CHƯƠNG I

Bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới LOL này, có cuộc đấu nào cậu chưa từng trải qua, cậu ngày đêm luyện tập, bán mạng cho LOL, biết bao giải thưởng lớn nhỏ cậu đã đạt được. Nhưng cậu lại mãi chưa chạm đến đỉnh vinh quang – chiếc cúp LOL World. Cậu đã rất nhiều lần nghi hoặc bản thân mình, chẳng lẽ do cậu chưa đủ chăm chỉ? Hay do cậu không giỏi như những gì người đời hay nói? Họ nói cậu là "kẻ thay thế Quỷ Vương"

Jihoon lao đầu vào những trận đấu hạng mỗi khi có thời gian rảnh, cậu không phục. Tại sao chứ? Cậu cũng đã rất cố gắng mà... Tại sao?

----

Cộp...

Đầu của Jihoon đập mạnh vô kính xe buýt, khiến cho phần trán ấy đỏ lên, u một cục. Lúc này cậu mới nhận ra cậu đã ngủ quên, những giấc mơ đó đã ám ảnh cậu một thời gian dài. Cậu muốn thoát khỏi nó, thoát khỏi LOL, thoát khỏi giấc mộng "vô địch".

Jihoon

Làm sao để thoát khỏi nó bây giờ?

Chắc... chỉ có cái chết...

Jihoon lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường này chạy ven bờ biển, những con sóng lăn tăn chạy đua nhau vào bờ rồi nhảy ào lên lòng cát trắng, vỡ tung ra rồi lại kéo nhau chạy về phía đại dương mênh mông. Chúng cứ nô nhau như vậy còn bãi cát vẫn cứ đứng im mà nuông chiều theo sự nghịch ngợm của chúng.

Cậu bỏ tất cả, bỏ Seoul, bỏ cả sự nghiệp sáng lạng. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Không muốn sống như vậy nữa, hay là cậu không muốn sống nữa...

Một ngày Seoul chìm trong mưa, sau khi tắt stream cậu vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Cậu không biết làm gì tiếp theo nữa. Mấy năm qua cậu sống như một con robot không biết mệt. Cậu mãi chạy theo tiền tài danh vọng để làm cái gì để rồi dần dần cậu đã mất sơ tâm thuở ban đầu. Jihoon vô thức lướt ins, tay cậu dừng lại khi nhìn thấy một bài viết cho thuê nhà. Đó là một căn nhà ven biển ở một đảo nhỏ, dân cư cũng ít. Căn nhà đó có gì đó, rất thu hút cậu.

-------

Xe buýt dừng ở trạm, Jihoon xuống xe cuốc bộ 1 đoạn cũng đến được căn nhà ấy. Đó là 1 căn nhà cổ kiểu tây, được phủ một màu xanh rêu rất đẹp, hướng nhà nhìn lên núi còn lưng thì quay ra biển. Người môi giới đã đứng đợi sẵn ở trong sân. Sau khi nói sơ về lịch sử của căn nhà thì cậu cũng hiểu lý do tại sao giá thuê lại rẻ đến vậy.

Người môi giới

Chủ của căn nhà đã qua đời vì bệnh từ rất lâu rồi, ngay ở phòng khách của căn nhà hahaha cậu cứ yên tâm đi, ông ta hiền lắm nên không hóa ma quỷ hù cậu đâu.

À mà có 1 quy định cậu nhất định phải tuân theo, ông chủ nhà đã để lại di chúc cho phép căn nhà được mở thuê với điều kiện không được thay đổi nội thất căn nhà, không được mua mới cũng không được thay thế bất kỳ thứ gì. Đó là lý do dù căn nhà có rẻ và to đẹp nhưng không ai muốn thuê cả. Tuy đồ đạc khá cũ nhưng vẫn xài tốt lắm cậu yên tâm nhé.

Jihoon sau khi ký xong hợp đồng, cậu đã trả tiền thuê 3 tháng và yêu cầu người môi giới nếu qua tháng thứ 4 không thấy cậu liên lạc lại thì cứ trực tiếp qua nhà tìm cậu.

Mở cửa vào nhà, mùi bụi và ẩm mốc sộc lên khiến Jihoon hắt hơi vài cái. Cậu đi thẳng lên phòng, thả mình lên chiếc giường lớn. Hôm nay cậu thật sự rất mệt.

Jihoon đã quyết định rồi. Cậu chọn căn nhà này - 1 nơi thích hợp để chết dần chết mòn , cậu muốn kết thúc sự sống của mình ở đây. Có thể 1 tháng, hoặc 3 tháng gì đó, chỉ cần không làm gì cả thì chắc chắn cơ thể sẽ kiệt quệ và chống chịu không nổi nữa thôi.

Mắt cậu díu lại, ngủ lúc nào cũng không hay, hôm nay cậu thật sự không còn sức lực để làm gì cả.

-----

Ngày hôm sau tiếng sóng biển rì rào gọi cậu thức giấc, từng tia nắng len qua khung cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Jihoon nhíu mày, từ từ tỉnh giấc. Lúc này cậu mới nhìn rõ căn phòng mình đang ở, là 1 căn phòng kiểu Tây rất sang trọng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống phòng khách.

Hôm qua nhận nhà xong là cậu mở cửa, quẹo trái lên trên phòng mà không để ý đến nội thất trong nhà. Cầu thang để lên phòng ngủ nằm bên trái và đối diện cầu thang là một phòng khách rất xa hoa. Cậu đảo mắt nhìn căn phòng một vòng và dừng lại ở bức tranh lớn treo trên lò sưởi. Tim cậu bẫng đi một nhịp, người trong tranh là thần tượng của cậu, là người cậu luôn mong muốn vượt qua – FAKER – huyền thoại LOL, anh ấy đã qua đời vì bệnh được một thời gian khá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip