Ngày tháng ở đội tuyển Jeong Jihoon chỉ học, luyện tập ăn ngủ, thời gian học tập không còn là sáng chiều như ngày trước mà mỗi ngày chỉ 2-3 tiếng giải đề còn lại sẽ dùng cho việc luyện tập.
Mấy thầy, thêm cả mấy ông anh trong đội cũng giúp đỡ Jeong Jihoon lắm vì biết tính tình của cậu không tốt nên cả đội cũng không ai dám mạo phạm gì đến ông thần nhỏ ấy.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu khai mạc của giải đấu mùa xuân nên từ sớm Jeong Jihoon đã thấy đội 1 rục rịch chuẩn bị thi đấu vì đội của họ sẽ đấu ngay ngày đầu tiên, và duelist sẽ ngồi vào vị trí của Jeong Jihoon tạm thời đang trống chính là Yoon Sungwoon cậu bạn mấy tháng trước Jeong Jihoon gặp ở đội trẻ.
"Jihoonie dậy sớm vậy sao?"
Lee Sanghyeok đang kiểm tra thiết bị nhận ra ngoài cửa có một bạn nhỏ đang nhìn mọi người thì vội ngẩng lên xem.
"Vâng"
"Hôm qua luyện tập muộn như vậy sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Do mọi người ồn quá nên em không ngủ được à?"
"Có một chút"
Jeong Jihoon thật sự là chưa ngủ đủ nhưng vì tiếng động khá ồn nên cậu mới tỉnh giấc.
"Mà mọi người chuẩn bị đi thi đấu sao?"
"Đúng rồi đó, trận đầu tiên đã gặp GenG rồi"
Ryu Minseok lên tiếng GenG là đối thủ truyền kỳ chả T1 từ xưa đến nay ai mà không biết.
"Em...có thể đi cùng không?"
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon tay kéo nhanh balo lại.
"Cái này chắc hơi khó, nếu em đi cùng đội tuyển sẽ bị kiểm tra thông tin, mà nếu em đi thì cũng không kịp lấy vé cho em, vé trận đấu này đã cháy rồi"
Lee Sanghyeok tiến đến gần nơi Jeong Jihoon đang đứng nhẹ giọng.
"Hôm nay em ở nhà được không?"
Giọng điệu của hắn như đang dỗ con nít vậy.
"Không sao, em ở kí túc xá xem cũng được"
"Được, ngoan về sẽ mua thức ăn cho em"
Nhìn mọi người đi Jeong Jihoon cũng thấy chẳng lý do gì bản thân phải dậy sớm nên quyết định trở về kí túc xá.
Xem lịch thi đấu thì T1 sẽ thi đấu vào trận thứ 2 trong ngày, tầm 5 giờ chiều nên Jeong Jihoon quyết định đặt báo thức và đi ngủ.
Đột nhiên độ hơn 1 giờ chiều điện thoại của Jeong Jihoon vang lên chuông reo, cậu nhíu mày rõ ràng cậu đâu có đặt báo thức giờ này?.
Vội với tay lấy điện thoại, thì hóa ra không phải báo thức mà là có người gọi cho cậu.
Trong cơn buồn ngủ Jeong Jihoon cáu gắt chụp lấy điện thoại.
"Alo??"
"Xin cho hỏi có phải là anh Jeong Jihoon không ạ?"
"Đúng ạ, có chuyện gì không?"
"Tôi là nhân viên giao hàng, có người đặt đồ ăn cho anh, anh có thể xuống nhận được không?"
Jeong Jihoon trong cơn buồn ngủ cũng chẳng biết trời trăng gì đáp lại vài lời rồi cũng lếch thân ra khỏi chăn đi xuống nhận đồ.
Nhưng khi đồ đã cầm trên tay Jeong Jihoon mới chợt nhớ bản thân đã ngủ li bì thì làm sao mà đặt thức ăn??.
"Quái lạ"
Đồ ăn lại đã được thanh toán hết Jeong Jihoon chỉ việc nhận mang lên là xong, thức ăn là gà rán, mì ý spaghetti và sữa thì chắc không phải là thức ăn đội tuyển đặt cho sau trận đấu.
Khi Jeong Jihoon còn đang thắc mắc thì đột nhiên điện thoại của cậu lại reo lên, số điện thoại hiển thị cậu không nhớ là của ai nhưng cái tên được lưu thì rõ mồn một, là Lee Sanghyeok đang gọi.
"Alo, đội trưởng"
"Vẫn chưa dậy?"
"Vừa-vừa dậy"
"Thức ăn giao đến chưa?"
"Thức ăn? Vầy mấy thứ này là anh mua sao?"
"Ừm là tôi, tôi không biết em thích ăn gì nên đặt đại như mấy lần đặt thức ăn cho bọn nhóc"
"Nhưng mà..."
"Tôi biết em sẽ chẳng thèm ăn gì mà ngủ luôn đến khi thi đấu, nhưng mà như vậy rất hại bao tử"
Giọng Lee Sanghyeok phía bên kia cứ đều đều cách hắn nói giống như hắn đang dạy dỗ em trai vậy.
"Em phải ăn đấy nhé, còn nếu không muốn ăn thì vứt đi muốn ăn gì nói với tôi, tôi đặt cho em cái khác"
"Không...không có đội trưởng, tôi sẽ ăn chỉ là khi về tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau, thật phiền anh quá anh sắp thi đấu..."
"Jeong Jihoon..."
"Vâng?"
Jeong Jihoon nghe rõ phía bên kia Lee Sanghyeok thở dài.
"Chúng ta là gia đình mà Jihoon, không cần phải trả đâu. Tới giờ rồi"
"Vâng"
"Ừm"
Nói xong Jeong Jihoon là người cúp máy, cậu đờ người nhìn túi thức ăn và túi sữa trên tay.
"Chúng ta là gia đình mà Jihoon"
Đột nhiên Jeong Jihoon lại cảm thấy tai mình nóng lên, cảm giác hơi xấu hổ.
Mà thôi bỏ qua đi, nhìn đồng hồ Jeong Jihoon nhận ra chỉ còn ít phút nữa thì trận đấu sẽ bắt đầu nên cậu vội vàng trở về phòng vệ sinh cá nhân một chút rồi mang thức ăn ra phòng khách để vừa ăn vừa xem.
Còn Tiếp
Í là dạo này t lặn mất tăm vì t đang nghiện bây ạ, dạo này t có thú zui đưa idea của t cho AI viết truyện dùm t rồi t đọc mình ên, đó là giai đoạn cuối của bệnh nan y đói fic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip