Chap 18

"Tôi không có ý gì đâu nhưng mà lối chơi đơn độc của em sau này khá khó để phối hợp với đồng đội, đây là game 5 người mà, chúng ta là một tập thể phía sau em luôn có mặt tôi và đồng đội, em không đơn độc"

Jeong Jihoon im lặng cậu không biết trả lời thế nào vì từ khi bắt đầu tiếp xúc với game điện tử thì cậu đã luôn như vậy, một chú sói con đơn độc cũng giống như Jeong Jihoon ở ngoài đời.

"Nếu em không muốn cũng không sao cả vì dù sao lối chơi của em cũng rất tốt em dẫn dắt đồng đội vào site ổn định"

Jeong Jihoon không trả lời gì cả gật đầu, cậu cùng Lee Sanghyeok làm thêm 3 vân game nữa nhưng khi cậu định vào trận mới thì Lee Sanghyeok đã không cho.

"Đừng chơi nữa đi ôn bài đi"

"Nhưng mà tôi làm gì có sách vở?"

"Em chắc chứ?"

Chẳng nói thêm lời nào Lee Sanghyeok lôi cổ đứa nhỏ ấy đi mua sách luyện thi và đầy đủ dụng cụ để ôn tập, Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon học không tồi việc tự học là chuyện đơn giản với cậu.

"Đủ chưa? Thiếu gì không?"

Jeong Jihoon tay cầm túi sách vở to lắc đầu, mới nghỉ học không bao lâu giờ lại học tiếp quả thật cũng vô lý.

Trở về trụ sở Lee Sanghyeok ném đứa trẻ họ Jeong vào một căn phòng yên tĩnh và giao bài tập cho Jeong Jihoon, trong 3 giờ phải giải được 2 đề toán khi hết thời hắn sẽ quay lại kiểm tra.

"Anh đang làm khó con nít à?"

"Không biết! Tôi chẳng biết học lực của em đến đâu tạm thời cứ 2 đề đi đã, nếu xong em có thể mang sang phòng huấn luyện tìm tôi, tôi kiểm tra cho em"

"Còn không thì sao?"

"Cắt máy tính của em"

Cái mỏ của Jeong Jihoon bắt đầu giật giật rồi, tưởng cậu là con nít thật đấy à?

Lee Sanghyeok mỉm cười tồi xoa đầu Jeong Jihoon.

"Làm đi"

Xong hắn rời phòng, còn ở phía Jeong Jihoon đã sớm đừng hình vì hành động của Lee Sanghyeok.

Chẳng biết là có hoa mắt hay không nhưng mà hình như có người thấy vành tai của cậu nhóc họ Jeong đỏ lên thì phải.

Thời gian 3 tiếng trôi qua nhanh lắm, nhanh đến mức Lee Sanghyeok không để ý đến mà cắm đầu vào con game V nào đó.

Khi Lee Sanghyeok đang tập trung cùng đồng đội entry vào site thì cánh cửa phòng đã mở ra đủ cho một người nhỏ con bước vào.

Round quyết định rồi nên sự tập trung của Lee Sanghyeok khá cao, đến khi quả site đã nổ và chữ victory hiện lên thì hắn mớ thở phào buông chuột.

"Đội trưởng"

Lee Sanghyeok giật mình với tiếng gọi bên tai, theo quán tính quay nhanh ghế lại mà không để ý đến đằng sau nên đâm ra cạnh ghế đập mạnh vào cánh tay của người vừa gọi hắn.

"Aa"

"Jihoon?"

Giật mình chập 2 khi người ấy là Jeong Jihoon.

"Em có sao không? Sao đột nhiên lại đứng phía sau tôi? Mau ngồi xuống tôi xem có đau lắm không?"

Jeong Jihoon nhanh chóng bị Lee Sanghyeok lôi xuống ghế ngồi còn hắn thì bắt lấy cánh tay nhỏ mà xem xét.

"Chỉ...chỉ đau một chút anh đừng xoắn lên như vậy"

Lee Sanghyeok nhìn vết bầm đang bắt đầu hình thành trên cánh tay nhỏ mà không khỏi khó chịu vô cùng.

"Sao lại sang đây?"

"Xong rồi"

"Hửm?"

"Tôi làm xong rồi, 4 đề toán 2 đề lý"

Jeong Jihoon đặt lên bàn Lee Sanghyeok mấy tờ giấy ghi chép.

"Tất cả là 6 đề, anh cho tôi 3 tiếng nhưng mà 1 tiếng tôi đã xong 2 đề toán rồi nên ngồi làm thêm"

Lee Sanghyeok cầm lấy mấy tờ giấy bắt đầu xem xét, nói về kiến thức thì hắn tuy dừng lại việc học để theo đuổi con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường hắn cũng là dạng học sinh top trường.

"Cho tôi mượn bút đỏ đi"

Jeong Jihoon đưa cho Lee Sanghyeok cây bút đỏ, hắn nhận lấy rồi bắt đầu ngồi chấm bài cho Jeong Jihoon.

"Anh biết làm sao?"

"Cũng không chắc được vì đã lâu rồi không động đến nữa"

Lee Sanghyeok miệng thì nói không chắc nhưng tay thì thoăn thoắt ghi ghi, gạch gạch.

"Làm tốt lắm, nhưng vẫn sai những lỗi cơ bản này"

Lee Sanghyeok chỉ vào nhũng đáp án mà Jeong Jihoon làm sai, khi nhìn vào cậu mới nhận ra những câu cậu sai là những câu hỏi được xem là câu cho điểm.

"Em đã không xem lại bài làm đúng không?"

Jeong Jihoon gật đầu, cậu thừa nhận mình là người không bao giờ xem lại bài làm của mình, cậu rất tự tin vào kĩ năng của mình.

"Cả 4 đề toán và vật lý tất cả em đều sai những câu cơ bản"

Cậu im lặng.

"Em đã tự tin vào kiến thức của bản thân, tôi biết có thể em đã xem lại những câu bên dưới mà bỏ qua những câu ở trên nhưng đây chính là điểm yếu chết người của em"

Mặt Lee Sanghyeok vô cùng nghiêm túc, hắn là đang muốn mượn việc học mà nói cho Jeong Jihoon hiểu cậu nên có chút kì vọng vào đồng đội trong trận đấu.

"Em chỉ dò lại những câu khó mà bỏ qua những câu dễ vì em tự tin bản thân mình đã làm đúng nhưng rồi khi bước ra khỏi phòng thi em mới biết em đã mất điểm ở những câu hỏi rất đơn giản này. Cũng như trong trận đấu Valorant, phía sau em có đồng đội không phải chỉ có riêng mình em, Valorant là game kĩ năng và tính đồng đội, em là duelist nhiệm vụ của em là mở đường vào site cho đồng đội hoặc hạ gục đối thủ trước khi vào bomb site ở phe phòng thủ, còn lại em hãy tin tưởng vào đồng đội của em. Jeong Jihoon em hiểu chứ?"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip