Thời cuộc chia ly

Cuối năm đó, Hà Nội chìm trong khói lửa. Tiếng súng vang lên rải rác giữa những con phố, hắt lên bầu trời những vệt sáng tàn nhẫn. Những cửa hiệu vội vã đóng lại, những ngôi nhà im lìm sau cánh cửa then cài, chỉ còn hơi thở gấp gáp của thành phố trầm mặc ẩn sau từng bức tường đá cũ kỹ. Mỗi bước chân trên những con đường lát gạch đều mang theo cảm giác nặng nề của thời cuộc, của chia ly và mất mát.

Tương Hách ở lại, làm người của chính quyền Bảo Đại. Hắn không phản bội đất nước, nhưng hắn cũng chẳng đủ quyết liệt để bước vào hàng ngũ cách mạng. Hắn đứng giữa những lựa chọn, và có lẽ lựa chọn nào cũng sẽ làm hắn hối hận. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều tự hỏi liệu mình có thể làm khác đi hay không. Nhưng khi nhìn vào gương, hắn chỉ thấy một gương mặt xa lạ, đầy những nếp nhăn của lo toan và giằng xé.

Còn Chí Huân, y biến mất vào màn đêm, trở thành một người lính kháng chiến. Những câu chuyện về y rải rác trong những lời thì thầm giữa lòng Hà Nội. Có người nói y chết trong một trận càn, có người bảo y đã rời Bắc tiến vào chiến khu. Những lời đồn ấy đến tai Tương Hách, khiến lòng hắn quặn thắt. Hắn nhiều lần muốn tìm y, nhưng biết tìm ở đâu giữa thời loạn lạc?

Hắn từ cái lần vô tình đọc được tin tức về nhóm thanh niên yêu nước bị bắt trong cuộc khởi nghĩa thất bại. Dù chỉ có vài dòng tóm tắt đơn giản là bị bắt giam, bị thẩm vấn, bị đưa đi biệt tích, không có tên của từng người. Kể từ khi ấy, Hách cứ ngỡ Huân đã rơi vào nguy hiểm hoặc tệ hơn là đã hy sinh. Tin tức ấy đeo bám hắn nhiều tháng trời, khiến những giấc ngủ cũng trở nên nặng nề, chập chờn giữa mộng mị và hiện thực.

Hắn vẫn giữ lại căn phòng cũ, nơi từng chất đầy sách vở và những ngày tháng thanh xuân. Mỗi lần bước qua ngưỡng cửa, hắn có cảm giác như thời gian chưa từng trôi qua, như chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy Chí Huân ngồi đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, lật từng trang sách với ánh mắt sáng rực. Những cuốn sách họ từng đọc chung vẫn nằm yên trên kệ, màu giấy ngả vàng theo năm tháng. Bìa sách sờn mép, có những trang còn lưu lại nét bút của Huân, những dòng chữ khoanh tròn, những câu trích dẫn đầy nhiệt huyết. Những dấu vết ấy nhắc hắn nhớ rằng đã từng có một người với lý tưởng cháy bỏng, đã từng có một đoạn đời mà hắn tưởng rằng có thể nắm chặt trong tay.

Có những đêm, khi gió mùa đông bắc thổi về Hà Nội, Hách ngồi một mình bên bàn trà, lật lại từng trang sách, đọc lại những gì đã cũ. Những ký ức xưa ùa về: những đêm dài tranh luận về Truyện Kiều, về Rousseau, về tự do và công lý. Hắn nhớ rõ từng nét mặt của Huân, cái nhướng mày tinh nghịch, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn vương chút dịu dàng. Hắn từng mơ về Huân, từng thấy y trở lại trong những giấc mơ lẫn lộn giữa thực và ảo. Y vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ, vẫn cười cợt như ngày nào, nhưng khi Hách đưa tay ra, y đã tan biến vào màn sương.

Mãi đến năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đã đi vào hồi kết, hòa bình cũng tạm thời được lập lại, một người lính có vẻ lớn tuổi đã đến gặp hắn, đặt vào tay hắn một bức thư ố vàng sờn cũ. Hắn lưỡng lự không dám đọc, phải qua vài ngày Hách mới dám mở thư ra xem.

"Huynh còn sống chứ? Ta vẫn luôn tin rằng nếu ở một thời đại khác, có lẽ chúng ta đã không phải đứng ở hai bờ chiến tuyến như vậy.

Huynh có từng hối hận không? Về con đường mà mình đã chọn? Có những đêm ta cũng tự hỏi, liệu ta có thể nào đi một con đường khác? Nhưng rồi ta nhận ra, thời cuộc không cho ta lựa chọn, cũng như huynh không thể nào quay đầu.

Dạo gần đây, ta thường hay mơ về quán trà ngày trước, nơi mà huynh luôn đến mỗi chiều, lặng lẽ đọc sách trong khi ta thao thao bất tuyệt về những điều viển vông. Ta nhớ ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa, nhớ hơi ấm của ly trà còn vương trên tay, nhớ cả những lần huynh nhìn ta, đôi mắt trầm tĩnh mà ta chẳng bao giờ hiểu thấu.

Có lẽ lá thư này sẽ không bao giờ đến tay huynh, nhưng nếu một ngày nào đó huynh đọc được, hãy nhớ rằng ta chưa từng quên bất kỳ điều gì. Chưa từng quên huynh."

Bức thư không đề ngày tháng, không có tung tích của người viết thư. Nhưng nhìn vào nét chữ hắn cũng đã thừa biết đấy là của ai. Chữ viết của y vẫn vậy, vẫn như ngày xưa, nhưng nét bút đã có phần gấp gáp hơn, như được viết trong vội vã. Hắn đọc đi đọc lại từng dòng chữ, bàn tay siết chặt lấy tờ giấy đến mức những ngón tay run lên. Nhìn về phía chân trời, nỗi nhớ trào dâng trong tâm trí nhưng cũng chỉ có thể hóa thành một nụ cười nhạt trên môi.

Đúng người, nhưng sai thời điểm.

Có lẽ suốt kiếp này, hắn cũng chẳng còn gặp lại Chí Huân nữa.

Hắn gấp lá thư lại, đặt vào giữa một cuốn sách cũ. Hắn không khóc, cũng không thở dài. Hắn biết cả hai vẫn còn vương vấn, nhưng thời cuộc viễn cổ và cả định mệnh đã vĩnh viễn chia cắt họ, để lại một nỗi tiếc nuối không nguôi. Chỉ có gió ngoài kia vẫn thổi qua khung cửa, mang theo hơi lạnh của một mùa đông mới, và hắn biết, sẽ không còn ai rót trà cho hắn nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leejeong