4.
Jihye nhận ra vị khách của mình là một người ngủ rất muộn, khi mà 2 giờ sáng vẫn còn thấy ánh đèn và vài bản nhạc phát ra từ phòng em ấy. Hay là buổi sáng của em ấy với bộ dạng uể oải và chiếc laptop được đặt trên bàn.
Chị Yeojin đã nhờ nàng trông chừng em ấy, một con người cuồng công việc, kể cả khi đây là kỳ nghỉ của em ấy. Nàng luôn biết rằng bản thân không được phép can thiệp vào việc sinh hoạt của khách, nhưng nàng có sự ủy thác của chị, một sự ủy thác tuyệt đối.
- Leejung, chị Yeojin nói rằng chị nên ngăn cản mỗi lần em sử dụng laptop
Nàng nghe thấy tiếng Leejung thở dài và bắt đầu phần ăn sáng của em ấy. Emma sẽ tới đây trong vòng nửa tiếng nữa, nếu không có bất kỳ điều gì thay đổi, để trông nơi này. Hôm nay các chị sẽ tổ chức bữa tiệc BBQ trên bãi biển, nên nàng và em sẽ chỉ có một buổi sáng để đi dạo quanh trước khi trở về chuẩn bị tất thảy.
- Hôm nay em muốn làm gì nào, chắc là không phải đi trồng rau đâu chứ nhỉ?
- Chúng ta đạp xe dạo quanh thị trấn được chứ, em nghĩ mình muốn hoạt động một chút thôi
Leejung là một con người ưa hoạt động, kể cả là khi nàng đã quá lười biếng và mệt mỏi để bước ra khỏi cửa căn homestay của mình, nàng vẫn nhìn thấy bóng người đang nghịch ngợm trên bãi cát cùng với chiếc máy ảnh trên tay, thông qua cửa sổ lớn.
Em ấy là kiểu người trái ngược với nàng, nhưng cũng sẽ không đời nào nàng giao em ấy cho Emma, hai đứa nhỏ chập lại thảo nào cũng sẽ chơi đến quên lối về. Và dù sao thì nàng nghĩ, em và nàng vẫn luôn hòa hợp ở một mặt nào đó.
Sau khi hoàn thành bữa sáng rồi thay một bộ đồ phù hợp, Emma xuất hiện, một cách rất đúng lúc. Nàng đã thấy đứa nhỏ cùng Leejung đứng bên ngoài của nói chuyện, có lẽ là về một bộ phim nào đó. Ngay tối hôm qua, bọn họ đã hẹn nhau cùng xem Người nhện, thật giống trẻ con.
Leejung nhìn nàng tiến tới mà mỉm cười, trong khi người em quý báu của nàng vẫn đang tiếp tục một trò đùa nào đó.
Em chỉ dắt ra một chiếc xe đạp, lau thật kỹ yên sau và nói với Jihye hãy ngồi lên đó, em sẽ chở nàng đi khắp nơi.
Em chở nàng lượn qua những lối nhỏ, hệt như một người dân bản địa hiểu đường. Bọn họ cùng nhau tạt qua tiệm hoa của chị Simeez nằm trên đồi, ghé tiệm bánh cùng một chiếc crepe lớn và vài câu chuyện cười. Bỗng dưng nó khiến nàng nhớ đến việc thật lâu rồi mình chưa cùng ai đó dạo chơi như vậy.
- Em có đang hẹn hò không?
Jihye không biết tại sao mình lại buột miệng hỏi ra một câu như vậy, nó thật sự là một câu hỏi riêng tư. Nhưng thật lòng thì đó là thứ khiến nàng tò mò, và hơi mong rằng câu trả lời đúng với suy nghĩ trong đầu mình.
- Hồi đi du học có hẹn hò, giờ thì đang độc thân giống chị
Một câu trả lời đủ vừa ý, nhưng cũng khiến nàng nhăn mặt.
- Ai đã nói với em rằng chị độc thân vậy hả?
- Còn không phải là từ chị Gabee sao?
Leejung dừng xe vừa đúng trước cửa homestay, quay đầu lại nhìn nàng đầy trêu chọc. Trong một thoáng chốc nàng đã thật sự quên mất bản thân có những bà chị nỗ lực trong việc bán mình đi thế nào.
- Được rồi, người chị em trong hội độc thân của tôi
Nàng leo xuống xe đạp, cầm chiếc bánh mà cả hai đã mua rồi đi vào trong. Emma nói rằng em ấy đã gọi cơm trộn cho bữa trưa, bọn họ chỉ việc ăn no sau đó ngủ một giấc để chuẩn bị cho sự bận rộn của buổi chiều tối.
Thường thì Emma sẽ là người qua nhà chị Rihey để bê hết đống đồ ăn mà chị ấy đã chuẩn bị, còn nàng sẽ sắp xếp hết đống bát đĩa và đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhưng hôm nay đứa nhỏ này nằng nặc đòi dẫn Leejung đi cùng, sau khi em vừa bê bếp nướng ra ngoài bãi cát. Nàng đoán rằng bọn họ sẽ còn la cà đến chập tối.
Và đúng thật, đến tận cả khi chị Rian và Gabee mang đống dây đèn và pháo bông của bọn họ đến, chăng đèn sáng trưng cả một góc bờ biển, mới thấy bóng dáng bọn họ trở về, đi cùng cả chị Simeez nữa.
Jihye nghĩ rằng mình đã thể hiện sự không hài lòng, vì sau là nụ cười hối lỗi của Leejung. Em ấy trở nên tự giác, đem đống than cho vào bên trong khay và bắt đầu nhóm lửa, tàn vụn xuyên qua vỉ nướng thành những đốm nhỏ. Chị Simeez đứng bên cạnh, quạt quạt một chút cho bớt khói, sau đó bắt đầu cho từng xiên thịt lên vỉ.
Khi những xiên đồ ăn đầu tiên vừa chín, mới thấy chị Rihey và Aiki cùng nhau xuất hiện, khệ nệ bê thùng giữ nhiệt to đùng, bên trong chất đầy những chai soju ướp lạnh.
Nàng bắt đầu nghe thấy những tiếng reo hò phấn khích từ cách chị. Bọn họ mỗi lần túm tụm lại với nhau như vậy đều là những trận say bí tỉ, thậm chí bọn họ còn chiếm dụng hết những căn phòng trống trong homestay của nàng. Đặc biệt là chị Aiki, rõ ràng là gái một con, nhưng lại luôn say quên trời quên đất, để mặc anh rể vất vả ở nhà trông chừng con gái.
Bọn họ mỗi người đều rót những ly rượu đầy, không ngừng nâng lên hạ xuống, bản thân nàng cũng bị ép uống vài ly. Nhưng Leejung ngồi đối diện nàng tuyệt nhiên không động lấy một giọt, chỉ lấp đầy dạ dày mình bằng hết xiên thịt này đến xiên thịt khác.
- Nào em bé cưng, uống với chị nào
Chị Simeez dựa cả người vào em, một tay quàng qua cổ, một tay nâng chai lên trước mặt em.
- Em uống tệ lắm, chị uống với Emma cũng được kìa
Leejung nhăn mặt từ chối, kéo tay cầm chai của chị Simeez chạm xuống ly của Emma sau đó khúc khích cười. Nàng nhìn em nhỏ đem hết sự kỳ thị đồ uống có cồn của mình ra trước mặt, khẽ cười mà gắp thêm thịt vào đĩa của em.
Jihye và em thật sự là những người tỉnh táo cuối cùng sau bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm này. Đống bừa bộn có thể để ngày mai bắt bọn họ dọn, vì cái việc nàng và em khênh đám người say sỉn này vào phòng cũng đã tốn hết sức lực bản thân rồi.
Nàng nghĩ rằng mình sẽ khóa cửa sau đó leo lên phòng ngủ một giấc, nhưng Leejung lại kéo nàng chạy ngược lại ra biển.
- Các chị ngủ hết rồi, đẹp thế này không chơi thì phí lắm
Em dúi vào tay nàng một cây pháo bông, sau đó híp mắt cười. Tiếng pháo được đốt vang vọng xung quanh, từng tia xanh đỏ bắn ra tứ phía, phảng phất màu rực rỡ trong đáy mắt nàng. Những đốm sáng màu sắc rực cháy, cũng những ánh sao trên trời, cả tiếng sóng vỗ và giọng nói của em, giống như cả cảnh đẹp hiện ra trước mắt.
Leejung vẫn luôn hướng về phía nàng, híp mắt cười.
Jihye không biết là vì bầu trời hôm ấy thật đẹp, vì những thứ ánh sáng rực rỡ, hay vì vài ba ly rượu trong người mình. Cái cảm giác rung động ấy, rất lâu rồi chưa xuất hiện.
----------
dạo này tui bị đau vai nên lười viết, mà nay thấy hai chị nhỏ đáng iu quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip