Khó hiểu
Có một em người yêu khó hiểu là trải nghiệm như thế nào?
Bỗng dưng một ngày em người yêu về nhà chọn một trong bộ câu hỏi làm khó người yêu hỏi thì bạn trả lời như nào?
"Anh ơi, anh có giấu gì em không?"
"Tất nhiên là không rồi, sao em hỏi thế?"
"Huhu sao anh không giấu gì em, anh phải giấu cơ"
Sanghyeok bất lực chiều theo em nhỏ nhà mình.
"Rồi rồi, anh có giấu em, được chưa?"
"Anh giấu em chuyện gì?"
"Anh không biết"
Sanghyeok không biết thật, chỉ là chiều theo chứ có giấu gì đâu mà biết.
"Huhuuu anh giấu em, sao anh lại không biết"
"Lee Sanghyeok là đồ tồi"
"Anh hết thương em rồi chứ gì, huhuu"
Lee Sanghyeok cứng họng.
Chưa đâu, để kể tiếp cho mà nghe. Một ngày kia Jihoon trở về nhà với ly nước trên tay, tới đây mọi người đoán được chuyện gì không?
"Anh ơi, em mua cho anh này"
Jihoon đưa ly nước cho anh bằng hai tay, còn nghiêng đầu nhìn anh cười xinh lắm.
"Cảm ơn người yêu anh nhé"
"Vâng, nhưng mà anh khoan uống đã"
Sanghyeok định cắm ống vào hút, nghe em nói thế, chẳng hiểu gì khựng lại nhìn em.
"Anh đoán nó vị gì đã"
"Hmm...anh đoán nhé? Vị đào, phải không?"
Nó rành rành ngay trước mắt thế kia mà, nhưng em bảo đoán thì cứ đoán cho em vui.
"Ơ..."
"Sao lại mếu rồi, ai làm gì em bé của anh đấy"
"Sao anh đoán được thế? Anh phải đoán không được chứ, em không biết đâu"
Nói rồi còn đưa tay lên dụi mắt, quay lưng đi thẳng một mạch vào phòng chẳng để anh kịp ú ớ gì. Nhưng mà em ơi, ly đó nó trong suốt mà...
Tạm thời Lee Sanghyeok tìm ra được chân lý sống: 'Em Jihoon hỏi gì cũng phải trả lời ngược với suy nghĩ'.
Nhưng chân lý sống cũng chỉ tạm thời đúng cho tới ngày hôm sau.
"Anh ơi, anh biết gì chưa?"
Chưa nói thì sao anh biết được em ơi nhưng theo giáo án vạch ra trước đó thì phải trả lời ngược lại.
"Biết, anh biết rồi"
"Anh biết gì cơ? Em chưa nói sao anh biết? Anh phải chưa biết để em còn kể chứ, dỗi thật đấy"
Vừa dứt lời em đứng hẳn lên luôn, quay ngoắt đi thẳng ra ngoài chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
Ơ nghiên cứu đến thế mà lại sai à?
Chưa xong đâu, ngày mới chuyện mới. Lần này Sanghyeok phải cực kì cảnh giác, cảnh giác trong chính căn nhà của mình với em người yêu.
Buồn không? Buồn chứ.
Vùng lên không? Không ngu...
"Anh, anh ơi"
Nữa hả em ơi, bình thường nghe ham muốn chết sao giờ anh sợ quá, huhu.
"Anh đây, sao thế?"
"Anh biết cái vụ kia rồi mà đúng không?"
"Anh chưa, em kể đi anh nghe nè"
Dễ gì làm khó được Lee Sanghyeok, khen anh đi Jihoonie.
Còn đang bận tự mãn, cứ ngỡ được em người yêu cười xinh hôn vào má, ấy thế mà nó lạ lắm.
"Em có kể anh rồi mà, hôm trước anh không nghe em nói à?"
"Ơ e-em, anh..."
Lee Sanghyeok chưng hửng.
"Khỏi anh anh em em gì nữa, đi ra chỗ khác, nay tui về nhà anh Siwoo"
Lee Sanghyeok nghe em không ở nhà thì xoắn hết cả lên, hết lôi kéo ôm ấp lại hôn hôn cắn cắn.
"Anh xin lỗi mà, chỉ là dạo này anh không đoán được em muốn gì"
"Ý anh nói tui khó hiểu chứ gì, tui biết rồi, lỗi của tui được chưa?"
"Kh-không ý anh không phải thế"
Lee Sanghyeok càng nói lại càng loạn, Jeong Jihoon thì một mực đẩy đầu anh ra.
"Anh đừng cắn nữa coi, anh là chó à?"
"Gâu..."
"..."
"Huhuuu không biết đâu, Lee Sanghyeok bắt nạt em"
"Nào nào, đừng khóc"
"..."
"Anh xin lỗi em bé mà"
Thấy em không phản ứng gì, Lee Sanghyeok thở dài, nhẹ nhàng cầm tay em thủ thỉ.
"Để anh nói em bé nghe nhé"
"Gần đây anh không biết em khó chịu như thế nào, giận dỗi ra sao nhưng anh thực sự cảm thấy mình có lỗi khi để em vậy"
"Anh cũng đã thử mọi cách trả lời để em cảm thấy vui nhưng có vẻ như anh chưa tìm được câu trả lời xác đáng lắm"
"Nên là em bé có gì hãy cứ nói với anh nhé, anh không muốn thấy em phải giận dỗi mặc dù lúc đấy em vẫn đáng yêu dã man"
Im lặng nghe anh nói tự dưng Jihoon thấy có lỗi ghê gớm. Vốn dĩ chỉ là tìm cớ dỗi để được dỗ thôi, ai mà ngờ anh lại bận tâm đến vậy.
Bé ngoan làm sai phải nhận lỗi, Jihoon ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt còn ươn ướt, rồi lại cúi đầu xuống lí nhí nói.
"Anh ơi...em xin lỗi ạ, do em trẻ con quá nên làm anh mệt mỏi"
"Em chỉ muốn được anh dỗ dành mới bày mấy trò đó, em sẽ không làm vậy nữa đâu"
"Anh đừng thấy em phiền mà ghét em nhé"
"Đừng giận em"
Sanghyeok thấy giọng em bắt đầu run rẩy, lại sắp khóc đến nơi rồi.
"Được rồi được rồi"
"Anh không giận em, nên là em đừng khóc"
"Mặt mũi đỏ hết rồi này"
"Anh biết rồi, em Jihoonie đừng buồn hay cảm thấy có lỗi nữa nhé"
Em Jihoon tự dưng thấy vui, vớ được anh người yêu tâm lý quá chừng, kiểu này chắc em đã dành hết may mắn cả đời gộp lại rồi quá.
"Ưmm vâng, em biết rồi, Jihoon yêu anh lắm"
Sanghyeok bật cười, lắm lúc anh thấy em Jihoon nhà mình cứ như con nít ấy, cứ khóc đó rồi cũng cười đó.
"Anh cũng yêu em bé của anh lắm"
Lee Sanghyeok lại tiếp tục soạn ra giáo án mới là tùy cơ ứng biến, nói thẳng ra là tới đâu tính tới đó.
_______________________
Haloo👐
Thấy cấn chỗ nào cứ góp ý thẳng cho tui nhé><
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ nó nhe🙆♀️
iuuuu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip