CHƯƠNG VI
Jihoon ngồi im lặng trong phòng, mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Những lá thư từ Sang-hyeok vẫn nằm trên bàn, mỗi lá thư như một lời nhắc nhở về một quá khứ mà anh không thể quay lại. Cảm giác đau buồn lại trỗi dậy trong anh. Anh tự hỏi, liệu mình có thể trở thành người mà Sang-hyeok mong muốn không? Liệu có thể làm được như Sang-hyeok, luôn mạnh mẽ, luôn kiên định, dù phải đối mặt với những thử thách lớn đến đâu?
Sang-hyeok là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt Jihoon. Mỗi lần nghĩ đến anh, Jihoon lại cảm thấy một nỗi thèm khát, không chỉ vì những thành tựu mà Sang-hyeok đạt được, mà còn vì sức mạnh nội tâm mà anh ấy luôn thể hiện. Đó là một phẩm chất mà Jihoon luôn ao ước có được, nhưng dường như nó quá xa vời đối với anh.
Anh nhớ lại những trận đấu căng thẳng, những khoảnh khắc khó khăn mà Sang-hyeok đã vượt qua, khi mà anh ấy chẳng bao giờ thể hiện sự yếu đuối, chẳng bao giờ bỏ cuộc. Còn Jihoon? Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái bóng của Sang-hyeok. Mỗi lần đối mặt với thử thách, anh lại tự hỏi:
"Liệu tôi có đủ mạnh mẽ như anh ấy không? Liệu tôi có thể làm được những điều mà anh ấy đã làm?"
Nỗi buồn lại xâm chiếm tâm trí Jihoon. Anh không thể không cảm thấy mình mãi mãi không thể giống như Sang-hyeok, dù anh cố gắng thế nào. Những lá thư chỉ càng làm nổi bật sự khác biệt giữa họ. Trong khi Sang-hyeok là hình mẫu của sự hoàn hảo, Jihoon lại cảm thấy mình cứ lạc lối, không thể tìm thấy hướng đi cho chính mình.
"Anh ấy luôn là người mà tôi muốn trở thành,"
Jihoon thầm thì, tay run rẩy lướt qua những dòng chữ trong lá thư.
"Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi chẳng thể giống anh ấy được."
Đó là một câu hỏi không có lời đáp, nhưng dù thế nào, Jihoon vẫn không thể dừng lại việc đọc những lá thư ấy. Chúng như một sự an ủi, dù chỉ là tạm thời. Và cũng như mọi lần, khi đọc xong, anh lại cảm thấy một nỗi trống vắng lớn hơn, khi nhận ra rằng cái bóng của Sang-hyeok sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không thể nào chạm tới.
Jihoon ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt từ hoàng hôn chiếu vào căn phòng, khiến mọi thứ dường như mờ ảo và xa vời. Trong đầu anh toàn là những câu chữ của nhữnglá thư hay cuốn nhật ký được viết trong những ngày Sang-hyeok còn sống. Mỗi lần đọc, Jihoon lại cảm thấy như chính bản thân mình đang chìm vào thế giới của những lời lẽ đó. Anh không chỉ đọc, anh sống trong từng câu chữ, như thể người viết đang nói chuyện trực tiếp với mình. Nhưng nỗi đau lại ùa về mỗi khi anh nhận ra sự thật: người đó không còn nữa. Sang-hyeok đã ra đi, và những lá thư này trở thành sợi dây cuối cùng kết nối Jihoon với một quá khứ không thể quay lại.
"Ngày thứ ba, tôi đã làm món ăn mà anh thích. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Anh sẽ không bao giờ biết được rằng tôi đã làm điều đó vì anh, phải không?"
Jihoon lẩm bẩm, sau đó đọc lại một câu trong thư, mắt anh bắt đầu nhòe đi. Cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện, như một cơn sóng đánh thẳng vào tim anh.
Anh đã đọc những lá thư này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần, tâm trí anh lại dâng trào những cảm xúc mà anh không thể giải thích nổi. Không phải là nỗi buồn đơn thuần, mà là sự khát khao không thể chạm tới, sự đắm chìm trong một tình cảm mà anh không hiểu.
Jihoon nhắm mắt lại, tay vẫn giữ chặt lá thư, cảm giác như mình đang bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát. Một tiếng gõ cửa vang lên làm anh giật mình. Anh đứng dậy, bỏ vội lá thư xuống bàn và mở cửa.
Một người đàn ông đứng đó, khuôn mặt mang vẻ nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại đầy lo lắng.
"Jihoon,"
anh ta bắt đầu, giọng khẽ khàng,
"Em có ổn không? Những ngày này... em có vẻ rất mệt mỏi."
Jihoon chỉ nhìn vào mắt người đàn ông, rồi khẽ gật đầu.
"Em ổn,"
anh trả lời, nhưng ngay cả chính anh cũng không tin vào lời mình nói.
Người đó nhìn anh thêm một lúc nữa rồi thở dài, bước vào nhà.
"Em cần nghỉ ngơi, Jihoon. Đừng để quá khứ đè nặng lên mình mãi như vậy."
Jihoon ngồi xuống ghế, cảm giác bủn rủn khi lại một lần nữa đối diện với nỗi đau không thể xóa nhòa. Những lá thư nằm lặng lẽ trên bàn, nhưng cảm giác mất mát trong anh vẫn không thể nguôi ngoai. Anh không còn đủ sức để đọc tiếp nữa. Mỗi từ, mỗi câu như một nhát dao đâm vào tim.
"Em ổn không, Jihoon?"
Si-woo hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
"Anh thấy em dạo này không được ổn cho lắm. Vẫn mãi lẩn quẩn với những suy nghĩ đó à?"
Jihoon không thể trả lời ngay. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, anh cảm thấy mình quá mệt mỏi để nói ra những gì mình đang phải chịu đựng. Si-woo bước vào, không cần hỏi thêm câu nào, anh chỉ ngồi xuống cạnh Jihoon.
"Anh biết em đang cảm thấy thế nào,"
Si-woo nói, đôi mắt anh ánh lên sự thấu hiểu.
"Cảm giác không thể sánh kịp với một ai đó, và chẳng biết phải làm gì để thay đổi. Nhưng em không phải làm tất cả một mình đâu."
Jihoon nhìn Si-woo, đôi mắt anh ẩn chứa sự đau buồn không thể diễn tả bằng lời.
"Anh ấy luôn là người mà em muốn trở thành,"
Jihoon nói khẽ, giọng nghẹn lại.
"Em không thể giống anh ấy, không thể làm được những gì anh ấy đã làm."
Si-woo im lặng một lúc, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jihoon.
"Em không cần phải giống ai cả, Jihoon. Không ai có thể thay thế người khác được. Anh ấy là anh ấy, và em là em. Em có những điểm mạnh của riêng mình. Anh vẫn luôn tin em. Em sẽ tìm được con đường của mình. Và cảm ơn em vì đã gửi thư cho anh, nói hết những gì trong lòng của em với anh."
Giọng nói của Si-woo như một lời khẳng định vững vàng, một sự an ủi đầy chân thành. Jihoon cảm thấy như có một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào lòng mình, dù vẫn còn đau, nhưng ít nhất, anh không phải chịu đựng một mình.
Đâu đó trên bàn, bức thư ngày thứ 4 đã bị bóp nhàu:
________________________________________
Thư ngày 4
"Người yêu của anh,
Anh không muốn em cứ mãi quẩn quanh trong quá khứ. Dù anh không còn nữa, em không cần phải sống như thể anh vẫn ở đây, vì chúng ta đều biết, không có gì có thể thay đổi được.
Nhưng nếu em có thể, trong những ngày này, hãy thử làm một điều khác biệt. Hãy tạm quên đi anh, quên đi sự mất mát. Viết một bức thư, nhưng lần này, viết cho ai đó khác. Đừng giữ nỗi buồn ấy chỉ cho mình. Có thể là một người em yêu thương, hoặc một ai đó đã khiến em cảm thấy bình yên. Viết cho họ như cách anh đã từng viết cho em. Để họ cảm nhận được rằng em vẫn sống, vẫn có thể yêu thương.
Anh biết em sẽ nghĩ rằng mình không thể làm được, rằng mọi thứ quá khó để bắt đầu lại. Nhưng thử mà xem, viết ra tất cả những gì em chưa từng nói với ai, hay thậm chí những điều em chưa thể nói với chính mình. Em sẽ cảm thấy khác, anh tin thế.
Và dù thế nào đi nữa, em vẫn có thể đi tiếp. Anh sẽ không bao giờ muốn em phải dừng lại vì anh. Em còn quá nhiều thứ phía trước.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip