Chap 13

Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đi khám sức khỏe tổng quát, thời gian cứ phải gọi là rất lâu và Jeong Jihoon là đứa trẻ không thích thú gì với việc phải ngồi yên một chỗ nhưng mà nhìn sang Lee Sanghyeok cứ im lặng đọc sách khiến cậu cũng không dám chạy nhảy lung tung nên cứ ngồi nghịch từ cái này đến cái khác.

"Đừng nghịch nữa"

Jeong Jihoon nghe vậy thì cơ thể cứng ngắc như thể đứa con nít bị anh trai nhắc nhở không được quậy phá.

"Chán hửm?"

Cậu gật gật đầu Lee Sanghyeok hiểu rõ Jeong Jihoon là đứa nhỏ mới 17 tuổi ít đứa trẻ nào có thể ngồi yên quá lâu trừ những đứa trẻ trầm tính, hắn bèn đưa điện thoại di động của hắn cho Jeong Jihoon vì lý do khiến cậu nghịch là vì điện thoại của cậu đêm qua quên sạc pin.

"Hửm?"

"Chơi đi rồi đừng nghịch nữa"

"Nhưng điện thoại của anh mà?"

"Tôi không hay dùng điện thoại nên đưa cho em xem như em giữ giúp tôi, cũng còn hơn 30 phút mới có kết quả xét nghiệm máu"

Jeong Jihoon nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn Lee Sanghyeok.

"Mau lên tôi mỏi tay"

Cậu nghe vậy thì mau chóng cầm lấy, nhìn chiếc điện thoại trên tay cũng không biết làm gì nên đành mở youtube lên để xem vài trận đấu vậy.

Nhưng mà xem một lúc Jeong Jihoon quyết định mở những trận đấu của đội tuyển lên xem, dù sao cũng đã là thành viên của đội rồi ít nhất cũng xem một chút.

Quả thật mấy mùa gần đây chắc từ 1-2 năm trở lại phong độ của đội không mấy khả quan thật, đội liên tục thất bại ở những sân đấu quốc nội lẫn quốc tế với một kết quả chỉ đáng quên đi mà thôi, lần tiến xa nhất chắc là mùa xuân năm trước họ tí thì có vé để tiến đến CKTG nhưng lại chẳng may bị đánh bại mà ngậm ngùi ở nhà xem giải.

Jeong Jihoon đã xem trận đấu ấy cậu thấy rõ sự cố gắng của đội và nhất là sự cố gắng của Lee Sanghyeok, cậu nhìn ra do tình thần của đội là 1 và vị trí chủ chốt của đội năm ngoái lại mắc nhiều sai lầm dẫn đến những kết quả như đấm vào mắt người xem.

Thứ khiến Jeong Jihoon ấn tượng với Lee Sanghyeok là hình ảnh cả đội đã bị hạ gục một mình hắn với Viper cố gắng thủ spike chờ spike nổ khi trước mắt là 3 người team đối thủ, nhưng Lee Sanghyeok đã thất bại hắn chết bị hạ trước khi spike nổ chỉ 2 giây chiến thắng trước mặt vậy mà lại vụt mất đi.

Jeong Jihoon thấy rõ đôi mắt của Lee Sanghyeok và đồng đội khi ấy nó đầy sự thất vọng và buồn bã quả là những ánh mắt khiến fan hâm mộ ám ảnh mãi không thôi.

Cậu nhìn sang con người bên cạnh đang từ tốn đọc sách, Jeong Jihoon biết hắn là một tuyển thủ rất vĩ đại Lee "Faker" Sanghyeok được mấy ai khi đang trên đỉnh cao vinh quang ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại lại chuyển hướng sang thi đấu cho Valorant kia chứ nhất là khi đội hình của Valorant lại còn rất non trẻ, bao nhiêu gánh nặng đặt lên vai, vị trí Controller lại là vị trí lúc nào cũng đi lẻ thật khó để gánh đội, chủ lực luôn là vị trí được nhường cho tỏa sáng nhất nhưng những năm gần đây chẳng ai đảm nhận tốt vị trí ấy cho T1, chủ lực lại chẳng thể bắn hay thậm chí chưa vào site Jeong Jihoon đã có mấy lần vô tình xem được trận đấu của T1 và lần nào cậu cũng phải mắng vài câu, khi ấy cậu còn cảm thán một cách đầy mỉa mai.

"Đây là tuyển thủ chuyên nghiệp à? Thua cả mấy đứa rank Platinums"

Giờ đây thì đến lượt Jeong Jihoon trong tương lai gần sẽ đảm nhận vị trí quan trọng ấy trong đội hình T1, vị trí này sẽ áp lực phết nhưng mà cậu lại chẳng mấy để tâm bị cả fan của vài streamer truy sát cậu còn không sợ, việc mở mic để combat với bọn não ngắn ấy là chuyện bình thường đối với Jeong Jihoon rồi một khi cậu mở miệng thì bọn ấy chỉ có câm và cút không thể nói gì hơn, thường thì cậu không chửi rủa như kiểu bọn vô học nhưng cách mắng người của cậu là lôi hết sai lầm to tướng của thần tượng của bọn chúng ra mà thông não và khi nào cũng kết bài bằng câu nói.

"Nói ngu thì không chịu, nói mù thì giãy đành đạch, bảo bị ngực/nhan sắc tẩy não thì cãi, ngu hết cứu"

Eo ơi ai nghĩ học sinh cấp 3 mắng người lại văn hay chữ tốt như vậy đâu nhỉ? Nhất là khi chiếc mõ hỗn ấy là của một cậu bé nhỏ nhắn 3 phần trông vô hại 7 phần.

"Này Hyeonjoon mày có thấy thằng nhóc Jihoon rất giống một câu nói trên mạng không?"

"Câu gì mậy?"

"Nhìn thì như em bé nhưng mở miệng ra chắc chắn sẽ khịa bạn"

"Sai rồi"

"Sai cái gì?"

"Phải như vậy mới đúng nè: Nhìn thì như em bé nhưng mở miệng ra không khịa bạn thì cũng là múc bạn"

"Ừ...cũng đúng"

Lee Minhyung ngồi một máy bên cạnh nghe hai bạn đồng niên nói chuyện mà lắc đầu, ừ thì mõ của Jeong Jihoon hỗn thì không ai bằng đó là điều hắn đã kiểm chứng rồi nhưng mõ hỗn đi kèm kĩ năng tốt, xử lý tình huống cứ gọi là max ping thì tất cả đều được tha thứ.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip