Nói dối
Đôi mắt là để tìm đúng người, không phải để khóc cho người làm em tổn thương.
________________________
Kể mọi người nghe về cuộc đời như phim của em Jihoon nhé.
Jeong Jihoon trước mặt mọi người cười cười nói nói chẳng một ai nhìn ra em có tâm tình gì khác.
Jeong Jihoon là một người đơn giản, việc gì có thể hòa giải được chắc chắn sẽ bỏ qua.
Jeong Jihoon luôn để tâm đến người khác, tinh ý đến mức người ta chỉ sợ em nhìn thấu suy nghĩ của họ.
Nhưng không một ai biết Jeong Jihoon là một kẻ nói dối đến nghiện.
Giả dụ như việc em bán mình cho tư bản, tư bản tất nhiên vẫn sẽ trả lương cho em đều đều nhưng nhân viên ở đó lúc nào cũng sẽ tìm cách nhờ em việc này việc nọ. Trước mặt thì họ sởi lởi, sau lưng lại muốn ma cũ bắt nạt ma mới, coi như đó là việc hiển nhiên và em phải phục vụ họ. Điều đáng nói ở đây là em lúc nào cũng cư xử như một thiên thần, em luôn mỉm cười đồng ý việc mình sẽ giúp người ta mặc dù em đang mệt đến không thở nổi.
Nhiều lúc em bị anh Siwoo mắng vì để người ta lợi dụng nhưng em chỉ cười rồi bảo đồng nghiệp phải giúp nhau.
Hay là lúc em chia tay mối tình sáu năm, chán và không hợp là cái lý do nực cười mà người kia dùng để bỏ rơi em. Như mọi ngày em vẫn cười, em nói em không buồn, em quen rồi, đừng lo cho em. Chỉ là sau đó em liền nộp đơn nghỉ việc, nhốt mình trong nhà, lúc ở một mình em vẫn cười nhưng khác cái là tay em cầm lon và mi mắt em ướt.
Phải chăng em nghĩ khi em yêu cuộc đời thì cuộc đời này cũng sẽ yêu lấy em?
Gần nửa năm sau chia tay với thằng khốn nạn đó em được chẩn đoán trầm cảm cấp độ ba. Em không ăn uống gì, không gặp mặt mọi người; dễ kích động, lúc nào cũng thấy tội lỗi và nghĩ mình vô dụng; rất nhiều lần em nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời này. Em nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể, gương mặt em tái nhợt đầy khốn khổ.
Lần đó, chính Son Siwoo là người đưa em vào viện. Siwoo tức đến đỏ mắt, nếu không phải anh mặc kệ Jihoon nói không sao mà đến thì có lẽ sẽ phải nhặt xác nó đấy.
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể tạm thời không sao rồi, nhưng người nhà phải chú ý hơn vì cậu ấy đã bị trầm cảm đến mức độ ba rồi"
"Ở mức độ này, người bệnh sẽ có xu hướng làm đau bản thân"
Son Siwoo nghe xong lo tới đứng ngồi không yên, nước mắt cũng đã chực chờ rơi xuống. Mặc dù không máu mủ gì nhưng nó được anh chăm từ lúc mới lên đại học đến bây giờ cũng đã gần tám năm rồi. Siwoo coi em chẳng khác gì gia đình mà chăm sóc, điều hối hận nhất đến bây giờ Siwoo vẫn còn dằn vặt là giới thiệu thằng khốn kia cho em.
Thằng đó hơn em bốn tuổi, lúc nào cũng tỏ ra là yêu chiều nhường nhịn người yêu. Nhưng làm gì có chuyện đó, giả tạo được một hai năm đầu là lộ bản chất rồi. Hắn ta bắt đầu chê bai so sánh người yêu với mấy con ả giàu có. Những cuộc cãi vã diễn ra với tần suất ngày một nhiều, nhưng có lẽ là tình đầu nên Jihoon muốn nó đẹp đẽ. Em dần đơn phương tha thứ cho hắn, lúc nào hắn la mắng cũng chỉ xin lỗi mặc dù hắn ta xem nhẹ lời nói của em. Em bắt đầu suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, suy nghĩ lời hắn nói rồi em thấy hắn nói đúng. Em chẳng có gì cả, không cha mẹ, không nhà, không xe, không công việc ổn định. Vì suy nghĩ đó, em vẫn bám víu cái thứ tình cảm khốn nạn này, hằng ngày bị hắn ta nói nặng nhẹ.
Có điều trước mặt Siwoo làm gì dám làm chuyện đó, Siwoo thấy em mình vẫn cười nói bình thường thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho tới khi tận mắt thấy tai nghe.
"Cậu có thôi đi chưa, tôi dẫn ai về là việc của tôi, không cần ý kiến của cậu"
"Hôm nay cậu đi ra ngoài ngủ đi, bé cưng của tôi sẽ ở đây"
Son Siwoo chứng kiến một màn này tức đến đầu bốc khói chạy đến đấm thẳng mặt thằng kia, kéo Jihoon ra sau lưng.
"Tôi giới thiệu cậu cho em trai tôi không phải để cậu làm vậy với nó"
"Còn dẫn cả con khác về nhà, còn là căn nhà tôi mua cho nó"
Con ả kia tự ái lôi thằng khốn đó đi khỏi nhà. Lúc này Son Siwoo mới quay lại nhìn Jihoon, đỏ hoe cả mắt nhưng vẫn cười nói không sao.
Nhóc con này ngốc thật đấy, Siwoo thở dài ôm em, chẳng nỡ la mắng chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện. Nghe hết chuyện từ đầu đến cuối, Siwoo âm thầm hỏi thăm tổ tiên thằng kìa, buộc miệng la em một tiếng rồi lại muốn đánh chính bản thân mình.
Khuyên chia tay thì lại nhận được cái lắc đầu với nụ cười buồn.
"Em còn thương hắn ta lắm, không buông được"
Son Siwoo lúc này chỉ muốn lay cho em tỉnh, còn lại gì để níu kéo hả em?
Bất lực, tức giận, thương cảm có đủ. Son Siwoo chẳng buồn nói nữa, chỉ dặn dò nếu tên kia làm gì thì gọi cho anh rồi đi về.
Cho đến gần đây nhận được điện thoại của em đã chia tay anh vừa mừng vừa lo lắng. Mừng vì em vừa dứt được thằng khốn nạn đó, còn lo lắng vì em có thực sự thoát ra khỏi cái đoạn tình cảm đó không.
Tình đầu tàn nhẫn.
Son Siwoo bừng tỉnh khỏi cái mớ suy nghĩ, nhìn vào cửa phòng thấy em vừa tỉnh liền đẩy cửa chạy vào. Jihoon còn chưa kịp gọi tên anh đã thấy Siwoo vừa khóc vừa la em quá trời. Jihoon cười khúc khích nắm tay Son Siwoo.
"Còn cười được nữa hả?"
"Em vui mà, còn được nghe anh la này"
"Anh đừng khóc nữa, em không sao mà"
"Nhóc đói chưa?"
"Em muốn uống nước"
Đưa ly nước cho em xong, Siwoo thuật lại lời bác sĩ nói lúc nãy, cũng bảo em ở lại viện thêm mấy ngày.
Cũng nhờ đó mà em gặp được Lee Sanghyeok, ánh sáng cuộc đời em.
Anh là người nhà của bệnh nhân giường đối diện. Có nói chuyện qua một vài lần nhưng không có ấn tượng gì mấy đến khi em thấy được Sanghyeok cười đùa với mấy đứa em đến thăm bệnh.
Cũng chỉ dừng lại ở đó, em ra viện và cả hai cũng chẳng có thông tin của nhau.
Gần đây tự dưng em lại hay đụng mặt Sanghyeok ở trước nhà, hỏi ra mới biết anh là chủ tiệm cafe mới mở trước nhà em. Dạo trước em chỉ nhốt mình trong nhà, đến khi ra ngoài cũng là ở bệnh viện nên chẳng nhận đối diện nhà em có gì khác.
Từ đó em chăm uống cafe hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn rồi trở thành nhân viên quán lúc nào không hay.
Lee Sanghyeok cũng thích Jihoon lắm, hiền lành, ngoan ngoãn lại cười xinh. Từ lúc gặp trong bệnh viện anh đã muốn đem em mèo này về nhà rồi nhưng khổ nỗi chưa kịp xin thông tin của em thì em đã xuất viện. Tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng, Lee Sanghyeok tự trách mình chậm chạp, bỏ lỡ em.
Nhưng có lẽ duyên trời, anh gặp lại Jihoon trước quán của mình rồi biết được nhà em ở phía đối diện. Ông trời đã tác hợp thì Lee Sanghyeok phải biết nắm bắt. Anh tìm cách tiếp cận em, biến em thành nhân viên của quán và mục tiêu là người yêu của chủ quán.
Trước Jihoon, quán của Sanghyeok đã có hai nhân viên. Vốn dĩ anh sẽ nhờ mấy đứa nhóc nhà mình nhưng tụi nó đứa thì bận học, đứa thì người yêu không cho thành ra Sanghyeok phải đăng bài tuyển nhân viên.
Đã nhắc tới hai nhân viên kia thì tất nhiên phải có chuyện để nói rồi. Lại cái trò ma cũ ma mới, sai Jihoon hết việc này đến việc khác nhưng Jihoon vẫn vui vẻ làm lấy không một tí phàn nàn. Không chỉ vậy, hai người kia còn ganh ghét Jihoon vì được Lee Sanghyeok quan tâm nên hay đá xéo nói mỉa em.
Sanghyeok biết được tức giận muốn giải quyết nhưng cũng muốn biết em sẽ giải quyết như nào nên chỉ đứng trong góc khuất để xem.
Ai mà có ngờ Jihoon thánh thiện đến cái mức đó, vẫn bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa, vẫn chạy chỗ này chỗ kia, vẫn cười xinh làm theo lời của bọn họ.
Lee Sanghyeok ghét cái tính này của em nhưng lại chẳng làm gì được.
Thôi để anh giải quyết luôn cho lẹ, hôm sau Jihoon chẳng còn thấy hai người kia đến làm nữa. Hỏi thì anh cũng chỉ nói là xin nghỉ vì công việc vất vả quá. Sau lần đó Sanghyeok cũng không tuyển thêm ai khác, lúc nào quán đông quá thì đóng cửa.
Sau này lúc mục tiêu vạch ra đã thành công mĩ mãn, Jihoon trở thành người yêu chủ quán. Son Siwoo lúc đầu nghe Jihoon nói cũng hơi lo nhưng lần này đã thuê người tìm hiểu nên bớt lo hẳn. Chỉ đến quán cafe một lần duy nhất để gặp mặt trực tiếp cảnh cáo, phủ đầu Lee Sanghyeok.
"Em trai tôi đã chịu thiệt nhiều rồi, hi vọng anh sẽ thật sự yêu thương nó"
"Không thì Son Siwoo này sẽ làm tới cùng, không dễ dàng bỏ qua đâu"
Đưa nắm đấm lên đe dọa, quay sang Jihoon dặn dò vài câu rồi về. Jihoon cảm động không thôi, thiệt may mắn khi gặp được Son Siwoo.
Sau lần đó, Sanghyeok cũng nhiều lần ngỏ lời muốn nghe chuyện của em. Jihoon cũng lần lượt kể lại từng chuyện một, giọng nói bắt đầu lạc đi, em nắm chặt tay cố không khóc. Lee Sanghyeok đau lòng nắm tay em, lại càng thương em nhiều hơn. Đứa nhỏ mong cầu tình yêu lại gặp ngay trái đắng.
"Em ngốc quá đi, con người em sao lại đơn giản thế"
"Đâu phải em không để bụng, anh đừng la em mà"
"Anh không la em, anh thương em còn không hết"
"Em không cần phải lo sợ bất cứ thứ gì nữa, anh sẽ cho em biết thế nào là yêu thương"
"Từ bây giờ em chỉ được rơi những giọt nước mắt hạnh phúc thôi, em nhé"
Công sức kìm nước mắt nãy giờ lại bị Sanghyeok làm cho công cốc.
"Anh ơi..."
Jihoon nức nở, giọng khàn đi.
"Anh biết không, anh Siwoo là sợi dây kéo em ra khỏi vũng lầy đầy dao găm của lời nói, anh lại là ánh sáng le lói soi rọi dắt em ra khỏi cái dòng đời nghiệt ngã"
"Cảm ơn anh"
Sanghyeok ôm chặt em hơn, tự hứa với bản thân sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian tổn thương trước đó.
"Em đừng cảm ơn, anh xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn"
"Em xứng đáng nhận được tất cả những thứ tốt đẹp, em không cần phải làm hài lòng ai hết"
"Nên là em bé của anh đừng nghĩ mình không xứng đáng nữa nhé"
"Yêu em"
Jihoon vùi mặt vào lồng ngực Sanghyeok, trái tim em đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cảm nhận được tim anh cũng thế Jihoon bỗng dưng bật cười. Sanghyeok không hiểu gì nhưng vẫn cười theo, em vui là được rồi.
"Em bé của anh cứ cười xinh như này nhé"
"Vângggg"
Chẳng nói chẳng rằng rướn người lên hôn vào môi anh cái chóc liền rụt người lại như mèo nhỏ xấu hổ dụi dụi vào vai anh. Đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động hôn anh, Lee Sanghyeok vui vẻ hôn tóc em.
"Jihoon yêu anh nhiều lắm"
Sanghyeok không nói gì, chỉ cười nhìn em. Nhưng anh mặc định mọi thứ của Lee Sanghyeok sẽ là của Jeong Jihoon kể từ lúc này.
Lee Sanghyeok sẽ vì Jeong Jihoon làm tất cả.
______________________
Hơi dài nhỉ, mọi người có thấy nó dài dòng quá hong?
Cấn chỗ nào cứ nói tui nhé><
Thankiuu mọi người rất nhiều🙆♀️
iuuuu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip