Bad or Good?

'Bad boy ain't good but good boy ain't fun'
______________________

Mọi người nghe câu trai xấu thì không tốt nhưng trai tốt thì không vui chưa?

Lee Sanghyeok đích thị là một kẻ xấu. Nhưng anh ta đáp ứng đủ mọi yêu cầu oái oăm của Jihoon. Nói anh ta vì em mà quay đầu cũng không đúng vì Jihoon cũng chẳng khác anh ta là mấy.

Hai kẻ xấu xa va vào nhau thì làm gì có chuyện tốt đẹp?

Lúc Jihoon thông báo rằng mình có người yêu thì anh em cũng chẳng bất ngờ là mấy. Vì Jeong Jihoon nổi tiếng thay người yêu như thay áo, một ngày hai, ba người cũng chẳng lạ. Nhưng khi nghe em nói người đó là Lee Sanghyeok thì anh em đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O.

Ai mà chẳng biết Lee Sanghyeok là người như thế nào. Nói Jihoon tồi nhất thì phải ngó trước ngó sau xem Sanghyeok có ở đó không vì Jeong Jihoon tồi một, Lee Sanghyeok phải tồi tới mười.

Chuyện lần này động trời đến mức Son Siwoo bình thường vẫn mặc kệ đứa em mình mèo vờn chuột, nay lại phải nhíu mày lên tiếng chất vấn.

"Nhóc nói thật?"

"Em có nói dối bao giờ"

Jihoon nói với giọng điệu cợt nhã khiến Siwoo tức muốn điên.

"Nhóc không biết anh ta là người như nào hay sao còn dính vào"

Đè nén cơn tức giận, Son Siwoo sấy một tràng nhưng dường như Jeong Jihoon không biết sợ mà vẫn giữ nguyên thái độ đó nói chuyện với người anh lớn hơn.

"Em biết em đang làm gì mà"

"Muốn làm gì thì làm, đừng để hối hận"

"Em biết rồiiiiii"

Jihoon kéo dài âm cuối, miệng cười cười, lại còn nháy mắt với Siwoo một cái. Mắt thấy mấy nhóc kia vẫn còn ngớ người, Siwoo đành lên tiếng kéo bọn nhỏ về thực tại.

"Này, mấy đứa ngậm miệng lại được rồi"

"A...vâng. Anh Jihoon nói thật ạ?"

Nhóc Suhwan có vẻ như bất ngờ nhất ở đây, nhóc nghe anh mình nói xong câu đó còn chẳng tin vào tai mình.

"Tất nhiên là thật rồi"

"Lúc nào đó sẽ cho mọi người gặp anh ấy"

Thôi thì Jihoon đã nói thế, anh Siwoo cũng đã nói xong chuyện đó rồi, Gi-in với Geonbu cũng không hỏi gì thêm.

Không khí lúc Lee Sanghyeok thông báo lại khác hẳn, trong ánh đèn lập lòe của quán bar Dark Moon yêu thích, mấy đứa em của Sanghyeok than như ai oán vì phải bỏ tiền ra để chung cái kèo này. Kèo gì ấy hả? Thì là kèo tán trap boy Jeong Jihoon này.

"Anh cao tay đấy"

Minhyung trầm giọng chậm rãi nói, tay thì thoăn thoắt chuyển tiền, chuyển luôn cả phần của Minseok. Tất nhiên là số tiền không nhỏ, Lee Sanghyeok cũng không thiếu, nhưng mà cược thì phải mất gì mới vui chứ.

"Tất nhiên rồi, mọi chuyện lúc nào cũng nằm trong kịch bản của anh mà"

"Mấy nhóc uống thoải mái, tối nay anh trả"

Lee Sanghyeok đắc thắng cười cợt mấy đứa em, tay cầm ly rượu vang óng ánh mà nhấp môi.

Ban đầu đặt ra ván cược này Minseok với Wooje hào hứng lắm, nghĩ kiểu gì tiền cũng về tay mình vì Minseok chắc nịch nói với Wooje rằng Jeong Jihoon không dễ tán, anh ta cũng cùng một loại người với anh già nhà mình thôi. Người từng trải đã nói thế, huống hồ Minseok cũng quen biết Jihoon trước đó làm Wooje lại càng tin tưởng hơn.

Người duy nhất im lặng từ đầu đến cuối là Moon Hyeonjun, chủ quán bar này. Đăm chiêu nhìn Lee Sanghyeok, lại nhìn sang em Wooje của mình đang phụng phịu.

"Wooje ah, phần của em anh đã chuyển luôn rồi đừng khó chịu nữa"

Doanh thu ba tháng tới của Moon Hyeonjun đằng nào cũng coi như bỏ rồi, tội gì mà không chơi tiếp. Hyeonjun nhếch mép với Lee Sanghyeok rồi đặt ra một kèo mới.

"Anh có muốn cược thêm một ván nữa không?"

Sanghyeok nhướng mày ý bảo Hyeonjun nói tiếp.

"Em đoán anh sẽ không dứt ra khỏi Jeong Jihoon được đâu"

Sanghyeok bật cười, mấy nhóc kia cũng cảm thấy thú vị, hướng Lee Sanghyeok mà trông chờ.

"Nhóc chắc chứ?"

"Không chỉ em đâu, mấy đứa kia cũng thế cả thôi"

"Được. Chốt kèo"

Xa xa có ánh mắt nhìn thẳng đến chỗ Sanghyeok.

Lần này anh thua chắc rồi, Lee Sanghyeok.

Mấy ngày sau đó người ta sẽ thấy một Lee Sanghyeok ở cạnh Jeong Jihoon, muốn biết anh ta ở đâu chỉ cần tìm Jeong Jihoon. Lúc đầu mọi người cũng ngạc nhiên lắm, có người còn cười khẩy cho rằng cả hai đang diễn trò.

Lee Sanghyeok nghe cũng không thấy sai nhưng lại càng không đúng. Sanghyeok cho rằng, người diễn ở đây chỉ có anh ta thôi, còn Jihoon lại mê anh như điếu đổ.

Sanghyeok đang quen với một Jeong Jihoon phóng túng, kiêu kì bên cạnh thì đùng một phát em ta biến mất.

Phải, biến mất không dấu vết.

Mấy ngày đầu Sanghyeok vẫn thong thả trêu hoa, không có Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok quay về với nhịp sống vốn có, sáng ôm em này tối lại ngủ với em khác.

Đấy chỉ là lúc đầu thôi, bây giờ Lee Sanghyeok cảm thấy trống trải.

Thiếu Jihoon, anh lại chỉ biết đắm chìm vào mấy cuộc ăn chơi.

Thiếu Jihoon, không còn ai lải nhải bên tai mấy câu gợi tình khiến Lee Sanghyeok suýt không giữ được lý trí.

Thiếu Jihoon, không ai còn thấy một Lee Sanghyeok bất cần như trước.

Thiếu Jihoon, không còn ai cằn nhằn với Sanghyeok rằng ghét cay ghét đắng cái mùi rượu và thuốc lá.

Thiếu Jihoon, dần dần Lee Sanghyeok cũng chẳng động đến thứ chất lỏng cay xè kia nữa.

Lee Sanghyeok thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi.

Ván cược này, Lee Sanghyeok đã thua ngay từ đầu rồi.

Lee Sanghyeok tìm đến Son Siwoo, người mà anh cho rằng biết rõ về em ta nhất.

"Anh đến đây làm gì?"

Siwoo không mấy thiện cảm với con người này, cọc cằn hỏi.

"Tôi muốn gặp Jihoon"

"Muốn thì tìm đến nhà nó, đây là nhà tôi"

Chẳng kính ngữ gì cả, Son Siwoo là vậy, ghét ai là ghét ra mặt.

"Đến rồi, nhưng không có em ấy ở nhà"

"Tôi xin cậu, nói cho tôi biết em ấy ở đâu đi"

Một màn cầu xin của Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon ngồi trên tầng hai thấy hết.

Thắng rồi.

Son Siwoo khinh bỉ liếc Lee Sanghyeok, nhưng không khỏi cảm thán nhóc con nhà mình.

Nhóc được đấy, Jihoon ah.

"Anh về đi, tôi cũng không biết nhóc ấy ở đâu"

Nói xong chẳng kịp để Sanghyeok ú ớ gì đã đóng sầm cửa lại.

Jihoon nhảy xuống từng bậc thang, trên miệng còn treo nụ cười.

"Đi đứng cho đàng hoàng vào, cười tít mắt khéo lại ngã ra đấy bây giờ"

Mắng là thế nhưng lần này Son Siwoo không nghĩ em sẽ làm vậy.

"Em biết rồi, anh chỉ có thế thôi"

Jihoon bĩu môi nhưng vẫn không giấu được vui vẻ.

"Đấy, thấy chưa? Em nói rồi mà"

"Lee Sanghyeok sẽ chẳng thoát khỏi em đâu"

Siwoo chẳng thèm nhìn em lấy một cái, quay người cầm ly nước chậm rãi uống.

"Chứ không phải lúc trước cũng nhìn trúng người ta à"

"Còn học theo anh ta yêu người này hôn người khác để anh ta chú ý à"

"Anh còn chưa nói tới đâu nhé"

Bị Lee Sanghyeok dạy hư bảo sao Son Siwoo không ưa anh ta chút nào. Đứa em vốn ngoan ngoãn trở thành đứa lả lơi trước mặt bọn kia, Siwoo thiếu điều đấm vào mặt tụi nó. Lại còn động đến thuốc lá và rượu mặc dù mỗi lần về dạ dày lại nhộn nhạo, nôn đến xanh mặt tìm Son Siwoo than thở về cái thứ đáng ghét kia làm em khó chịu.

Mắng nhiều lần rồi đâu cũng vào đó, Son Siwoo không muốn nói nữa.

"Anh biết hết rồi ạ?"

Jihoon như đứa nhỏ phạm lỗi, chẳng dám ngẩng đầu, chỉ đợi nghe mắng.

"Anh ra đời trước nhóc đấy"

Siwoo nhìn Jihoon như mèo nhỏ ướt nước, thở dài xoa đầu em.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ nhóc muốn thế nào?"

Trong nháy mắt, sắc mặt của Jeong Jihoon thay đổi như thể người vừa rồi không phải là em vậy.

"Tối nay rủ mấy nhóc đến Dark Moon đi anh, Lee Sanghyeok trả tiền"

Nhìn ánh mắt của em thay đổi, Son Siwoo cũng biết em định làm gì. Phóng lao theo lao, Siwoo gật đầu.

Sau bao nhiêu lần từ chối mấy đứa em, lần này đích thân Lee Minhyung đến đón. Không thể từ chối thì đi thôi, vắng mặt nhiều lần Lee Sanghyeok cũng cảm thấy áy náy.

"Chà, dạo này im ắng quá, anh ở nhà khiến Jeong Jihoon không thể thoát khỏi anh à?"

Lee Sanghyeok biết Hyeonjun đang đá đểu mình, dẫu tức nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt. Cay không?

Cay chứ.

"Nhóc khỏi phải thế, tiền cũng về tài khoản của nhóc rồi"

'Ting'

Đồng loạt điện thoại của nhóc nào tài khoản cũng cộng tiền.

Wooje vui vẻ hôn môi Hyeonjun một cái, tay Moon Hyeonjun cũng không để yên. Một tay siết chặt eo em, một tay giữ gáy ấn em vào nụ hôn sâu, phía Minseok cũng không khác là mấy.

Lee Sanghyeok nhìn không nổi một màn này mà quay đi chỗ khác, bắt gặp ánh mắt Jihoon, người làm anh ta ngày đêm mất ngủ.

Jeong Jihoon cười mỉm, hướng Lee Sanghyeok nâng ly, từ từ nhấp một ngụm rồi như cố tình cho anh ta thấy mình liếm môi.

Không ngoài dự đoán, Lee Sanghyeok tiến lại bàn em đang ngồi, như có như không mà ôm eo em. Jihoon không gạt tay ra nhưng lại coi Lee Sanghyeok như người vô hình.

Nhìn em ta làm lơ mình nhưng lại cười nói vui vẻ với mấy nhóc kia anh nóng hết cả mắt, Sanghyeok ghé sát tai em thủ thỉ.

"Jihoonie không cần anh nữa à?"

Hơi nóng phả vào tai khiến em rùng mình muốn rụt người lại, nhưng khi nghe Sanghyeok nói thế em liền giở giọng.

"Tưởng đâu ai kia chỉ muốn cược xem ai là người dứt ra không được"

Lee Sanghyeok cả kinh, làm sao em ta biết được?

"..."

"Sao? Không nói được gì nữa à? Lúc cược mạnh miệng lắm mà"

Jihoon cũng biết buồn đó, vốn dĩ bản chất của em đâu phải người bất cần như thế, em chỉ là đang nương theo Lee Sanghyeok thôi.

Lúc mới biết mình bị đem ra cá cược, có cả anh Siwoo ở đó nữa, lúc đấy em mà không cản lại thì Lee Sanghyeok đã ăn đấm của anh ấy rồi. Trước mặt Son Siwoo em làm ra vẻ chính mình mới là người vờn anh ta, bảo Siwoo yên tâm đi Jihoon sẽ để cho Lee Sanghyeok ngỡ mình là gà nhưng hóa ra lại là thóc.

Không một ai biết kể cả Son Siwoo, Jihoon một mình khóc đến đáng thương. Đâu ai bị đem ra làm trò đùa mà vui được, Jeong Jihoon cũng có cảm xúc mà.

"Anh xin lỗi"

Sanghyeok thấy người trong lòng mình run rẩy kịch liệt, chưa bao giờ Sanghyeok cảm thấy mình thất bại như lần này.

Vì cuộc vui trước mắt, Lee Sanghyeok vô tình làm tổn thương đứa nhỏ này.

"Em đừng khóc, anh sai rồi"

Jihoon nghe thế lại càng khóc to hơn, Son Siwoo không nhịn nổi nữa mà chửi thẳng mặt.

"Này này, đừng tưởng xin lỗi là xong"

"Thằng bé có tha thứ thì anh cũng không xong với tôi đâu"

Nói rồi Siwoo bỏ ra chỗ khác, mấy nhóc kia trước khi đi theo cũng để lại ánh mắt lườm nguýt.

Quay lại với người trong lòng, không còn khóc nữa chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ.

"Jihoonie nhìn anh này"

"..."

"Jihoonie"

"Em ơi"

"Người yêu của anh ơi"

Jihoon chẳng nghe nổi nữa, em ngẩng đầu lên lấy tay chặn miệng anh lại.

"Anh...đừng nói nữa"

Hai mắt đỏ hoe, mi mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt, chóp mũi đỏ ửng. Lee Sanghyeok biết xót người yêu rồi.

Sanghyeok không nói gì, chỉ lẳng lặng hôn lên trán em, hôn lên mi mắt ươn ướt, hôn lên đầu mũi, hôn lên hai má đỏ bừng rồi hôn lên đôi môi đang hé mở.

Nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng.

Chỉ là hôn phớt qua nhưng cũng đủ làm Jihoon xao xuyến.

Trong ván cược của Sanghyeok, anh là người thua nhưng Jihoon cũng không phải là người thắng.

Em thua trong chính ván cược của mình.
_____________________

Mọi người có thấy bị dài dòng hay lan man quá hong?
Cứ góp ý thẳng cho tuii nhe
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ🙆‍♀️

iuu iuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip