3.
Bữa ăn tối qua không tệ, Leejung và Emma hợp nhau đến mức hai người bọn họ có thể ngồi nói chuyện và trêu chọc nhau đến cả tối muộn, còn nàng thì chỉ có thể ngồi ôm bụng cười trước mấy trò đùa của hai em ấy. Trừ việc không thể ăn uống một cách thoải mái được vì còn ngại ngùng, và Leejung thì giống như đã quá thân thuộc với nơi này vậy.
Leejung đã pha cho nàng một tách trà từ hộp trà mà mẹ em ấy chuẩn bị, nó đã giúp nàng có một giấc ngủ ngon. Và mọi thứ sẽ rất tuyệt vời đối với Jihye nếu Emma không tới và đánh thức nàng lúc 7 giờ sáng, sớm hơn thường lệ hẳn 1 tiếng đồng hồ.
- Em tới sớm để chơi với Jung thôi ấy mà, chị có thể đi ngủ tiếp nếu muốn
Jihye chợt nghĩ rằng những ngày tháng nàng nuôi cơm Emma khốn khổ như nào khi bây giờ em ấy phản bội nàng bằng cách đã đích thân chuẩn bị bữa sáng. Trong khi mòn mỏi hai năm qua, nàng chưa từng nhận được bất kỳ một bữa ăn nào. Thậm chí nó còn đuổi nàng lên phòng.
Nàng nghe thấy tiếng cười chào buổi sáng và cái vẫy tay của Leejung dành cho mình. Em ấy kéo cái ghế bên cạnh mình và gọi nàng ngồi xuống, cùng với cốc sữa trên bàn và đồ ăn đã được chuẩn bị.
Kế hoạch của ngày hôm nay sẽ là nàng và Leejung cùng nhau lên đồi hoa ở phía sau homestay, sau đó tới một nhà hàng gần đây dùng bữa trưa, và có thể là sẽ đi dạo biển trước khi trở về.
Emma đã nằng nặc đòi theo cùng, hoặc là con bé sẽ thay nàng dẫn Leejung đi làm những việc đó. Nhưng tất nhiên là nàng không cho phép điều đó xảy ra, con bé phải trả giá cho việc phân biệt đối xử giữa nàng và em.
- Hai vị khách sẽ trả phòng vào đầu giờ chiều, em nhớ để ý đấy
Nàng dặn dò Emma một cách cẩn thận trước khi cùng Leejung dắt xe đạp rời khỏi, mặc kệ gương mặt không tình nguyện của con bé. Dù sao thì Emma cũng luôn than vãn về việc không thể nói chuyện hợp với những vị khách của nàng, họ luôn có một chút gì đó làm con bé cảm thấy không thoải mái, cho đến khi Leejung xuất hiện.
Dù sao thì nàng cũng nghĩ Leejung là một người thú vị, khi em ấy mang lại cho nàng một sự thoải mái không phải ai cũng làm được, kể cả người yêu cũ của nàng.
Đồi hoa mùa đông này mang cả một sắc vàng rực của hoa hướng dương nở rộ. Ở trên đỉnh đồi có một căn nhà gỗ nhỏ, được mở cửa mọi lúc để đón tiếp những người tới thăm nghỉ ngơi, và nhiều lúc là cả những buổi picnic ồn ào nữa.
Leejung đi dạo một vòng xung quanh, say mê với những bông hoa, chiếc máy ảnh cũ của em hoạt động liên tục. Và thỉnh thoảng nhân lúc Jihye không để ý, ống kính của em hướng về nàng.
- Có vẻ em không thật sự nghỉ dưỡng lắm nhỉ
Jihye ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ cũ nằm bên cạnh căn nhà, khẽ cười khi nhìn thấy em cứ đi lượn vòng quanh, chụp một đống ảnh và sau đó là những cuộc điện thoại dài.
- Có lẽ em bị quen với công việc
Thở dài, có lẽ em nên rời chiếc điện thoại công việc của mình để tận hưởng nơi này nhiều hơn.
- Jihye xinh đẹp ơi, em chụp cho chị một tấm nhé
Mặc kệ việc nàng sẽ đồng ý hay từ chối, em vẫn giơ chiếc máy ảnh của mình lên và nháy liên tục, bắt gọn những khoảnh khắc nàng che mặt ngại ngùng hay khi nàng cười rộ lên. Em tự nghĩ rằng một người xinh đẹp như vậy khi đứng trước máy quay, hay xuất hiện trên màn hình lớn sẽ thế nào.
- Ngoài hoa hướng dương thì ở đây còn gì khác không chị?
- Nhiều lắm, từ từ rồi chị sẽ dẫn em đi thăm hết nơi này
Jihye khẽ cười khi cả hai dắt chiếc xe đạp rời khỏi lúc đã quá trưa. Leejung giống như một đứa trẻ thích chạy nhảy khám phá, khác hoàn toàn với những người đã từng tới đây. Những vị khách du lịch thường chỉ thích ra biển dạo chơi bên bờ cát và tắm sóng, hoặc là dạo quanh thị trấn để mua những món đồ lưu niệm, hoặc là nằm lỳ ở trong phòng. Rất hiếm người thích những đi nghiên cứu những căn nhà có kiến trúc cũ hay có ý định dạo quanh vườn rau giống em.
Nàng dẫn em đến nhà hàng của chị Rihey, nơi chế biến những món hải sản trên cả tuyệt vời, đặc biệt là món gỏi cá sống của chị ấy. Mặc dù chị ấy sinh ra ở Daegu, một nơi chẳng hề có biển, nhưng nàng biết tình yêu của chị ấy dành cho những con sóng lớn tới nhường nào.
Chị Rihey bày cho hai người một bữa ăn hoành tráng, thậm chí còn tốt bụng tặng thêm cả một phần canh đậu tương. Leejung sau khi nói lời cảm ơn và chúc ngon miệng, em đã thật sự tập trung để làm sao có thể xử lý hết đống thức ăn này một cách nhanh chóng. Có lẽ nàng cũng bị cách ăn của em ấy làm cho ngon miệng.
- Chị chỉ có chút tò mò, rằng hiện tại em đang làm gì thế?
Jihye đứng chống nạnh nhìn em sau khi bất lực vì không giành được phần trả tiền. Nàng thật sự tò mò rằng liệu đứa trẻ này có phải một người giàu có không khi trên người em ấy đa phần là đồ hiệu, đơn cử như chiếc kính Fendi được em đeo trên đỉnh đầu. Và cả cái cách em không cho nàng có cơ hội rút ví nữa.
- Em chỉ là sinh viên mới ra trường, đang làm công việc biên kịch quèn cho một đài truyền hình thôi
Em bắt đầu trả lời thắc mắc của nàng khi cả hai dạo vòng vòng quanh khu chợ, có lẽ là để mua một ít trái cây chăng?
Leejung kể về công việc của em, kể về những đồng nghiệp hài hước nhưng luôn biến mất vì bù đầu bù cổ trong công việc, cả về ông sếp đầu hói với những yêu cầu tắc quái. Nàng biết lý do tại sao mà Yeojin nhất mực lôi cổ em về đây trong đống ngày nghỉ kéo dài rồi, em ấy thật sự cần thư giãn sau đống công việc vắt kiệt trí óc đó.
Jihye cũng kể em nghe về công việc trước kia của mình, một nhà thiết kế có chút danh tiếng và giải thưởng. Công việc đó là niềm yêu thích của nàng, nhưng có những áp lực và sự kỳ vọng khổng lồ vắt kiệt sức sáng tạo, khiến nàng từ bỏ nó và trở về đây.
Nàng và em dừng lại trước chỗ chị Rian để mua một ít táo, và có lẽ phải kiếm thêm một cái gì đấy cho Emma trước khi con bé tỏ vẻ hờn dỗi với nàng. Chị Rian còn tốt bụng tặng thêm một ít dâu tây, có lẽ là để chuộc lại câu hỏi vô ý hôm qua.
- Mà này hai đứa, một bữa thịt nướng cuối tuần này được chứ?
Chị Rian nói khi đưa túi hoa quả cho Leejung, hai mắt em ấy sáng rực khi nghe thấy lời mời, quả là một đứa trẻ ham vui. Nàng gật đầu cười, nói với chị ấy rằng có lẽ homestay cuối tuần này sẽ không có khách, bọn họ có thể tự do thoải mái ăn nhậu.
Các chị ở đây thỉnh thoảng vẫn thường hay kéo đến homestay của nàng, kê chiếc bếp nướng ra bãi biển mà cùng nhau thưởng thức bữa tối ở đấy, và thậm chí rằng bọn họ sẽ ngủ ngay tại chỗ của nàng nếu quá chén. Và nàng sẽ luôn là người dọn dẹp đống chiến trường của bọn họ.
- Em sẽ bảo Emma chuẩn bị đủ đồ ăn cho các chị
Có lẽ đứa nhỏ Emma đang hậm hực ở nhà sẽ trở nên vui vẻ với dâu tây và tin tức về bữa tiệc này. Dù sao con bé cũng là một người ham vui, và bây giờ lại có một người bạn ham vui không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip