CHƯƠNG IX

Đêm hôm đó, Jihoon ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những bức tường loang lổ. Trên bàn, bên cạnh những lá thư cũ, là một cuốn sổ tay mở sẵn, dòng chữ nguệch ngoạc trải dài khắp trang giấy.

"Sang-hyeok, em đã hiểu. Em thật sự hiểu anh muốn em làm gì."

Đầu bút run rẩy trên tay Jihoon, như thể những dòng chữ ấy không phải do anh viết, mà là ai đó đang điều khiển anh.

"Anh nói em phải sống tốt hơn, nhưng làm sao em có thể khi anh đã không còn? Làm sao anh có thể bỏ lại em như thế này?"

Jihoon buông bút, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ như thể chúng không phải của mình. Anh đứng dậy, bước tới trước gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến anh khựng lại.

"Mình đang làm gì vậy?"

Anh thì thầm. Nhưng ngay khi ý thức lóe lên, những cảm xúc lại cuốn anh trở lại vào cơn bão tâm lý.

Jihoon kéo chiếc ghế nhỏ đặt giữa phòng, ngồi xuống, như thể đang đóng vai một nhân vật trong ký ức mà anh chưa từng trải qua. Anh khẽ cười – nụ cười buồn bã nhưng ngập tràn cảm xúc.

"Chúng ta đã từng ngồi ở đây, đúng không? Anh và cô ấy. À không... là anh và em."

Anh tự hỏi sao mình có thể nói ra những lời ấy, nhưng trong lòng anh, mọi thứ dần trở nên thật hơn bao giờ hết. Jihoon bắt đầu dựng lại khung cảnh trong đầu mình – nơi Sang-hyeok và người anh yêu từng ngồi bên nhau, nụ cười ánh lên trong ánh nắng dịu dàng.

"Anh đã từng kể về những ước mơ của mình, những điều anh chưa bao giờ nói với ai khác..."

Jihoon thốt lên, giọng nghẹn ngào. Anh không chắc những lời ấy đến từ đâu, nhưng chúng đẩy anh vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Đêm ấy, Jihoon viết liên tục, từng bức thư gửi đến một Sang-hyeok không còn hiện diện. Anh không quan tâm đến thực tại, chỉ cần viết, chỉ cần nói ra những điều mà trái tim anh không thể kìm nén.

Khi bình minh ló rạng, Jihoon nhìn chồng thư chất đầy trên bàn. Anh thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng thoáng chút bình yên. Có lẽ, chỉ trong những khoảnh khắc này, anh mới cảm thấy gần gũi với Sang-hyeok nhất – dù chỉ là trong thế giới mà anh tự tạo ra.

Sau khi trải qua 1 giấc ngủ dài, Jihoon tỉnh dậy trong căn phòng đầy ánh nắng, nhưng bầu không khí dường như vẫn nặng nề. Anh nhìn vào chồng thư trên bàn – những bức thư mà anh đã viết như người mất trí. Từng câu chữ hiện lên như chứng minh cho sự hỗn loạn trong lòng anh.

"Mình đang làm cái quái gì thế này?"

Anh thầm nghĩ, cảm giác hối hận len lỏi. Nhưng khi đôi mắt dừng lại ở dòng chữ cuối cùng trong một lá thư, nơi anh đã viết:

"Sang-hyeok, anh là tất cả của em"

lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc lạ thường. Đó không phải là tình yêu, cũng không phải sự kính trọng đơn thuần. Là một thứ gì đó mơ hồ, pha trộn giữa nỗi đau và sự an ủi.

"Nếu là anh, anh sẽ làm gì? Sang-hyeok, anh luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh, em cũng có thể vượt qua tất cả..."

Anh nhìn lướt qua xấp thư trên bàn – chúng như đang gọi mời anh tiếp tục. Hơi do dự, Jihoon mở bức thư thứ sáu.

________________________________________

"Người yêu của anh,

Hôm nay, anh muốn dẫn em đi qua những mảnh ghép trong ký ức của chúng ta. Nhưng em biết không, chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ. Anh muốn em tìm thấy những điều mới mẻ ở nơi chúng ta từng mơ ước sẽ đến.

Hãy đi qua con đường mòn bên trái căn nhà. Anh từng kể rằng, con đường ấy dẫn đến một quán cà phê nhỏ mà anh rất thích. Em hãy đến đó. Ở đó, anh đã để lại một điều bất ngờ cho em – một điều anh hy vọng sẽ khiến em mỉm cười."

________________________________________

Jihoon gấp lá thư lại, lông mày nhíu chặt. Quán cà phê? Một bất ngờ? Dù cảm thấy khó hiểu, anh vẫn không cưỡng lại được sự tò mò.

Anh mặc áo khoác, bước ra khỏi nhà và theo chỉ dẫn. Con đường mòn nhỏ dẫn anh qua một khu rừng thưa, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất.

Cuối con đường, Jihoon nhìn thấy một quán cà phê nhỏ nằm giữa không gian tĩnh lặng. Tên quán là "Ký Ức Nhẹ Nhàng." Không khí ấm cúng bên trong như đang mời gọi anh bước vào.

Trên tủ gần cửa sổ, Jihoon nhìn thấy một phong thư, được buộc bằng chiếc nơ màu xanh quen thuộc, có dòng chữ nhỏ bên ngoài:

"Dành cho người đã tìm thấy nơi đây."

Anh mở phong thư, đọc từng dòng chữ:

________________________________________

"Người yêu của anh,

Nếu em đã đến đây, nghĩa là em đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi những ký ức đau buồn và tìm kiếm niềm vui mới.

Quán cà phê này là nơi anh thường lui tới, không chỉ vì đồ uống ngon, mà còn vì nó luôn nhắc nhở anh rằng cuộc sống là những khoảnh khắc nhẹ nhàng và đáng quý.

Hãy thưởng thức một tách cà phê. Hãy nhìn ra khung cửa sổ và cảm nhận từng làn gió thổi qua. Hãy nhớ rằng em không chỉ sống vì quá khứ, mà còn sống cho những điều đẹp đẽ đang chờ em phía trước.

Và anh vẫn ở đây, dõi theo em trong từng bước chân."

________________________________________

Jihoon ngồi xuống, gọi một tách cà phê. Khi anh nhìn ra cửa sổ, bỗng cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Anh không thể ngăn mình tự hỏi:

"Liệu mình có thể bắt đầu lại từ đây không?"

Jihoon ngồi yên lặng trong góc quán cà phê, ánh mắt dõi theo những giọt cà phê rơi chậm rãi từ chiếc phin bạc trên bàn. Tiếng trò chuyện râm ran của các khách hàng cùng tiếng máy xay cà phê vang lên đều đặn tạo nên một không gian yên bình đến lạ.

Chẳng biết từ khi nào, anh đã quen thuộc với nơi này. Có lẽ vì lá thư đã dẫn lối anh tới đây, hoặc cũng có thể vì bầu không khí khiến anh cảm thấy an toàn.

"Cà phê ở đây hợp khẩu vị của cậu chứ?"

Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh. Jihoon giật mình ngẩng lên, nhìn thấy một cô gái đáng yêu, mặc tạp dề đang đứng bên cạnh.

"Dạ, rất ngon ạ"

Jihoon đáp, có chút ngượng ngùng.

Hye-jin mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"Em là Hye-jin, quán cafe này là của mẹ em, bà mất lâu rồi, để lại cho em quán này nên có thể nói em là chủ quán ạ. Đây là lần đầu anh đến quán em nhỉ?"

Jihoon không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Anh vốn không giỏi giao tiếp, đặc biệt với người lạ.

"Em đang cần tuyển nhân viên,"

Hye-jin đột ngột nói.

"Anh có hứng thú thử không? Công việc không quá khó, chỉ cần chăm chỉ và học nhanh."

Jihoon sững lại. Anh nhìn Hye-jin, rồi đưa mắt nhìn xung quanh quán. Bỗng nhiên, ý nghĩ làm việc ở đây khiến anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ – một phần vì anh đang cần thay đổi, một phần vì anh không muốn rời xa nơi này.

"Anh... có thể thử được không?"

Hye-jin gật đầu.

"Được chứ. Anh có thể bắt đầu ngay ngày mai. Chúng ta thử việc một tuần, nếu ổn thì tiếp tục."

Ngày đầu tiên của Jihoon

Hôm sau, Jihoon quay lại quán cà phê trong bộ đồng phục đơn giản mà Hye-jin chuẩn bị sẵn. Công việc ban đầu không quá phức tạp: dọn dẹp bàn ghế, mang đồ uống cho khách, và học cách sắp xếp đồ trong quầy.

Dẫu vậy, cơn đau lưng vẫn là trở ngại lớn. Mỗi lần cúi xuống lau bàn hay nâng khay đồ uống, Jihoon phải cắn răng chịu đựng. Có lần, trong lúc bê cà phê, tay anh run lên khiến vài giọt tràn ra khay.

Ha-eun, cô sinh viên năng động làm cùng, trêu anh: "Cẩn thận nào, Jihoon. Anh đổ cà phê lên bàn khách là tụi mình phải đền đấy!"

Jihoon cười gượng, nhưng không giấu được nét căng thẳng.

Hye-jin từ xa quan sát, rồi nhẹ nhàng bước lại.

"Anh không cần phải ép bản thân làm mọi thứ hoàn hảo ngay từ đầu. Ai cũng cần thời gian. Cứ từ từ mà tiến bộ."

Những ngày tiếp theo, Jihoon bắt đầu quen với nhịp điệu công việc, dù lưng vẫn còn đau và đôi lúc anh vẫn làm sai. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần mệt mỏi hay nản chí, những dòng chữ trong lá thư thứ sáu của Sang-hyeok lại vang vọng trong đầu anh:

"Hãy luôn tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt..."

Mỗi buổi sáng, Jihoon bước vào quán với một nụ cười nhỏ. Anh dần hiểu cách pha cà phê, học cách trò chuyện với khách, và nhận ra niềm vui từ những lời cảm ơn đơn giản.

Hye-jin, Ha-eun, và Min-ho đều trở thành những người đồng hành mới trong cuộc sống của Jihoon. Họ không hỏi nhiều về quá khứ của anh, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ và khích lệ.

Sau một ngày dài, Jihoon ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cửa sổ, nhìn ra biển đêm. Hye-jin mang tới một ly trà nóng, ngồi xuống đối diện.

"Jihoon này, em không biết anh đã trải qua những gì, nhưng em có thể thấy anh đang cố gắng rất nhiều,"

Hye-jin nói.

"Em muốn anh biết rằng nơi này sẽ luôn chào đón anh. Không chỉ là một công việc, mà còn là một gia đình nhỏ."

Lời nói của Hye-jin khiến lòng Jihoon chùng xuống. Anh nhìn ra khung cảnh ngoài kia, sóng biển vỗ vào bờ như hòa nhịp với nhịp thở của anh.

"Anh ấy cũng sẽ muốn mình ở lại đây"

Jihoon nghĩ. Và lần đầu tiên, anh cảm nhận được chút ánh sáng le lói giữa bóng tối cuộc đời mình.

Thời gian trôi qua, Jihoon dần trở thành một phần không thể thiếu của quán cà phê "Ký Ức Nhẹ Nhàng." Sự cần mẫn và đôi mắt đầy u buồn của anh tạo nên một sức hút lạ lùng.

Hye-jin, người thiếu nữ luôn ngập tràn sức trẻ, không hiểu từ khi nào bắt đầu chú ý đến Jihoon nhiều hơn. Những lúc anh cặm cụi lau bàn, khi đôi tay anh khéo léo pha chế, hay cả những khoảnh khắc Jihoon ngồi lặng lẽ bên cửa sổ – tất cả đều khơi gợi trong Hye-jin một cảm giác ấm áp.

Tối hôm ấy, sau khi quán đã vắng khách, Hye-jin ngồi xuống chiếc bàn gần quầy, nơi Jihoon đang dọn dẹp.

"Jihoon này,"

cô gái lên tiếng, ngập ngừng.

"Vâng?"

Anh quay lại, ánh mắt vẫn đượm chút xa cách.

"Em... Em nghĩ em chưa bao giờ nói cảm ơn anh. Anh đã mang lại rất nhiều sức sống mới cho quán này."

Jihoon hơi khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Hye-jin tiếp tục:

"Anh có biết không, từ ngày Anh đến, em cảm thấy nơi đây ấm áp hơn rất nhiều. Anh không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn khiến em..."

Cô dừng lại, như thể đang đấu tranh với chính mình, rồi đổi chủ đề.

"Thôi, chỉ là chút cảm nghĩ của em. Anh có muốn thử món bánh mới mà em vừa làm không?"

Jihoon gật đầu, cố giấu đi sự lúng túng trong lòng.

Sau khi Hye-jin rời đi, Jihoon ngồi lại một mình trong bóng tối của quán cà phê, lòng anh nặng trĩu. Anh nhớ lại ánh mắt của cô khi nói chuyện với anh – ấm áp nhưng lạ lẫm, như đang che giấu một điều gì đó.

Anh lắc đầu, tự thì thầm:

"Không thể nào... Sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Làm sao mình có thể yêu ai khác ngoài anh ấy?"

Hình ảnh Sang-hyeok hiện lên trong tâm trí, gắn liền với những lá thư, những lời thì thầm dịu dàng nhưng cũng đầy xót xa.

"Anh là tất cả của mình... Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu mình dao động?"

Nhưng sâu trong lòng, Jihoon không thể phủ nhận rằng tình cảm của Hye-jin – dù chỉ là sự quan tâm, trân trọng – đã bắt đầu làm lung lay vỏ bọc lạnh lùng mà anh dựng lên bấy lâu.

Khi Hye-jin quay lại với khay bánh nóng hổi, Jihoon đã không còn trong quán. Cô hiểu trong lòng anh đã có người khác rồi, là do cô, do cô mù quáng không muốn tin vào hiện thực thôi. Hôm đó bánh cô làm mùi vị rất lạ, nó rất mặn, không biết do bánh...hay do những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

...

Jihoon lao như bay về nhà

Bước chân anh chạm vào con đường đá dẫn về nhà, nhưng tâm trí lại rối bời, như một dòng sông cuộn xoáy không ngừng. Cơn gió lạnh ngoài biển thốc qua, nhưng không thể làm dịu đi hơi nóng bừng bừng trong lồng ngực anh.

Jihoon lao vào căn nhà nhỏ, cánh cửa đóng sầm sau lưng. Căn phòng im lặng như mọi khi, chỉ có bức tranh vẽ Sang-hyeok trên tường lặng lẽ nhìn anh.

Anh ngã quỵ xuống trước bức tranh, bàn tay run rẩy chạm vào khung gỗ như thể nó là cầu nối duy nhất giữa anh và thế giới.

"Sang-hyeok..."

Jihoon nghẹn ngào gọi tên anh, nước mắt trào ra không ngừng.

"Anh nói cho em biết đi... Em phải làm sao đây? Em không muốn... không muốn yêu ai khác. Em chỉ muốn yêu anh thôi..."

Giọng anh vỡ òa trong tiếng nấc:

"Anh đã mang em đi qua những ngày đen tối nhất... Em không thể, em không muốn thay đổi điều đó. Em không muốn ai chạm vào cuộc sống của em, bởi vì anh vẫn ở đây, vẫn bên em, phải không? Anh vẫn nghe em nói chứ?"

Jihoon ngẩng mặt lên nhìn bức tranh, đôi mắt anh đẫm lệ nhưng đầy khát khao. Anh áp trán vào khung tranh, thì thầm:

"Em yêu anh, Sang-hyeok... Mãi mãi yêu anh thôi. Không ai có thể thay thế anh cả."

Bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn vỗ đều, như đang dõi theo một linh hồn lạc lối cố tìm lối về. Nhưng trong lòng Jihoon, tất cả chỉ còn lại bóng hình của một người, cùng những lá thư không bao giờ được gửi trực tiếp đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip