Chap 6

Với mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Sanghyeok và Jihoon dần dần phát triển. Cả hai không cần những lời nói ngọt ngào, không cần những cử chỉ quá mức lãng mạn. Mọi thứ đến rất tự nhiên, như một sợi dây vô hình nối kết giữa họ. Sanghyeok không ép Jihoon phải thay đổi, không buộc em phải thể hiện tình cảm ra ngoài. Hắn chỉ cần một điều duy nhất: sự an toàn và hạnh phúc của Jihoon.

Dù rằng Jihoon không thể nói, nhưng nhìn cái cách em mỉm cười mỗi khi Sanghyeok xuất hiện, cách em nhìn Hắn với đôi mắt ấm áp, tất cả đều là những lời tỏ tình thầm lặng. Jihoon không cần phải dùng lời nói, em chỉ cần ánh mắt ấy là đủ để Sanghyeok hiểu. Hắn biết, tình cảm của Jihoon dành cho mình không phải là điều gì dễ dàng, vì em đã phải chịu quá nhiều đau đớn trong suốt những năm tháng qua. Nhưng trong mắt Jihoon, Lee Sanghyeok luôn tìm thấy một chỗ đứng và cả sự tin tưởng, một sự tin tưởng mà không lời nói nào có thể diễn tả hết được.

Cứ thế, mối quan hệ giữa họ tiếp tục vững vàng, dù không ai nói ra, nhưng tình yêu và sự quan tâm đã gói gọn trong mỗi hành động, mỗi cái nhìn.

Sanghyeok đã học được cách kiên nhẫn, học cách chờ đợi cho đến khi Jihoon sẵn sàng. Hắn không ép buộc, không làm gì khiến Jihoon cảm thấy áp lực. Hắn chỉ lặng lẽ bên cạnh, chăm sóc em, và chờ đợi ngày mà Jihoon có thể mở lòng với Hắn.

Một ngày nọ, khi Jihoon đột ngột ngất đi vì sức khỏe yếu, Sanghyeok vội vàng bế em vào bệnh viện. Những phút giây đó, trái tim Hắn như ngừng đập, không phải vì lo lắng cho bản thân mình hay bất kỳ ai mà là vì sự lo sợ rằng Jihoon sẽ không thể vượt qua được. Hắn vốn đã biết rằng sức khỏe của Jihoon vốn rất yếu, nhưng không thể ngờ được rằng em sẽ gặp phải tình trạng nghiêm trọng như vậy. Cả đêm hôm đó, Hắn không thể rời mắt khỏi Jihoon, lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, lo lắng không yên. Mỗi lần máy đo nhịp tim kêu lên, trái tim Hắn lại thắt lại.

Nhưng mà thật may mắn khi Jihoon không sao cả, em bị suy nhược và sức đề kháng yếu nên những chuyện thế này là chuyện bình thường.

Nhưng sau khi Jihoon tỉnh lại, nhìn thấy Hắn đứng bên giường bệnh, trái tim em cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Jihoon không cần phải nói lời nào, chỉ cần cái nắm tay của Sanghyeok là đủ. Lòng bàn tay ấm áp của Hắn như một lời hứa không cần nói ra. Jihoon nắm chặt lấy tay Hắn, cảm nhận sự che chở mà Hắn dành cho mình. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi lo sợ của Jihoon dường như biến mất. Sanghyeok vẫn ở đó, bên cạnh em, như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, chiếu rọi mọi thứ.

Hắn sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào. Còn em, Jihoon, em là người Hắn yêu nhất, dù rằng không thể nói ra thành lời nhưng từ sớm ánh mắt em chỉ hướng về một người

Ngày hôm sau, khi Jihoon được xuất viện, Sanghyeok đưa em về lại ký túc xá. Họ không nói gì nhiều trên đường đi, nhưng sự im lặng này lại là thứ đặc biệt nhất giữa họ. Sanghyeok không cần phải lên tiếng, vì mỗi cử chỉ của Hắn đã đủ để Jihoon cảm nhận được sự bao bọc và chở che. Khi họ đến phòng ký túc xá, Sanghyeok giúp Jihoon ngồi lên giường, lo lắng nhìn em.

“Em muốn ăn gì không?”

Sanghyeok hỏi, giọng Hắn nhẹ nhàng, không như mọi khi. Hắn muốn khiến Jihoon cảm thấy thoải mái, không cảm thấy bị áp lực.

Jihoon nhìn Hắn, rồi khẽ lắc đầu. Em mệt lắm, đôi mắt đã mờ đi vì thiếu ngủ. Dù không nói, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Sanghyeok. Em muốn được nằm nghỉ ngơi, được yên tĩnh trong vòng tay của Hắn.

Sanghyeok hiểu ý, không nói gì thêm. Hắn giúp Jihoon nằm xuống, đắp chăn cho em, rồi ngồi bên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Cả hai ngồi trong im lặng, nhưng trong không gian ấy lại đầy ắp những cảm xúc. Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi thở của Jihoon, nhịp tim của em dần dần ổn định hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống cạnh giường.

Một lúc lâu sau, Jihoon mở mắt, mệt mỏi nhìn sang Sanghyeok. Đôi mắt em dịu dàng, nhưng có chút lo âu. Em cảm thấy mình thật sự yếu đuối và không muốn làm phiền Sanghyeok thêm nữa.

“Em ổn rồi,”

Jihoon tìm lấy và viết vào sổ tay nhỏ mà em luôn mang theo bên mình. Sanghyeok nhìn thấy dòng chữ đó, rồi khẽ mỉm cười. Hắn không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon, như một cách để nói rằng tất cả sẽ ổn.

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Sanghyeok thì thầm, giọng Hắn trầm ấm và đầy sự chắc chắn.

Giây phút đó, Jihoon cảm thấy tim mình như dịu lại. Những lời Hắn nói, không cần phải quá nhiều, chỉ đơn giản là sự hiện diện của Hắn đã là tất cả đối với em. Cảm giác an toàn đó khiến Jihoon thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt khép lại. Em không còn cảm thấy đơn độc nữa.

Sanghyeok nhìn Jihoon ngủ say, và Hắn tự hỏi liệu mình có thể làm cho em hạnh phúc hơn không? Cảm giác yêu thương mà Hắn dành cho Jihoon không phải là những lời hứa hẹn sáo rỗng, mà là những hành động thật sự, là những ngày tháng Hắn dành cho em, là sự quan tâm chân thành không điều kiện. Hắn muốn chứng minh rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ em, và rằng Hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Jihoon, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cả ngày hôm đó, Sanghyeok không rời khỏi phòng, hắn ngồi bên cạnh Jihoon, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không vội vàng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Jihoon, chỉ cần em được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đêm qua, Hắn đã nhìn thấy Jihoon cười với mình, cười một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý nghĩa. Nụ cười đó là tất cả những gì Hắn cần, vì nó chứng tỏ rằng Jihoon có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà Hắn dành cho em.

Sanghyeok cảm thấy tự hào, vì dù không cần phải nói ra, tình cảm của họ vẫn mãi phát triển theo cách riêng của mình. Tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là những khoảnh khắc giản dị nhưng chân thành. Hắn chỉ mong một điều duy nhất: giữ cho Jihoon hạnh phúc, bảo vệ em mãi mãi.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip