Chap 5
Mùa thu đến dần, mang theo những cơn gió lạnh lẽo, khiến cho không khí trong ký túc xá càng thêm tĩnh lặng. Sanghyeok, dù ngoài mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại bồn chồn, lạc lõng. Hắn đã luôn cố gắng không để bản thân quá lộ liễu, không để những cảm xúc yêu thương đối với Jihoon bộc lộ ra ngoài. Hắn không muốn em thấy sự yếu đuối của mình. Hắn, một Alpha mạnh mẽ, có thể đứng vững trước mọi thử thách, nhưng trước mặt Jihoon, hắn chỉ là một người đàn ông yếu đuối, không biết phải làm gì để bảo vệ em mà không làm em tổn thương.
Sanghyeok đã biết Jihoon không phải là một người dễ dàng mở lòng. Em đã sống trong vỏ bọc của riêng mình quá lâu, em không chia sẻ với ai những nỗi đau, những ký ức đáng sợ mà em đã phải trải qua. Sanghyeok cũng hiểu rằng, dù mình có bảo vệ Jihoon thế nào đi nữa, em vẫn sẽ mãi sống trong nỗi cô đơn, sợ hãi. Em không thể yêu một người như hắn, không thể tin tưởng hắn. Và dù hắn muốn làm tất cả để che chở, bảo bọc em, hắn cũng không thể ép em yêu mình, không thể bắt em chấp nhận tình cảm mà em có thể chưa bao giờ hiểu được.
Tuy nhiên, càng ngày, trái tim Sanghyeok càng bị cuốn hút vào Jihoon, không chỉ vì tình cảm, mà còn vì sự yếu đuối, sự ngọt ngào mà em thể hiện qua những cử chỉ lặng lẽ. Mỗi khi thấy Jihoon vất vả, mệt mỏi vì sức khỏe yếu kém, trái tim hắn như thắt lại. Hắn không muốn em phải một mình đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống này. Cũng như một người bảo vệ thầm lặng, hắn luôn xuất hiện mỗi khi em cần, dù là vào những lúc em không nói ra lời.
Mùa hè đã qua, nhưng ký ức về những ngày tháng bên nhau vẫn vương vấn trong lòng cả hai. Jihoon vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi Sanghyeok choàng chiếc áo khoác lên vai mình. Đó là lần đầu tiên, em cảm thấy mình không đơn độc. Mặc dù em không thể diễn tả bằng lời, nhưng ánh mắt ấy, cái nhìn đầy biết ơn của Jihoon khi Sanghyeok làm như vậy, chính là lời cảm ơn chân thành nhất mà em có thể trao cho hắn. Đó là khoảnh khắc mà Jihoon nhận ra rằng, tình cảm mà Sanghyeok dành cho mình không phải chỉ là sự bảo vệ vô hình mà là một tình yêu chân thành, một tình yêu mà em chưa từng dám mơ đến.
Tuy nhiên, Jihoon lại không thể mãi sống dưới cái bóng của sự che chở ấy. Em không thể chỉ là người được bảo vệ, không thể mãi sống trong sự che chở của Sanghyeok mà không thể cho hắn thấy mình thực sự cần hắn như thế nào. Đối với Jihoon, việc phải sống trong bóng tối của sự bảo vệ ấy cũng là một gánh nặng. Em cảm thấy mình như một đứa trẻ yếu đuối, không thể tự đứng vững. Đôi lúc, em nghĩ rằng Sanghyeok sẽ thấy mệt mỏi với những yêu cầu vô hình của em, sẽ rời bỏ em như những người khác đã làm trong quá khứ.
Vì vậy, Jihoon không nói gì, không yêu cầu gì cả. Em chỉ lặng lẽ quan sát Sanghyeok từ xa, đôi khi chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy hắn. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, em biết mình không thể cứ mãi để Sanghyeok phải mang gánh nặng của tình cảm này một mình.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ khuôn viên trường, Jihoon tìm cho mình một góc vắng vẻ. Đây là một nơi ít người qua lại, nơi em có thể yên tĩnh một mình, không phải lo lắng về ánh nhìn của người khác, về những lời đàm tiếu. Em ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mình để giữ ấm. Cơn gió lạnh thổi qua khiến Jihoon không khỏi rùng mình, nhưng em không có sức để đứng dậy tìm nơi ấm áp hơn. Em biết mình lại đang cảm thấy yếu đi, cơ thể mệt mỏi vì đã không được chăm sóc đúng cách.
Em nhớ đến Sanghyeok, nhớ đến những lúc hắn đã luôn xuất hiện bên cạnh mình, bảo vệ mình như một chiếc khiên vô hình. Nhưng lần này, Jihoon lại không thể yêu cầu hắn làm gì nữa. Em cảm thấy mình quá vô dụng, không thể tự mình chống chọi với cuộc sống này. Và rồi, một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm Jihoon cảm thấy như bị lạc lõng, rơi vào một không gian trống rỗng.
Bất chợt, một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh em. Sanghyeok đứng đó, im lặng, nhưng cái nhìn của hắn thật kiên định, đầy sự quyết tâm. Hắn không hỏi, không cần biết Jihoon có muốn gì hay không. Hắn chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai em, như một hành động bảo vệ vô hình nhưng đầy yêu thương.
"Em không cần phải tự gồng mình nữa,"
Sanghyeok nói, giọng hắn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này có gì đó ấm áp, an ủi trong đó.
“Anh sẽ luôn ở đây.”
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt em nhìn thẳng vào Sanghyeok. Em không cần phải nói gì, bởi ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Trong đôi mắt ấy, Sanghyeok nhìn thấy sự biết ơn sâu sắc, sự yêu thương và cả một chút bất lực, khi Jihoon không biết làm sao để đáp lại tình cảm mà hắn dành cho em. Tuy nhiên, chính sự im lặng ấy đã khiến trái tim Sanghyeok cảm thấy ấm áp. Hắn hiểu rằng, dù Jihoon không nói ra, nhưng em đã sẵn sàng tin tưởng hắn. Em không muốn sống một mình nữa, không muốn mãi mãi là người cô độc trong thế giới đầy tăm tối này.
Sanghyeok nhẹ nhàng kéo Jihoon vào lòng mình, cảm nhận hơi thở yếu ớt của em. Đôi tay hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jihoon, như muốn che chở cho em khỏi mọi cơn gió lạnh lẽo, khỏi những đau đớn mà em phải chịu đựng. Jihoon dựa đầu vào vai hắn, không nói gì, nhưng trái tim em đã không còn cô đơn. Hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim em, cảm nhận được sự an tâm khi Jihoon biết rằng mình không phải một mình đối mặt với tất cả nữa.
"Em không cần phải sợ nữa,"
Sanghyeok nói, giọng hắn nhẹ nhàng, đầy sự kiên định.
“Từ giờ, em sẽ không phải một mình.”
Trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy như mọi thứ đều trở nên sáng tỏ. Em không cần phải gồng mình nữa, không cần phải sợ hãi trước cuộc sống, vì Sanghyeok sẽ luôn ở bên cạnh, che chở cho em. Từ giờ, cả hai sẽ không còn là những người cô đơn nữa.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip