ngụm cà phê trong chiếc ly nhỏ, đôi mắt dừng lại nhìn xa xăm.
Sự im lặng lại kéo dài trong không khí, như một sự đồng điệu giữa hai người đã từng thân thiết nhưng giờ đây lại cách xa nhau bởi thời gian và hoàn cảnh. Mỗi người mang trong mình những bí mật, những nỗi đau và sự mất mát mà chỉ có chính họ mới hiểu được.
Một lúc lâu sau, Hách cất tiếng, giọng hắn đượm chút gì đó lạ lùng, nhưng cũng có vẻ rất bình thản, như thể mọi thứ chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. "Cái gì đã đưa anh đến với công việc này, Huân?"
Huân mỉm cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Cũng giống như thầy thôi. Chúng ta đều là những người ghi chép lại quá khứ, chỉ có điều tôi viết về những câu chuyện của người khác, còn thầy... thầy ghi lại những bài học của chính mình."
"Có thể." Hách hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Cả hai đứng đối diện nhau, một lần nữa không nói gì thêm, chỉ là sự hiện diện của nhau giữa những biến động của thời gian và hoàn cảnh. Lần này, không còn những cuộc tranh luận nảy lửa hay những khoảnh khắc xung đột trong quá khứ. Thay vào đó là sự im lặng, đầy những điều chưa nói hết, một khoảng lặng đầy những nhớ nhung và tiếc nuối.
Trước khi chia tay, Huân khẽ nói: "Nếu thầy muốn, chúng ta có thể gặp nhau lại. Tôi biết một quán cà phê gần đây, nơi chúng ta có thể nói về những điều mà thời gian chưa kịp xóa mờ."
Hách chỉ mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng lại không biết vì sao, một phần nhỏ trong hắn vẫn muốn quay lại, dù biết rằng cái thời ấy đã không thể trở lại.
"Được, tôi sẽ tìm anh," hắn nói, rồi quay lưng bước đi, để lại Huân đứng đó, nhìn theo bóng dáng của người bạn cũ – người mà, trong sâu thẳm, hắn vẫn luôn muốn giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip