5.

Những chuỗi say xỉn sẽ kết thúc bằng cơn đau đầu, luôn là vậy. Jihye nhớ rằng mình đã tỉnh dậy với những cơn đau như búa bổ, và cả bất ngờ đến giật mình khi nhìn sang người năm bên cạnh. Thế quái nào, nàng chắc rằng mình và Leejung chỉ quá mệt mỏi mà vô tình nằm cạnh nhau thôi nhỉ?

Leejung mới tỉnh dậy không có suy nghĩ nhiều như vậy, em nhìn qua nàng bằng gương mặt ngái ngủ hệt như một đứa trẻ chưa no giấc, có lẽ hôm qua bọn họ đã ngủ muộn hơn bình thường khá nhiều.

- Nè hai đứa... ủa dậy rồi hả?

Chị Aiki với chiếc tạp dề màu hồng mở to cửa bước vào ngay khi nàng vừa đưa tay ra vuốt lại những lọn tóc rối của em, điều đó khiến Jihye giật mình mà suýt chút nữa tự ngã xuống giường nếu không có Leejung giữ lại.

Nhìn đứa em nhỏ xấu hổ đến đỏ mặt, chị Aiki chỉ toe toét miệng cười nói rằng cả hai ra ăn sáng với mọi người, không giống thái độ thích trêu chọc của chị ấy như thường ngày, hoặc chị ấy đang đợi đem chuyện này kể cho mọi người.

Có lẽ nàng và Leejung là những người thức dậy muộn nhất khi vừa xuống bếp đã thấy cảnh tượng các chị đầu bù tóc rối tranh nhau đồ ăn. Chị Rihey đã chuẩn bị cho mỗi người một phần canh giá đỗ cùng một ít đồ ăn kèm, chắc hẳn chị ấy đã phải lục hết đống thức ăn còn xót lại ở chỗ nàng.

- Vừa nãy em và các chị đã dọn sạch ngoài sân rồi đấy

Emma nói khi trong khi vừa múc thêm một ít cơm bỏ vào bát, thường thì bọn họ sẽ giúp nàng một chút trong việc dọn dẹp nhưng có lẽ hôm nay nàng đã thức dậy quá muộn để làm điều đấy. Nên bữa sáng được thực hiện lúc 10 giờ sáng, thoải mái cùng với những trò đùa của các chị và các câu hỏi xoay quanh cuộc sống thành thị của Leejung.

- Cưng có phải là người nhận giải biên kịch xuất sắc nhất của lễ trao giải mới đây không?

Câu hỏi của chị Gabee cùng cái gật đầu chắc nịch đầy tự hào của Leejung đã khiến ánh mặt và sự hưng phấn của tất cả mọi người đổ dồn về phía em. Đã rất lâu rồi Jihye chẳng còn để ý đến những giải thưởng hay bộ phim nào mới ra mắt, nên nàng mù tịt về việc nhận diện người nổi tiếng khi có một người mà mọi người nói rằng đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn đang ngồi cạnh nàng.

- Đó rõ ràng không phải phong cách của một nhà biên kịch quèn đâu, thiên tài Lee Leejung ạ

Jihye nhăn mũi nhìn em, đứa trẻ này đã nói với nàng rằng em ấy chỉ là tay lính mới ở đài truyền hình, nàng đã tin thật và động viên bằng một số câu nói đại loại như là "rồi cấp trên sẽ nhìn thấy năng lực của em thôi"

Tuyệt vời thật đấy, cả nền điện ảnh và truyền hình của đất nước này công nhận em ấy thì làm gì có chuyện gã cấp trên đầu hói mà em kể không cưng em lên trời, thậm chí các chị còn nói rằng em lên truyền hình còn nhiều như một nghệ sĩ thực thụ vậy. Có lẽ nàng lo lắng thừa rồi.

- Để xem nào, làng mình có vũ công tượng đài của giới hiphop, có CEO của một hãng giày, nhà thiết kế với bộ sưu tập thu-đông nổi tiếng, và giờ là một biên kịch thiên tài nhỉ?

Chị Rihey nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua Simeez và nàng, sau đó dừng lại ở chỗ Leejung.

Thú thật thì nàng có chút không muốn nhắc lại quá khứ, nàng mới chỉ cho ra mắt 3 bộ sưu tập, trong đó 2 bộ đầu tiên ôm đồm quá nhiều ý tưởng khiến nó trở nên quá rối mắt. Bộ sưu tập thu-đông năm đó càn quét giải thưởng người mới trong các cuộc thi trong nước đều là nhờ một phần may mắn và tất cả những sáng tạo tỉ mỉ trong suốt hai năm nung nấu của nàng.

Nhưng nó cũng là tác phẩm đã rút cạn ý tưởng về thời trang của nàng. Và là một phần cho lý do nàng chuyển về đây, dù rằng những niềm đam mê với thời trang vẫn nguyên vẹn như vậy.

Leejung sau khi được Emma phổ cập hết những tác phẩm trong quá khứ đã ném ánh mắt ngạc nhiên về phía nàng.

- Chị là Noze?... cái người mà đám bạn em hay thở dài rằng trở nên nổi tiếng rồi lại biến mất tăm đó hả?

Em bắt đầu líu lo về việc bản thân đã từng đến xem bộ sưu tập của nàng, những người bạn trong giới thiết kế của em đã dành cho nàng những lời khuyên có cánh ra sao, và nàng không thể dừng ngại ngùng đối với những lời khen của em như vậy.

Jihye nâng cốc nước lên, cố lờ đi ánh mắt em đang nhìn về phía mình và cả hai bên má đang đỏ ửng. Leejung có vẻ là một người có rất nhiều mối quan hệ, hoặc là do ai làm nghệ thuật đều phải lân cận đến các ngành nghề liên quan, trừ nàng. Dù sao thì hiện tại nàng cũng chỉ muốn đơn thuần làm một bà chủ homestay nhỏ bé.

- Đúng là Jihye của chúng ta, em ấy giỏi đúng chứ

Chị Aiki nhìn nàng với ánh mắt tự hào, hầu như các chị đối với nàng đều như một đứa em gái nhỏ ngoan ngoãn. Nàng biết rõ các chị đều lén lút tìm hiểu hết tất cả mọi sản phẩm nàng tạo ra hay những thứ liên quan đến công việc trước kia của nàng, dù nó chẳng có tí dính dáng gì đến công việc của mọi người cả. Có lẽ chỉ là do các chị luôn quan tâm đến mọi thứ, và thú thật thì điều đó khiến nàng cảm động.

- Ở đây còn có dancer Honey J đấy, chắc là em có biết chị ấy chứ?

- Chị ấy ở đây sao, tuyệt thật đấy, em muốn gặp chị ấy quá

Ánh mắt Leejung sáng lên khi nghe thấy lời chị Rihey nói, nhìn em ấy phấn khích như một đứa trẻ có được món quà ưa thích. Chắc chắn là em biết chị Hanee rồi, trong giới nghệ thuật làm gì có ai mà không để ý thấy một tên tuổi lớn như chị ấy chứ.

Và có vẻ là em cũng thích nhảy nhót, khi nàng thấy các chị bắt đầu bật những bài nhạc yêu thích và một Leejung vui vẻ nhảy nhót theo các chị.

- Mọi người hãy kể thêm cho em về chị Honey J đi, và cả nhà thiết kế Noze nữa ạ

Tất nhiên là có những câu chuyện nhỏ lẻ về chị Hanee cùng với tiệm cà phê đang đóng cửa của chị ấy rồi, nhưng câu chuyện về Noze thì hãy thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip