Chương 2
Anh và trợ lý Park vừa đi tới cổng làng, trời đã dần hửng nắng, lúc này mới nhìn rõ tấm gỗ được khắc trên cổng
" Duyên "
- Này có phải làng đâu, rõ ràng trông giống như di tích lịch sử hơn ấy
- Duyên sao?
- Sao tôi thấy lạnh gáy quá nè
" Duyên từ đâu mà tới
Hay là do nợ uyên ương? "
Phía trước họ là một bà lão có dáng ngồi kì lạ, tay mân mê điếu thuốc tàn nhìn về phía họ
- Bà là ai vậy?
- Tôi mới là người hỏi mấy đúng?
- Các người tới đây làm gì?
- Chúng tôi tới tìm người
- Tìm người? Ai?
- Jeong Jihoon
- Là cầu duyên hay là cắt duyên?
- Ý bà là sao?
- Theo tôi thấy...cậu có mối lương duyên ngàn năm đó, cậu nhóc
- Ý bà ta là sao sếp, mấy cái tâm linh này tôi không biết
- Cho tôi biết tên cậu được không?
- Tôi là Lee Sanghyeok
Anh cảm thấy sau khi vừa xưng tên mặt bà lão kia thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
- Ra vậy...người mà cậu tìm đang ở đây
- Vậy sao? Em ấy đang ở đâu? Bà biết chứ?
Anh thấy bà lão ấy cười, một nụ cười khó có thể nhận ra được
- Cuối làng này
- Cảm ơn
Sau khi có được thứ mình muốn, anh định rời đi nhưng bà lão ấy lại một lần nữa ngăn anh lại
- Tôi khuyên cậu đừng tìm thì hơn
- Hiện giờ cậu với cậu ấy vẫn chưa gặp nhau, không quá muộn để dừng lại đâu
- Ý bà là sao?
- Tốt nhất là không nên dính vào cậu ấy thì hơn
- ....
- Người gặp cậu mỗi đêm vốn chẳng phải cậu ấy
- Đó chỉ là một giấc mộng thôi, mau quay về đi
- Không, trái tim tôi cho thấy em ấy đang cần tôi
- Và bà cũng đừng ngăn cản tôi làm gì, vì dù ra sao tôi cũng sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện
Nói xong anh liền quay người đi tiếp mà không nhận ra khuôn mặt bà lão dần biến đổi sang khuôn mặt thanh tú, từ một bà lão thấp bé dần biến thành một chàng trai cao lớn
- Mày sẽ không bao giờ tìm thấy Jihoon đâu....em trai
Nụ cười ác độc trên khuôn mặt ấy hiện rõ, tay tạo nên một kết giới trong suốt..
- Nếu đã không nghe tao
- Mày cũng không thể thoát khỏi giấc mộng này đâu, đây là mồ chôn cho mày
_______
- Sếp không thấy bà ta có gì kì lạ sao?
- Không phải mình tôi cảm thấy như vậy sao?
- Ồ wow, tôi thấy bà ta trông giống như đàn ông hơn ấy
- Vậy sao?
Trong đầu anh bây giờ chỉ có câu nói
" Người cậu gặp mỗi đêm vốn chẳng phải cậu ấy "
Nếu chẳng phải là em thì có thể là ai?
Từ nhỏ anh đã được theo học một số phép trừ tà cùng với phúc đức từ Dòng tộc, đã sinh ra một cơ thể không thể nhiễm tà khí của anh.
- Sếp ơi cuối làng rồi, phía trước là hồ nước đó
- Đừng đi nữa
Nhìn mặt nước nhẹ trôi, cùng với những chú cá nhỏ theo dòng nước trong đầu anh lại nhớ đến khuôn mặt ấy, một số dòng ký ức loang lổ hiện ra trước mắt anh
" Hồi tưởng
- Jihoon thích ra ngoài đến vậy sao?
- Dạ thưa ngài
- Nếu ta đưa em đến một nơi không có những thứ này, không được ra ngoài...liệu em có đi cùng ta không?
- Em...em không thể...em thích tự do một chút thưa ngài
"
- Sếp có chuyện gì sao?
Giọng nói khiến anh bừng tỉnh, quả nhiên đến đây là một lựa chọn đúng đắn...có vẻ như những kí ức từ tiền kiếp đang dần dần hiện ra. Khẽ nhắm mắt cảm nhận xung quanh, tay mân mê chuỗi hạt
- Sếp không đi tìm người tên Jihoon nữa sao?
- ....
- " Nếu có thể nghe thấy lời tôi, làm ơn...cho tôi biết chỗ của em được không?
" Mau...chạy đi "
- Jihoon!!!
Lập tức chạy đến trước cửa nhà đang dán tấm bùa đỏ chót ngay giữa, thở hồng hộc, tay anh run run khi sờ vào nó
- Jihoon?
- Mau đi, hắn sẽ giết anh
- ...
Đúng là giọng nói đó nhưng lần này lại chẳng còn ngập tràn tình ý trong đó nữa, giọng nói ấy run rẩy, sợ hãi
- Đừng sợ, tôi cứu em nhé?
- Không cần, chạy mau...nếu không anh sẽ chết đó
Anh xưa nay vẫn cố chấp đến vậy, liếc nhìn trợ lý Park, cả hai liền đập cánh cửa ra
Cạch
Cánh cửa ấy gãy làm đôi, trong căn phòng tối ấy có một người con trai đang nằm co ro trong góc, anh chạy đến ôm chặt người đó vào lòng
- Jihoon phải không?
- Anh..hức...mau chạy
- Ý em là sao?
- Mau chạy đi, thật đó...hức...mau chạy đi
- Tôi không hiểu, em nói tôi đến cứu em mà?
- Tôi chưa bao giờ muốn gặp anh cả
Sét đánh ngang tai anh, trong lòng đầy nghi hoặc không thể lý giải
- Jihoon à...tôi là Sanghyeok mà
- Sanghyeok? Là Sanghyeok
Em kích động nắm chặt lấy tay anh, không ngừng bật khóc
- Anh đến rồi, anh thực sự đến rồi?
- Giấc mơ đó đã lừa anh, đó không phải tôi
- Dù không hiểu em nói gì nhưng trước hết chúng ta cần phải rời khỏi đây
- Em đi được chứ?
- Tôi
- Cậu ấy bị thương rồi
Trợ lý Park chỉ đến chân trái đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn vệt máu của em
- Ai làm em ra như thế này?
- Park....
Em chưa nói hết đã ngất lịm đi
- Jihoon?
- Cậu ấy ngất rồi
- Chúng ta phải rời khỏi đây trước
- Để tôi gọi xe
Anh bế em lên đưa ra ngoài, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em, dù chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi cũng chẳng thể lu mờ vẻ đẹp này...lúc này anh mới nhìn rõ vết thương ở chân em
- Vết thương này là có người làm ra sao?
Trợ lý Park gọi xe nhưng lạ thay lại báo ngoài vùng phủ sóng mặc dù trước khi vào cậu vẫn thấy còn gọi điện được
- Mất sóng rồi sếp ơi
- Chết tiệt
- Lạ nữa, tại sao 7h sáng rồi lại chẳng thấy ai vậy?
- Cậu nói tôi mới để ý, quả thật ngoài bà lão kia thì chẳng có ai
- Sao có thể chứ?
Giọng nói ồm ồm phát ra từ sau lưng anh, người đó từng bước tiến đến gần hơn
- Anh là ai?
- Tôi là Park Jaehyuk
- Hân hạnh được gặp cậu
Hắn ta bước đến trước mặt anh mỉm cười, tay đưa ra ngụ ý muốn bắt tay
- Xin lỗi
- À, không sao
- Cậu muốn làm gì thế?
- Tôi muốn rời khỏi làng này
- Thật sao? Cậu chắc chứ, bà Yuong không nhắc cậu sao?
- Ý anh là...
- Rất tiếc phải nói rằng những người vào đây thì đều không được ra ngoài nữa
- Tại sao? Đó là bắt người trái phép
- Ồ? Vậy người cậu đang bế trên tay là ai cậu biết không?
- Tôi biết
- Ồ, cậu nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Thế thì tôi càng không thể để cậu rời đi
Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm, anh có chút bất ngờ, chân lặng lẽ lùi ra sau, đôi tay bế em cũng khẽ siết chặt
- Để lại người, tôi sẽ cho cậu đi
- Không! Tôi sẽ bảo vệ em ấy
- Không, anh không hề yêu em ấy
- Sao anh lại nói như vậy?
- Mày phải nhớ kĩ, mày chính là kẻ gây ra cái chết của Jihoon
- Thế nên đừng giả nhân giả nghĩa ở đây!
- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả! Nhưng hiện tại tôi yêu em ấy
- Không...chẳng ai yêu một người vừa mới gặp cả
- Mày chỉ đang tự lừa dối mình thôi Sanghyeok
- Tôi!
- Thì ra mày chưa nhớ lại, hahah
- Thế thì mau cút đi, bởi nếu mày nhớ lại, mày sẽ hận chính mày
- ....
- Không...không!!!
Cơn đau đầu khiến anh loạng choạng ngã về sau, người trên tay anh cũng hóa thành một hình nhân
- Aaaaaaaa
" Mau tỉnh dậy, tỉnh dậy Sanghyeok "
- Thầy...
" Nếu không tỉnh dậy, con sẽ chìm sâu vào giấc mơ này mãi mãi "
- Mày không thể thoát khỏi đây, mày là kẻ vô dụng
- Không bảo vệ được người mình thương thì mày không xứng đáng được yêu
" Sanghyeok, mau thức dậy "
Tiếng chuông rung bên tai ngày càng lớn, cùng với những câu nói khích bác từ hắn ta khiến anh muôn chết, từng lời như dao đâm thẳng vào trái tim anh
________
" Tất cả chỉ là mơ "
Khẽ nhắm mắt một lần nữa, đến khi tỉnh dậy thì mọi thứ trước mắt anh dần thay đổi
- Hộc Hộc Hộc
- Sanghyeok con có sao không?
- Thầy...mẹ
- Uống chút nước nào
- Tại sao con ở đây?
- Sau khi trợ lý Park đến nhà con thì nó thấy con lên cơn mê sảng liền gọi cho mẹ
- Mẹ nghĩ mọi chuyện không đơn giản...vì thế đã gọi cho thầy
- Nếu không...con có thể sẽ chết
- Mẹ...con đã gặp Jihoon
- Thứ lỗi cho ta, đó không phải Jihoon của con đâu
- Thầy à, rõ ràng
- Cậu ấy sẽ không đến tìm con...bởi vì con cần phải tự tìm thấy bản thân trước đã
- Tại sao? Không phải trong cuốn Sách đó đã nói rõ em ấy sẽ đến tìm con sao?
- Sanghyeok à, hiện giờ Jihoon đang bị nghiệt duyên theo đuôi
- Chừng nào nghiệt duyên còn, con không thể đến được với thằng bé đâu
- Con không hiểu?
- Có lẽ đến lúc nên cho Sanghyeok biết được sự thật đúng không thầy
- Phải, có lẽ con phải tự đi tìm sự thật rồi
Thầy cầm một bát nước màu đỏ đưa đến cho anh, tay còn lại cầm theo một sợi chỉ đỏ
- Sanghyeok à, ta sẽ cho con thấy được tiền kiếp
- Thật sao?
- Hãy hứa với ta, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng sốc quá nhé
- Dạ vâng
- Uống đi
Anh cầm bát lên một hơi uống cạn sạch, anh muốn gặp Jihoon chỉ vậy thôi, anh cũng muốn được biết tất cả mọi chuyện.
Nhắm mắt lại một lần nữa vào cơn ảo mộng
" Con chỉ có 2 tiếng thôi, đừng quyến luyến quá nhé "
Anh vẫn có thể nghe rõ giọng thầy, và trước mặt anh chính là khung cảnh của triều đại Lee sao. Những hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt anh, tất cả mọi thứ
Đông thứ 11, Lee Sanghyeok lần đầu gặp
Jeong Jihoon
Thiếu chủ của Dòng tộc Jeong - Dòng tộc mang một ý chí chiến đấu mạnh mẽ
Lee Sanghyeok bị lạc vào đoàn người, đi qua một con hẻm, trước mặt hắn là một cố phủ cổ kính, khẽ liếc lên tường cung là một thiếu niên trẻ có nụ cười mà hắn đánh giá như mặt trời chiếu rọi
- Là ai?
- Ngươi đẹp thật đấy
Đôi mắt thiếu niên rực cháy nhìn hắn, miệng thì vẫn cứ cười
- Ta hỏi ngươi là ai?
- Ta là ai sao?
- ....
- Tại sao ta phải nói, không phải ai trong thành này đều biết ta là ai sao?
- Ta mới vào thành này, ta không biết
- Ta là Jeong Jihoon
- Nghe kĩ nhé, là Jeong Jihoon
Thiếu niên nói xong liền phóng người biến mất, hắn liền âm thầm ghi nhớ tên con người này...hắn chỉ là cảm thấy Jeong Jihoon có chút đặc biệt
- Ta nhớ rồi, Jeong Jihoon
Hạ Thu thứ 12
Thiếu niên dương quang năm nào đã nằm trong lòng hắn, đôi mắt nhắm nghiền say giấc
- Jihoon à, ta sắp phải đi rồi
- Tại sao? Ngài không thể ở lại sao?
- ...Jihoon à....để tốt cho sức khỏe của em, ta đưa em vào cung nhé?
- Em...
Hiện giờ thiếu niên dương quang lại chẳng có chút bụi trần, trong cơn bạo bệnh sức khỏe thiếu niên ấy đã không còn như trước, đã không còn có thể đi phiêu du khắp nơi được nữa rồi
- Ta sẽ cho xe ngựa đón em, được chứ? Sau đó chúng ta sẽ thành thân
- Nhưng...sắp tới người không phải cùng phụ thân đi đánh trận sao?
- Ta
- Em đợi ngài được mà Sanghyeok, mặc dù em không muốn rời xa người
- Ta không muốn phải rời xa ngài sau khi chúng ta...
Hắn xoa đôi má mềm của em, vén nhẹ mái tóc sau tai, hôn nhẹ lên trán của em
- Ta cũng không nỡ để em một mình trong lúc bệnh nặng như vậy
- Nhưng ngài đã bỏ lỡ việc nước lâu lắm rồi, em...
- Jihoon à...vậy thì để Jaehyuk chăm sóc em nhé
- Dù sao thì hyunh ấy đã cùng em lớn lên
Khuôn mặt chẳng chút huyết sắc nào đã làm hắn đau nhói, giờ đây những giọt nước mắt của em cũng rơi, từng giọt...từng giọt như cứa vào trái tim hắn vậy
- Ngài nỡ sao? Em có thể tự chăm sóc cho bản thân
- Em biết sức khỏe của mình như nào mà...
- Ta vẫn không yên tâm
- Ngài yên tâm, trái lại ta chỉ sợ ngài....
Em chỉ sợ hắn gặp nguy hiểm, vì thế đã đưa hắn một chiếc khăn đã được mình thêu tay và nói rằng nó là bùa hộ mệnh
- Nhưng mà ta vẫn sẽ gửi thư về cho em đến khi ta về, sau đó chúng ta sẽ đến với nhau, được không?
- Được, đừng quên em nhé
Em nhắm nghiền đôi mắt sưng, ngăn cho nước mắt tiếp tục rơi, bàn tay siết chặt lấy áo của người thương.
Hắn không nỡ nhưng không thể không đi, đất nước vẫn còn đang loạn lạc, là người đứng đầu hắn không còn lựa chọn nào khác
- Nhờ huynh chăm sóc Jihoon nhé
Nhìn người đang đứng bên cạnh cửa, người đó mỉm cười nhìn hắn
- Được, ta sẽ chăm sóc em ấy
- Đệ yên tâm nhé
- Cảm ơn huynh
- Sau khi về, ta nhất định sẽ ban chiếu thư để lấy em
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường một cách cẩn thận, bước tới chỗ Jaehyuk vỗ vai một cái
- Sau này ta sẽ gửi thư về cho hyunh, sau đó hãy đưa cho Jihoon nhé
- Được
- Còn nữa, sức khỏe hiện tại của Jihoon rất yếu, huynh hãy để ý em ấy nhé
- Được rồi, đệ đi tốt nhé
- Về phần Jihoon, ta biết Jihoon cần gì...dù sao thì ta cũng quen biết em ấy lâu hơn cả đệ
Câu nói khiến sắc mặt hắn có chút thay đôi, nhưng dù sao thì giao Jihoon cho Jaehyuk chăm vẫn tốt hơn là người khác vì hắn biết người này sẽ không hại em.
Liếc mắt nhìn thấy hắn đã đi xa dần, gã mới nở một nụ cười thật lòng nhất từ trước tới giờ. Bước từng bước đến nơi em nằm, khẽ vuốt ve mái tóc ướt vì nước mắt
- Không cần ngươi phải nhắc
- Đối với ta Jihoon là tất cả, ta sẽ không để em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì đâu
- Jihoon nhớ nhé, hắn không thương em
- Vì thương em sẽ không để em một mình như vậy
Đông thứ 13
- Jaehyuk hyunh
- Em gọi ta sao?
- Tại sao, một năm trôi qua....ngài ấy lại chẳng gửi cho ta bất cứ một lá thư nào...
Em chỉ sợ hắn bị thương khi chiến đấu, không thể quay lại tìm em
Hiện tại bệnh tình của Jihoon yếu đến mức không để đi lại được nữa, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường uống một đống thuốc bổ từ Jaehyuk
- Jihoon à, đến nước này ta không thể giấu em được nữa
- Nghe nói Sanghyeok ở biên giới đã gặp một người mới
- Thật sao?
Đôi mắt em ngập nước trực chờ tuôn ra, không tin những gì ở tai mình
- Em biết không, Sanghyeok không hề gửi bức thư nào cho em
- Xin lỗi vì giấu em nhưng bức thư đầu tiên hắn gửi là do ta viết
- Vậy sao?
Em khẽ cười, nhìn lại bản thân trong gương...với thân thể ốm yếu bệnh tật như vậy thì hắn tìm người mới cũng chẳng sai, chỉ trách bản thân mình đã gặp sai người
- Jihoon gả cho ta nhé
- Huynh nói gì vậy?
- Nếu như hắn tồi tệ với em như thế, ta không đành lòng nhìn em buồn
- Vì vậy ta muốn được chăm sóc em cả đời
- Không, huynh không thể nói như vậy được
- Chăm sóc ta không phải là trách nhiệm của hyunh
- Không, ta thực sự rất yêu em
- Xin lỗi Jaehyuk hyunh nhá, ta không thể
Tay cầm bát thuốc khẽ siết chặt lại, ném mạnh xuống sàn khiến em không khỏi giật mình kêu lên một tiếng mà nhìn gã
- Aaaa
- Đến giờ này em vẫn từ chối ta?
Đôi tay gã siết chặt đôi vai em
- Tỉnh lại đi Jihoon, hắn không xứng để em phải đợi như vậy
- Hức...Jaehyuk à
- Báo
Tên thái giám hay đi theo gã bước vào, cầm theo chiếu thư vàng
- Thưa Vương gia, đây là chiếu thư của Lee đế
- Ngài ấy không gửi thư mà gửi chiếu thư sao
Nụ cười trên môi em hiện rõ, một nụ cười hạnh phúc, nếu chiếu thư ở đây, chắc chắn hắn đã về rồi, về thực hiện lời hứa của hắn.
Trong giấc mơ, trong trái tim em vẫn luôn đợi ngày hắn quay về...vẫn luôn như vậy....
- Ngươi mau đọc chiếu thư đi
- Ngài ấy về rồi, Jaehyuk thấy không huynh ấ-
- Chiếu thư nói rằng Dòng tộc Jeong đã phản quốc cần xử trảm
- Ngươi...ngươi nói gì cơ?
Khuôn mặt em bỗng chốc đông cứng lại, giống như đã nghe chuyện gì đó động trời
- Về thiếu chủ gia tộc Jeong, bệnh tật sắp qua đời....tha mạng
- Thật sao? Ngài ấy...
Trái tim em đã bị bóp chặt lại, tay ôm ngực đau đớn đến mức chẳng thể thở nổi, tâm như bị ai dẫm nát
- Ta ngong chờ ngài ấy qua một mùa thu, để rồi phải nhận lấy thứ này sao?
- Jihoon à
- Có nhầm lẫn gì không? Trước giờ Dòng tộc Jeong luôn luôn phò tá cho triều đại Lee, tại sao lại phản quốc được chứ!
- Phụ thân ta không bao giờ như thế
- Ngài ấy ghét ta đến mức không đến gặp ta sao? Tại sao nhắm đến người thân của ta?
- Nếu được quay trở lại, ta...ta nhất định sẽ..
Em gào lên trong đau khổ, chẳng thể nghĩ được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, thì ra tất cả là lừa dối, trái tim của đế vương vốn không nên tin tưởng, miệng phun một ngụm máu đen, gã vội vã đỡ lấy cơ thể đã nằm gục xuống giường
- Jihoon, Jihoon
- Hức...truyền lời ta...cả đời này...
- Ta sẽ kh...ông...bao...giờ....tha...thứ
- Ta...hận...hắn
Đôi mắt xinh đẹp dần dần khép lại, nơi khóe mắt vẫn còn giọt sương đọng lại...thiếu niên dương quang năm ấy khi chết lại nằm trong lòng của người yêu em chẳng phải người em yêu.
- Mau truyền thái y
- Muộn rồi, em ấy chết rồi, Jihoon của ta chết rồi
Ôm lấy cơ thể dần dần lạnh đi, bàn tay hắn siết lại, nước mắt cũng rơi xuống trên khuôn mặt em
- Ta cũng đợi em, tại sao lại chưa từng quay đầu nhìn ta chứ?
- Đợi ta, ta sẽ tìm em ngay thôi
2 Ngày Sau
Ngồi trên ngựa hiên ngang đi dọc đường, chiếc khăn của em hắn vẫn mang theo bên mình, giống như em vẫn luôn đang bên cạnh hắn.
Lúc này hậu cận báo tin Jeong gia xảy ra chuyện
- Cái gì!
- Mau, mau cho xe đến đó
Hắn vừa từ biên cương trở về, đang muốn đến tìm em thì nghe tin thiếu chủ họ Jeong vừa qua đời liền gấp rút đến một cách nhanh chóng
- Jihoon à, đừng đùa ta nhé
Đứng trước phủ Jeong, nơi lần đầu tiên hắn gặp em nay được phủ lên một màu tang tóc cùng những tiếng khóc thương, từng bước nặng nề bước vào trong. Cỗ quan tài được đặt ở giữa sân, bên cạnh là Park Jaehyuk
- Hyunh, Jihoon....Jihoon của ta đâu rồi
- Ngài còn đến đây sao?
- Nếu đã đến đây rồi mau xử trảm bọn ta, không cần phải như vậy
- Thiếu chủ chết rồi, người sẽ không muốn gặp ngài đâu
- Chuyện gì chứ? Ta chưa bao giờ có ý định xử chết mọi người
- Thế chiếu thư là sao!!?! Người gửi chiếu thư ban chết cho Dòng tộc này.....chỉ trừ
- Hức...trừ thiếu chủ...hức...chỉ vì thiếu chủ sẽ chết ngay sau đó
- Ta không, không...! Đúng là ta ban chiếu thư nhưng là xin hôn với Jihoon, ta không hề
- Đừng nói dối, chính ngươi hại chết em ấy
Gã đứng nhìn hắn một cách tức giận, mắng thậm tệ
- Ngươi biệt tích một năm để em ấy chờ trong tuyệt vọng rồi gửi chiếu thư đó không khác nào ban chết cho em
- Ngươi biết gì không?
- Jihoon nói, em ấy hận ngươi, sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!
- Ngươi sẽ phải hối hận cả đời!!
Nói rồi gã lôi ra con dao đã được giấu kĩ, cắt cổ mình ngay trước quan tài em. Những gì trước mắt hắn thực sự như một cơn ác mộng không tài nào tưởng tượng nổi, mắt tối sầm lại ngất đi trong tiếng kèn tang thương.
Anh nhìn những hình ảnh trước mặt mình, nước mắt cũng không kìm lại mà rơi dù cho người ta nói nam nhi họ Lee không bao giờ được rơi nước mắt nhưng nhìn em chịu đựng từng đau khổ khiến anh đau lòng
- Thảo nào hắn nói em hận anh, thảo nào sự phụ nói em sẽ không bao giờ đến tìm anh
- Nếu là anh, anh cũng sẽ rất hận
- Jihoon à...anh xin lỗi
Gục ngã, tay bấu mạnh đến mức bật máu, không thể tưởng tượng được lúc đó em đã phải chịu đựng những điều gì, người mạnh mẽ như anh còn chẳng thể chịu được.
Có lẽ nụ cười ấy sẽ rất đẹp nếu như...nếu như em ấy không chết...cơn đau đớn này sao quen thuộc đến vậy
- Bây giờ em đang ở đâu chứ?
- Nhưng hiện tại khi gặp em, anh...
" Sanghyeok sắp hết giờ rồi "
Hình ảnh nụ cười em vẫn luôn hiện ra trước mắt anh, lệ cay nơi khóe mắt em càng rõ ràng hơn....nếu được anh muốn trầm luân ở nơi này mãi mãi....
" Mau tỉnh dậy, lúc đó con sẽ tìm được Jihoon "
Đông thứ 14
Sức khỏe Lee Sanghyeok đã không còn thể cứu chữa
Cuối đông, đầu xuân
Lee Sanghyeok băng hà
- Anh xin lỗi vì đã để em khóc Jihoon à...
- Anh nhất định sẽ tìm em thêm một lần nữa
- Tin anh...lần này...anh sẽ không để em phải khóc
Đôi mắt anh lần nữa mở ra nhưng lại chẳng còn vẻ lạnh lùng, một ánh mắt kiên định
- Có vẻ con đã chọn một con đường khác
- Hãy học thành tài sau đó cứu Jihoon khỏi nghiệt duyên nhé?
__________
- Sanghyeok à
- Dù qua kiếp người...thì tại sao trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến anh?
- Dù có tu tập...cũng chẳng thể nào quên được nụ hôn với tình yêu của anh
Em luôn thấy mình là một người đặc biệt...Jihoon từ khi sinh ra đã có ký ức của tiền kiếp.
Đưa tay lên sờ một đóa hoa đã nở rộ, dù bao lâu thì hương thơm của nó vẫn luôn còn đó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip