Chap 6

"này"

sanghyeok đang đứng cùng minhyung và jaehyuk trên dãy hành lang thì từ đâu daniel xuất hiện, sanghyeok đưa nữa con mắt nhìn cậu ta.

"gì đây?"

"tôi không nói chuyện với cậu tránh ra"

"sao đấy thằng tạp chủng?"

sanghyeok gấp quyển sách đang đọc trên tay bước lên phía trước nhìn daniel.

"anh thích jihoonie?"

"không không, ai cho mày cái quyền gọi jihoonie?"

sanghyeok chẳng dễ chịu gì khi nghe người khác gọi jihoon là jihoonie như thế.

"nếu vậy thì anh đừng có phá chuyện của tôi"

"tao không thích jihoon nhưng em ấy vốn dĩ là của tao rồi thằng cợm à"

"bằng chứng gì mà anh nói jihoonie là của anh?"

"bằng thế này"

sanghyeok ghé đến tai daniel thì thầm gì đó khiến cậu ta đỏ mặt, sau khi nói xong daniel mắt chữ O mồm chữ A nhìn sanghyeok.

"anh...anh dám"

gương mặt sanghyeok trong rất khinh bỉ daniel.

"sao nào có gì tao không dám"

"anh chờ đó"

daniel rời đi còn sanghyeok thì hả hê.

"anh đã nói gì với nó vậy?"

minhyung nhìn gương mặt của sanghyeok có thể đoán nó không phải thứ gì tốt đẹp

"chuyện của anh"

nói xong sanghyeok quay lưng rời đi

"tao đã được cảm nhận đôi môi mềm mại của jihoon, trên người em ấy chẳng còn nơi nào là tao chưa thấy qua cả, còn gì nữa ta? à khi dưới thân tao trong jihoon rất yêu kiều đấy"

sanghyeok nói thế thôi chứ hắn mới được hôn chứ đã làm được gì đâu, jihoon còn nhỏ hắn chưa muốn vào ngục azkaban.

giờ thì sanghyeok chẳng ngại ai nữa hắn không giấu diếm gì nữa jihoon là của hắn và chỉ có thể là của hắn.

"jihoonie"

"ơ anh sanghyeok sao anh lại..."

"này tên kia đứng lại liền"

sanghyeok bị ruhan chắn trước mặt.

"anh định làm gì jihoon của chúng tôi?"

"hai tên nhóc tránh ra cho anh nói chuyện"

"không có đâu mà mơ"

khi jihoon nhìn 2 người bạn của mình không biết phải làm sao nhưng khi đó đột nhiên có 2 người xuất hiện giải vây.

"ruhanie đây rồi anh tìm em mãi đi với anh"

"ơ seonghyeon hyung anh làm gì....đừng kéo em"

"soft đi với anh nhanh lên chị freya đang tìm em kìa"

"anh jeonghyeon đừng có kéo em phải nói chuyện...anh"

thấy bạn đột nhiên bị kéo đi jihoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn sanghyeok thì nhếch mép.

"xin lỗi hai nhóc nhưng giờ anh cần jihoon thôi"

"anh ơi bạn em..."

"không sao đâu chắc là có việc nên bạn em mới bị kéo đi thôi"

"vậy ạ? mà anh tìm em làm gì ạ?"

"à anh muốn đưa em đến chỗ này"

"đi đâu ạ...ơ từ từ anh"

chưa kịp nói gì thì jihoon đã bị sanghyeok kéo như tên bay đi lách qua dòng người đông đúc nơi hành lang mà chạy ra ngoài.

"anh dẫn em đi đâu vậy?"

sanghyeok không nói gì cả cứ kéo jihoon đi hắn nắm chặt cổ tay em khiến em đau.

"a...anh ơi em đau"

khi này sanghyeok mới như tỉnh lại sau kì mộng mị hắn quay lại nhìn jihoon thấy đôi mắt em ươn ướt thì liền bỏ tay em ra dỗ dành.

"jihoonie đừng khóc anh xin lỗi"

jihoon đưa tay dụi dụi mắt nhìn bộ dạng tủi thân của em khiến sanghyeok cảm giác mình vừa phạm tội tầy đình.

"jihoonie ngoan đừng khóc anh xót"

"anh hung dữ với em"

"không...không có anh chỉ đang mãi suy nghĩ nên mới như thế, anh không cố ý khiến jihoon đau"

sanghyeok đưa tay vuốt ve má jihoon, phải nói thức ăn ở hogwarts nuối khéo cũng không thừa, nuôi thế nào hồi năm nhất em như que tâm giờ thì có má bánh bao này dễ thương chết được, không ổn rồi sanghyeok phải rước về nhanh không mất thì hắn chết mất.

"nhưng anh đưa em đi đâu? sắp tới giờ điểm danh rồi em không về kịp anh jeonghyeon báo giáo sư sẽ phạt đấy"

"yên tâm em được điểm danh có mặt, đi với anh sắp đến rồi"

jihoon gật đầu đồng ý đi cùng sanghyeok.

(t nói một hồi mà ổng đè ra ổng thịt là hết cứu)

đến bên bờ hồ nơi 2 người hay hẹn nhau sanghyeok dừng lại.

"em đợi ở đây một chút nhé"

jihoon ngơ ngác chưa hiểu gì sanghyeok đã rời đi, đành đợi chứ giờ biết thế nào.

thêm một lúc đột nhiên trước mặt jihoon xuất hiện thứ ánh sáng lạ có màu xanh nước, khi em nhìn lên ánh sáng bắt di chuyển thành các chữ cái tạo thành một bức thư.

"jihoonie anh thích em"

jihoon nhìn bức thư cậu nghiên đầu, em quả thật không hiểu chữ *thích* ở đây là gì nhưng chắc là giống yêu mà nhỉ?.

"jihoonie"

nghe tiếng gọi sau lưng jihoon quay đầu lại thì em thấy sanghyeok đang ôm theo một bó hoa hồng đỏ nho nhỏ tiến đến.

"anh sanghyeok"

"jihoonie anh thích em, anh đã thích em từ khi thấy em ở đại sảnh đường vào năm em vừa bước vào, ban đầu chỉ là tò mò vì em là đứa trẻ duy nhất không nhìn xung quanh như tụi năm nhất khác nhưng sau lại nhận ra anh thích em từ khi đó mất rồi. anh không biết jihoonie có hiểu anh đang nói gì không nhưng hiểu đơn giản là anh muốn được bảo vệ, được che chở cho em, cho phép anh được làm điều đó chứ?"

nhìn đôi mắt ngây ngô của jihoon sanghyeok lại bật cười, sao lại đáng yêu thế này vậy? hắn là sao mà dứt được đây.

"anh thích em ạ?"

"ừm"

sanghyeok xoa đầu jihoon.

"e-em thật sự không hiểu thích, yêu là gì cả nhưng em cảm thấy anh rất quan tâm em"

"không sao không hiểu thì từ từ sẽ hiểu thôi"

"em không biết nữa nhưng mà mỗi khi ở gần anh em cảm thấy rất an toàn, đó có phải là thích không ạ?"

jihoon ngước nhìn sanghyeok đôi mắt long lanh ấy bai lần khiến hắn phải đầu hàng.

"vậy là jihoonie cũng thích anh rồi đấy, cho anh cơ hội nhé"

jihoon nắm chặt vào vạc áo choàng suy nghĩ một lúc cuối cùng em gật đầu đồng ý.

"em không nghĩ mình sẽ làm tốt chuyện này"

"không sao, anh sẽ làm điều đó còn việc của jihoonie là chỉ cần ở bên cạnh anh là được"

sanghyeok nói rồi tiến đến hôn vào môi nhỏ của jihoon, môi jihoon mềm lắm chẳng biết ở hufflepuff em có dùng son dưỡng không nữa.

"từ giờ jihoonie là của anh rồi đấy nhé, không được gần gũi người khác đâu"

"cả ruhan, soft, chị freya và anh jeonghyeon, minseok...luôn ạ?"

"mấy người đó thì được ý anh là....mà thôi bỏ đi mấy người đó anh lo được"

jihoon nghiên đầu nhìn sanghyeok, vậy là từ giờ em là của sanghyeok rồi ạ?.

Còn tiếp

t đang thiết nghĩ t nên viết H, mà t sợ t mà viết đại ka đi tù 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip