Chap 4:

Mùa hè đã qua đi, nhưng những ngày tháng sau đó vẫn luôn gắn liền với sự bảo vệ thầm lặng của Sanghyeok dành cho Jihoon. Dù mưa hay nắng, dù trong lớp học hay ngoài sân trường, Hắn luôn có mặt ở nơi em cần.

Mỗi khi Jihoon cảm thấy mệt mỏi hay có chuyện gì đó khó nói, Hắn luôn là người đầu tiên đến bên cạnh, sẵn sàng che chở cho em. Cách Hắn lặng lẽ quan tâm đến Jihoon mà chẳng bao giờ yêu cầu gì, hắn cũng không bao giờ đòi hỏi Jihoon phải cho hắn điều gì, làm trái tim em ấm áp một cách nhẹ nhàng. Dù Jihoon không thể diễn tả được bằng lời, nhưng em biết rằng bản thân không thể luôn sống trong bóng tối của sự bảo vệ ấy mãi mãi.

Có những lúc, khi màn đêm buông xuống và em một mình trong phòng ký túc xá, Jihoon lại cảm thấy một nỗi cô đơn tột cùng có lẽ vì Jihoon đã dần quen với việc có Lee Sanghyeok bên cạnh em.

Mặc dù biết Sanghyeok luôn có mặt xung quanh, nhưng trong thâm tâm, em vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Jihoon không thể cứ mãi ẩn sau cái bóng của Sanghyeok mà không thể cho Hắn thấy mình thực sự cần Hắn như thế nào. Em cần được nhìn nhận như một người bạn, một người bạn đời, chứ không chỉ là một người mà Sanghyeok bảo vệ.

Cảm giác này dù rất mơ hồ, nhưng lại khiến Jihoon không thể thoải mái. Jihoon không muốn trở thành gánh nặng, không muốn luôn là người cần được bảo vệ. Em muốn được yêu thương, nhưng không phải vì sự yếu đuối, mà vì chính bản thân mình.

Một buổi chiều, khi Jihoon đang ngồi một mình trong góc sân trường, nơi hiếm khi có người qua lại, em cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời cuối chiều chiếu xuyên qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.

Không khí trong lành của buổi chiều cũng mang theo một cơn gió lạnh. Jihoon khẽ rùng mình, tay ôm lấy cơ thể mình để giữ ấm. Sức khỏe của em không bao giờ ổn định, và mỗi cơn gió lạnh đều khiến cơ thể em run lên. Cảm giác này có lẽ là điều mà Sanghyeok luôn cảm nhận được, nhưng Jihoon lại không thể nói ra. Em không muốn Sanghyeok phải lo lắng quá nhiều cho mình, em không muốn làm phiền hắn.

Đôi mắt Jihoon nhìn chăm chú vào những chiếc lá rơi lác đác trên mặt đất. Em nghĩ về những lần trước, khi em yếu đuối và cảm thấy cuộc sống thật sự rất khó khăn, thì Sanghyeok lại luôn là người xuất hiện, luôn là người sẵn sàng giang tay đón nhận và bảo vệ. Nhưng Jihoon không thể tiếp tục sống trong sự bảo vệ ấy mãi, không thể cứ mãi là người cần được che chở mà không thể làm gì để đáp lại tình cảm ấy. Dù sao, em cũng không thể mãi mãi là một đứa trẻ bé nhỏ trong mắt Sanghyeok, đúng không? Dù có yêu thương đến đâu, thì tình yêu ấy cũng cần phải có sự trưởng thành từ cả hai phía.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, Jihoon không hề nhận ra một bóng dáng cao lớn đang tiếp cận. Khi Hắn đến gần, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến Jihoon càng thêm co người lại trong lớp áo mỏng. Đột nhiên, Sanghyeok xuất hiện bên cạnh em. Hắn đứng đó, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát Jihoon với ánh mắt kiên định, như thể đang nhìn thấy hết tất cả những gì em đang giấu trong lòng. Nhưng Hắn không hỏi, không cần biết Jihoon có muốn gì hay không, Hắn chỉ đứng đó, một bóng dáng đầy quyền lực và kiên nhẫn.

Sanghyeok không cần phải nói gì. Hành động của Hắn đủ để truyền tải tất cả những gì Jihoon cần biết. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình, vải của nó xù xì một cách thô ráp nhưng lại có một mùi hương của gỗ đàn hương nhẹ nhàng, giống như sự an ủi. Sanghyeok không nói gì, chỉ khoác chiếc áo lên vai Jihoon, nhẹ nhàng như một hành động bảo vệ vô hình nhưng lại đầy yêu thương. Cử chỉ đó không chỉ là sự quan tâm, mà còn là sự thấu hiểu. Sanghyeok không cần phải hỏi, vì Hắn biết rằng Jihoon sẽ không bao giờ cởi mở một cách dễ dàng. Em luôn giữ cho mình khoảng cách, như một chiếc lá nhỏ giữa cơn bão.

“Em không cần phải tự gồng mình như vậy"

Giọng của Sanghyeok vang lên, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này lại mang một chút gì đó ấm áp, như thể một phần trái tim Hắn đang thổn thức.

“Anh sẽ luôn ở đây mà."

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt ấy, Jihoon thấy rõ sự cam kết, sự chắc chắn mà chỉ Sanghyeok mới có thể mang lại.

Jihoon không thể nói, nhưng trái tim em đập mạnh hơn. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh của buổi chiều. Em ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, ánh mắt ấy không cần lời nói. Em hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, Sanghyeok sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cảm giác này, cảm giác được bảo vệ và yêu thương, khiến Jihoon có thể cảm thấy an yên trong lòng.

“Anh… anh thật sự sẽ ở đây mãi sao?”

Jihoon cuối cùng cũng không kìm nén được, nhè nhẹ viết vào một tờ giấy, những lời mà em không thể nói ra. Sanghyeok nhìn xuống, mắt Hắn dịu lại, và một nụ cười thoáng qua khóe môi. Đáp lại em không phải là một lời hứa suông, mà là một hành động.

“Đúng vậy, Jihoonie. Anh sẽ luôn ở đây, cho dù em có cần anh hay không.”

Sanghyeok khẽ vỗ về đầu em, như một hành động bảo vệ nhưng cũng chứa đựng tình yêu vô điều kiện.

Jihoon ngả đầu vào vai Sanghyeok, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Hắn. Em không cần phải nói gì thêm nữa, vì đã có sự an yên trong trái tim mình, một cảm giác mà em chưa bao giờ được trải qua trước đây.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip