Nếu

*Lưu ý: Mình sẽ không viết đúng thực tế.
______________________

2.4.2020

"Jihoon"

Em quay sang, đôi mắt trong veo vui vẻ nhìn anh.

"Chia tay đi"

"Anh đừng đùa nữa không vui đâu"

Em cười tít mắt, nắm chặt tay anh. Nhưng đâu biết lòng em hỗn loạn lắm. Cười nhưng là cười trước giông bão lòng em.

"Anh không đùa"

Mắt em hiện lên tia vụn vỡ, hốc mắt đỏ hoe, từng giọt trong suốt trượt dài trên mặt em. Tay vẫn nắm chặt không buông, cố níu lấy nó như sợi dây mong manh cuối cùng.

"Tại sao ạ?"

"Không phải đang rất bình thường sao ạ?"

Em run rẩy nói, từng câu từng chữ lúc này nó thật sự nặng nề, phải cố giữ bình tĩnh lắm em mới nói được một câu trọn vẹn.

"Chỉ vậy thôi, không lý do nào cả"

Cứ thế anh để em lại một mình trong ngày sinh nhật, anh chẳng nhớ gì cả, hay đây là món quà sinh nhật anh dành cho em. Món quà này nhiều tổn thương quá em không dám nhận. Nhưng món quà này là từ anh, từ người mà em yêu nhất, em không thể không nhận.

Và em thật sự biết lý do.

Thật đấy.

Em biết chị ấy đã trở về, bằng mọi cách sẽ lấy đi anh của em. À không, có lẽ là anh sẽ tự rời xa em, chị ấy là tình đầu của anh mà.

Và đúng thật.
__

Anh và em yêu nhau khi anh vừa chia tay chị ấy hai ngày.

Khung cảnh hỗn tạp, tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn đủ màu sắc, những thân ảnh nhảy loạn dán chặt vào nhau khi ngấm chút cồn.
Anh chọn ngồi ở một góc khuất, nơi mà chỉ có anh và thứ chất lỏng kích thích. Gặp nhau ở nhà vệ sinh chật hẹp, anh ngậm lấy môi em chẳng để em phản kháng. Vốn cũng chẳng cần vì em tự nguyện. Em biết anh vừa chia tay nên theo anh đến tận đây.

Anh say mèm gọi tên cô ấy nhưng lại hôn em. Em cố chấp đáp lại. Tay gấp gáp cởi từng hạt nút, không kiên nhẫn xé toạc nó đi, không còn cản trở bởi những thứ vướng víu, anh nhanh chóng cúi xuống cắn mạnh vào cổ, miệng vẫn liên tục gọi tên cô ấy, em khóc, ngay lúc này em có thể đẩy anh ra nhưng em không làm thế. Để mặc anh lấy đi lần đầu tiên của mình kể cả khi anh chẳng biết gì còn em thì hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

Đổi lại được câu nói nhẹ tênh của anh và cơ thể đầy dấu vết một đêm kịch liệt vào sáng hôm sau. Đây có gọi là sự cố chấp được đền đáp không?

Và ta yêu nhau hoặc đúng hơn là chỉ có mỗi em.
__

Kể ra thì từ cái lần gặp đầu tiên vào ba năm trước tuy chóng vánh nhưng đủ để em đi lạc vào cái tình cảm không xác định. Ân cần, tinh tế, nhẹ nhàng là ba từ ngữ em dành để nói về anh. Mãi sau này em còn biết anh chung tình nữa, nhưng mà không phải với em.

Ngay từ lúc anh hẹn em ra gặp thì em biết trước mình sẽ nghe được gì nhưng em vẫn ôm chút hi vọng.

Dù nó chỉ là một chút 'thương hại'?

Em không về nhà mà đi theo hướng ngược lại, em cũng không chắc nó có còn được gọi là nhà không, vì em chẳng còn anh trong căn nhà của hai ta.

Xung quanh là những cặp yêu nhau, nhìn người ta hạnh phúc em cũng muốn, nhưng có lẽ nó chẳng muốn em. Em lặng im suy nghĩ. Tính ra em chẳng hiểu gì về anh cả.

Là em không hiểu hay cố tình không hiểu.

Em là diễn viên, là người sẽ diễn tả tất cả những cảm xúc vốn có của nhân vật. Nhưng đâu là cảm xúc thật của em? Đâu là con người thật của em? Em lại chẳng còn có nổi một vai diễn trong cuộc đời của anh.

Em ghét thật đấy.

Em ghét cái cách em tự bào chữa cho mỗi lần anh vô tâm

Em ghét cái cách em nói em vẫn ổn khi em tủi hờn

Ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức

Chối bỏ, ghen ghét, tức giận, trầm tư rồi chấp nhận như một thói quen. Nhưng giờ thì có lẽ em không chấp nhận được.

Là chẳng còn cơ hội.

Lúc em tuyệt vọng nhất nếu anh có thể nắm lấy tay em thì có lẽ em sẽ tiếp tục mù quáng đâm đầu vào anh. Nhưng không, dẫu em có là sự lựa chọn duy nhất anh cũng sẽ không chọn em.

Nếu em không thể đứng cạnh anh thì em cũng chẳng can đảm để thấy anh đứng cạnh một ai khác ngoài em.

Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất

Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất

Hụt hẫng, thất vọng, tổn thương.

'Chia tay đi'

'Chia tay đi'

'Chia tay đi'

Điên thật đó. Anh là đang muốn giết chết em sao. Được thôi, nếu anh muốn.

Nhưng tiếc là không có 'nếu'...
_________

"Jihoon ah"

"..."

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi"

"Là anh sai khi nói chia tay em"

"Anh đi đi"

"Em tha lỗi cho anh đi"

"Anh thật sự sai rồi"

"Không, là em sai"

Jihoon mặt lạnh tanh liếc nhìn Lee Sanghyeok đang đứng trước cửa phòng.

'Em sai khi đã quá yêu anh'

Lần này xong rồi, gì mà tình đầu, gì mà thay thế, gì mà còn yêu, gì mà không thể quên? Lee Sanghyeok vì cái gì mà chia tay em? Điên rồi, Lee Sanghyeok thực sự điên rồi. Anh xông vào ôm chặt em năn nỉ, mặc cho em có dãy dụa.

"Anh xin lỗi"

"Anh làm gì vậy buông ra xem nào"

"Là anh sai khi quay lại với cô ấy"

"Là anh sai khi lừa dối em"

"Là anh sai khi đã tổn thương em"

Hết cách em đành ngồi im cho anh làm gì thì làm. Em không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

'Anh vì một người đã thay đổi mới quay đầu lại nhìn em?'

'Em là trò đùa của anh sao?'

'Em không đáng để anh yêu sao?'

'Anh thật sự đáng ghét'

'Em cũng tự thấy mình đáng ghét'

'Lý do nào để em yêu anh nhiều đến thế?'

'Hả anh?'

Nghe tiếng nức nở, xoay người em lại, tay vụng về lau nước mắt em. Có chút gấp gáp nói.

"Anh biết, anh làm vậy là sai"

"Và anh thật sự yêu em nhiều hơn anh nghĩ"

Ôm lấy anh em khóc lớn, khóc cho nỗi uất ức em chịu, để lòng em dịu lại những cơn sóng.

Còn lại những tiếng thút thít nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Em nhỏ giọng, tay vẫn không thả lỏng một giây phút nào.

"Anh không cần phải xin lỗi em đâu"

"Em lúc nào cũng yêu anh, thương anh mà"

Anh ôm, vuốt ve em, xoa dịu đi tổn thương anh gây ra, anh nhớ em.

Nhớ em.

Tình ta vẫn vậy, ta cứ hạnh phúc, cuộc sống vẫn sẽ cứ tiếp diễn nhưng tiếc là...

"Chú"

"Chú tỉnh táo lại đi. Jihoon anh ấy thật sự đã mất cách đây một năm rồi"

Minhyung lo lắng lay mạnh người chú đang dần bị nhấn chìm bởi chuyện quá khứ.

Suốt một năm qua, lúc nào cũng nhốt mình ở trong phòng. Sống trong địa ngục riêng của anh, nỗi day dứt dằn vặt vẫn luôn ở đó, tay ôm tấm ảnh của Jihoon, luôn miệng lẩm bẩm câu xin lỗi.

Anh khốn nạn thật đấy, hôm đó là sinh nhật em cơ mà. Anh vô tâm đến mức chẳng nhớ gì. Để khi mất đi anh mới thấy hối hận.

Người ta nói âm nhạc sẽ chạm đến ngưỡng thăng hoa khi nó được tạo nên từ những đau đớn, dằn vặt, đổ vỡ và biến cố của cuộc đời.

Anh là nhạc sĩ, là người đưa linh hồn vào âm nhạc lại chẳng thể viết được một chuyện tình trọn vẹn. Nhạc của anh chẳng phải tình ca nó là những ca từ thực tế dối trá khác xa với vùng trời bay bổng trong âm nhạc của người khác.

Nhưng cái cảm xúc thực tế đó lại do chính anh tạo ra. Không bi lụy, không ướt át nhưng dang dở.

Nếu lúc đó anh không buông tay

Nếu lúc đó anh không lung lay

Nếu lúc đó anh không trốn chạy

Liệu mình sẽ còn ở bên nhau...

_____________

2.4.2020
"Cảnh sát phát hiện diễn viên C tự sát tại nhà riêng".

2.4.2021
"Cảnh sát tìm thấy thi thể của nhạc sĩ F cạnh phần mộ của diễn viên C, người đã mất vào tháng 4 năm ngoái."

_____________

Cảm ơn mọi người><

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip