Jihye vẫn luôn nghĩ rằng, Street Woman Fighter mang lại hầu hết những thứ xa xỉ nhất. Tất cả những thứ bản thân có ở hiện tại, kể cả ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu, những ống kính trong các buổi chụp ảnh hay quay quảng cáo, trả lời phỏng vấn. Sự nghiệp và danh tiếng, tất thảy những điều mà con người khao khát, kể cả bản thân nàng.
Nhưng làm gì có thứ được miễn phí mà không có cái giá của nó đâu. Nàng đổi lấy nó từng những vết xước, hỗn độn và trống rỗng.
Khiến nhiều lúc nàng từng nghĩ, tham gia nó có thật sự là quyết định mà bản thân mình sẽ không hối hận không.
Nàng vẫn luôn nhớ về cái khoảng thời gian bắt đầu quay hình đến cả lúc chương trình lên sóng cách đây hơn 1 năm trước, khi cả cuộc sống của tất thảy mọi người bị đảo lộn. Cái thời điểm mà giới dancer bước ra ngoài ánh sáng với sự công nhận của tất thảy công chúng, đó là minh chứng rõ ràng nhất. Tất cả những gì trải qua giống như thể nàng đã sống hơn một thập kỷ vậy.
Món quà lớn nhất, cũng là nỗi đau lòng nhất, nàng biết em, YGX Leejung.
YGX Leejung, nhóm trưởng trẻ nhất, triển vọng nhất. Và hơn cả thảy, em ấy là người đầu tiên trong các nhóm trưởng dành sự ủng hộ vui vẻ đối với nàng giữa những sự áp lực cạnh tranh mà chương trình mang lại. Sự ngọt ngào và động viên duy nhất cho tới khi WayB rời chương trình.
Và thân thiết với Leejung đã được thêm vào một trong những mục tiêu mà nàng cần thực hiện, một mối liên kết sâu sắc hơn tất thảy mọi thứ áp lực như nàng đã thể hiện.
Tất nhiên việc gặp gỡ em ấy rất dễ dàng khi thông qua Yeojin, nhưng nàng cảm thấy bản thân quá ngại ngùng khi xuất hiện xung quanh YGX với tần suất dày đặc như vậy.
Ít nhất thì may mắn là Leejung không ngại ngùng như nàng, em ấy nhiệt tình đến mức hai người có thể cùng nhau đi ăn vài bữa tối riêng tư. Nhưng từng đó vẫn là chưa đủ.
Không chỉ là một mình Leejung, 47 người bọn họ dần phát triển trở thành mối quan hệ thân thiết hơn cả khi chương trình được quay hình. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng hầu hết là vậy.
Cái cảm giác rõ ràng nhất của đêm kết thúc concert cuối cùng đấy, cái đêm mà tất cả bọn họ đều ngà ngà trong những thứ đầy cồn và hát hò vui vẻ. Nàng nhớ cả buổi tối đó, Leejung đã ở cạnh nàng. Ly của em ấy vẫn luôn đầy, em ấy luôn từ chối vì không thể nuốt nổi thứ đồ uống có mùi cồn gớm ghiếc đó, và cảm thấy có trách nhiệm phải đưa các chị về.
Áo khoác em ấy được đặt trên người mình vẫn mang hơi lạnh và mùi vị vui vẻ của năm mới, nàng không biết rằng từ khi nào, hình ảnh Leejung trong mắt mình lại trở nên đáng tin cậy như vậy.
Có thể là sau những tin nhắn ngọt ngào đến kỳ lạ của em, những cái ôm nơi sân khấu, hoặc là khi em ấy chủ động cầu hòa sau những ngày giận dỗi nhau đến ngớ ngẩn.
Không biết vô tình hay cố ý, từng ngón tay em ấy chạm vào bàn tay nàng, cái cảm giác bỏng rát nhộn nhạo chạy khắp cơ thể. Ánh mắt Leejung khẽ cười, đây vốn là ý thăm dò hay không, nàng không rõ. Nhưng Jihye biết từ khi mười ngón tay đan chặt vào nhau khi ấy, mối quan hệ của bọn họ khi ấy đã không thể gọi là bạn bè bình thường.
- Này, hai đứa không thể lộ liễu cho bọn này xem như thế được
Giọng nói của chị LipJ trở nên lớn hơn bình thường và thu hút tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh. Jihye đã cảm ngại ngùng vì lời nói đó, mặc dù trước giờ tất cả bọn họ đều không còn quá xa lạ với những hành động còn thân thiết hơn cả vậy, nhưng lời nói kèm ánh nhìn khiến nàng cảm thấy bối rối.
Leejung vẫn vậy, em ấy luôn cười và bàn tay hơi siết chặt lại. Jihye vốn sẽ suy nghĩ có nên rút tay về không, nhưng cái nắm tay của em ấy lại ấm áp và kiên định như vậy, bất chấp cả việc chị Aiki đang dùng bộ mặt hờn dỗi và giả vờ cắt đứt cái nắm tay của bọn họ.
Không hiểu sao, nhưng đó chính là cảm giác an tâm.
- Con vẫn yêu mommy mà, và chị Aiki thì dừng cái điệu bộ ghen tuông kia đi được chứ
Leejung giả vờ với bộ dạng nhũng nịu LipJ khiến chị ấy phản ứng một cách quái dị trong khi nàng bỗng dưng lại cảm thấy hành động đó đáng yêu đến kỳ lạ. Trong khi đó thì chị Aiki đưa bộ mặt hờn dỗi sau khi bị em ấy nói tới, giống như kiểu Jihye đang phản bội chị ấy vậy.
Mọi người chỉ cười, không tiếp tục nhìn và trở lại với vài ba câu chuyện phiếm mà bản thân nàng không nghe rõ. Chỉ thấy rõ người bên cạnh, Leejung, đang cười với mình.
- Không biết mai Yeobo có rảnh để đi ăn tối cùng em không nhỉ?
Em ấy là người duy nhất ở đây biết rõ lịch trình của nàng, và đó là một câu thăm dò nhiều hơn ý hỏi. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy những buổi hẹn riêng của hai người trở nên kỳ lạ hơn, dù trước kia bọn họ đã đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần.
Có thể đã có thứ gì đó thay đổi, buổi hẹn của bọn họ trở nên kín đáo và thân mật, đến mức nàng phải dành cả tiếng đồng hồ để chọn đi chọn lại một bộ quần áo thật hợp với em ấy, mặc dù em ấy thậm chí đã nhìn thấy nàng trong bộ dạng không trang điểm và gật gù ngủ trên ghế sofa.
Leejung vẫn luôn có những trò trẻ con sến súa đến bất ngờ, như những bức thư tay với nét chữ trẻ con, những tin nhắn chúc ngủ ngon vào buổi tối, hoặc cái cách mà em ấy đến thăm nàng bất cứ khi nào dù không hẹn trước.
Nàng luôn cảm thấy lo sợ cho thứ tình cảm dần khác đi này, còn Leejung em ấy vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ của hai người.
Những buổi hẹn hò ngắn ngủi vào thời gian rảnh rỗi xen kẽ của việc chạy lịch trình và đứng lớp những buổi dạy nhảy. Thậm chí là sự rung động lớn khi nhìn thấy Leejung đứng trước cửa phòng tập chỉ để có thể cùng nhau trở về.
Jihye vốn cảm thấy mình đã quen dần với việc sống một cách lặp đi lặp lại công việc và sinh hoạt thường ngày một mình. Nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả, vì bản thân đã quá quen thuộc với nó. Nhưng khi thấy bóng lưng của Leejung song song với bóng lưng mình, nàng đã nghĩ rằng sự cô đơn mình trải qua suốt khoảng thời gian vừa rồi, thật sự đáng sợ.
Leejung không phải những gì mà nàng đang tìm kiếm từ một người bên cạnh, đó là sự thật. Em ấy khác biệt với tất thảy những lý tưởng nàng đặt ra trước đó. Leejung không phải là một người quá trưởng thành khi em ấy nhỏ hơn nàng tới 2 tuổi. Em ấy trong không có một chút gì lạnh lùng vì khi cười lên, em ấy giống như ban phát ánh sáng đến mọi nơi, và Jihye luôn đón nhận niềm vui từ phía ánh sáng ấy.
Nhưng nụ hôn lén lút đầy mùi men rượu nơi góc hành lang trong cái buổi chơi xuân cùng nhau của bọn họ, đã đánh sập hết tất cả quy tắc mà nàng đặt ra để tìm kiếm một người thân cận. Một nụ hôn phạm quy đầy nguy hiểm khi có thể bị các chị bắt gặp bất cứ lúc nào, nhưng điều đó khiến serotonin trong người nàng tăng cao một cách bất thường.
Đáng ra nàng nên ngăn cản khi Leejung bắt đầu cầm lấy ly rượu, đáng ra nàng không nên nghe lời dụ dỗ mời mọc của các chị, đáng ra nàng không nên ra ngoài cùng em.
Khi đó Jihye đã nghĩ em ấy ấy say rồi, và nàng cũng say rồi.
Leejung khiến nàng cảm thấy muốn ở bên em ấy thật lâu dài, giống như niềm tin về một thứ gì đấy tồn tại bên trong nàng vậy.
Nên thành thật mà nói, Jihye đã mong muốn nhiều hơn nữa, giống như cách thức mà Monika cùng LipJ ở bên nhau. Nhưng hai người bọn họ là tình yêu, còn nàng không chắc, nàng và em là gì.
Nàng vốn không phải kiểu người quá chắc về cảm xúc của mình, và chắc chắn là không hiểu rõ em ấy, điều mà chính bản thân nhận thức rõ ràng nhất. Leejung là một người khó hiểu, và không phải ai cũng biết điều đấy.
Jihye chưa bao giờ nghĩ mình phải đoán ý một người, vì nếu cảm xúc của họ không thể hiện trực tiếp trước mặt nàng, nàng sẽ lựa chọn bỏ qua nó. Không ai muốn bản thân phải đau lòng cả, và nàng sợ nhất là đau lòng.
Nhưng Leejung không phải người mà nàng muốn từ bỏ là có thể từ bỏ được. Cái sự quan tâm ngọt ngào của em ấy, cả ánh mắt em ấy khi cười, cái cách mà em ấy đùa giỡn đã sớm in sâu vào tâm thức nàng. Giống như khi tưởng tượng một ngày không có em ấy, nàng chỉ nhìn thấy một màu đen.
Jihye đã từng thử em ấy, là thật sự thử cảm xúc của em ấy đối với bản thân, khá nhiều lần, bắt đầu từ việc chơi đùa với chị Aiki hầu hết những buổi bọn họ gặp nhau. Leejung sẽ thể hiện sự ghen tuông trước mặt mọi người, nhưng em ấy chưa bao giờ cần nàng dỗ dành cả. Thậm chí còn vài lần bị phản tác dụng khi chính bản thân jihye cảm thấy khó chịu và chờ đợi sự dỗ dành của em ấy.
Em ấy thật sự rất biết cách trêu đùa người khác.
Khiến nàng cảm thấy ghen tuông.
Khiến nàng cảm thấy tất cả cảm xúc của mình đều bị em ấy thao túng một cách triệt để.
Và nó đã tạo một chế độ phòng thủ nghi ngờ trong Jihye khi nàng không thể hiểu được những phản ứng của em ấy đối với mối quan hệ này.
Leejung rất bận, nàng cũng bận, và có thể ý thức điều đó một cách rõ ràng. Nhưng đó không phải thứ rào cản lớn nhất trong mối quan hệ của bọn họ, bởi Leejung sẽ luôn cố gắng tìm một kẽ hở trong thời gian trống để gặp nhau. Còn Jihye ngược lại, nàng nghĩ bản thân giống như đang tránh mặt em bởi hàng tá lý do từ bất khả kháng cho đến ngớ ngẩn.
Khi mà chính cái hành động né tránh ấy mới thật sự là thứ ấu trĩ và ngớ ngẩn.
Jihye biết em ấy là đứa trẻ lạc quan, nhưng Leejung cũng là người rất để tâm. Em ấy biết rõ rằng cái hành động né tránh đầy trẻ con ấy của nàng, và lại không bóc mẽ nó. Chỉ là Leejung sẽ không chủ động tìm tới nữa. Và điều đó lại khiến Jihye suy nghĩ, dù tất cả vấn đề đều là bắt nguồn từ phía mình.
Thứ khiến mọi thứ trở nên bế tắc như vậy, có lẽ là do sự biến chất của mối quan hệ dần ăn mòn bọn họ, ở một mức độ nào đó.
Leejung vẫn luôn nổi tiếng trong giới, mối quan hệ của em ấy lớn hơn nàng rất nhiều, đó là thứ Jihye cảm nhận rõ nét nhất. Trước giờ nàng vẫn luôn ở an toàn trong vòng những người bạn bè cũ, WayB, hoặc nhiều hơn nữa là Aiki, Monika, và cả Leejung. Còn em ấy sống bao quanh bởi rất rất nhiều người, em ấy xuất phát điểm từ một công ty nổi tiếng, bọn họ có những nhóm nhảy với số lượng người khổng lồ, hay cả những nghệ sĩ mà em ấy có thể thân thiết nữa.
Nên nếu có thiếu đi một người cũng chẳng thể gọi là đáng kể bao.
Jihye không biết tại sao bản thân đối với những vấn đề liên quan tới Leejung lại trở nên tự ti như vậy. Nàng luôn tự trách mình rằng liệu bản thân có phải luôn suy nghĩ quá nhiều không, khi những câu hỏi đấy chỉ xuất phát vòng vo xung quanh sự thiếu an toàn.
Và Jihye nhận ra, nàng đã coi Leejung với vị trí không còn như ban đầu nữa. Cái mối quan hệ không phải là người yêu, nhưng lại đối xử với nhau người yêu là thứ tồi tệ mà nàng chưa bao giờ muốn nó xuất xuất hiện trong cuộc đời mình.
Đúng là ở trong mối quan hệ mập mờ với nhau lâu như vậy, sớm muộn đều sẽ nhập vai..
Khi đó nàng đã biết, mình yêu em.
Những hành động giận dỗi ấu trĩ, vì Jihye biết là bản thân mình quá bối rối. Không ai có thể chịu đựng được một người suốt ngày gây sự, và nàng luôn chắc chắn rằng từ lúc được sinh ra mình đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng trước mặt Leejung bản thân lại tự biến mình thành một đứa trẻ ngờ vực, nàng sợ em ghét điều đó.
Nàng thật sự muốn kết thúc chuyện này.
Và nàng đã thật sự làm nó, ngay tại Jeju, nơi mà đáng lẽ ra phải có một kỳ nghỉ du lịch đúng nghĩa.
- Chị nghĩ chúng ta, nên trở về mối quan hệ vốn có
Jihye đã dành hết can đảm cùng với đống suy nghĩ hỗn độn mà nói ra điều đấy. Khi ấy Leejung đã im lặng mà lắng nghe nàng nói, khi mà trái tim của nàng đang muốn nhảy khỏi lồng ngực, và không biết vì sao, nàng mong Leejung từ chối lời ấy.
Cái nóng bỏng rát của mùa hè bên bãi biển, các dây thần kinh giống như được sử dụng hết công suất khiến Jihye cảm thấy căng thẳng khiến nàng nghe rõ nhịp đập của trái tim mình và cả tiếng sóng biển tít xa hòa lẫn với âm thanh nói cười.
Leejung đã thật sự đồng ý, và lý trí nàng đã phải kiểm tra tới 3 lần để chắc chắn điều đó là thật. Nàng nghe thấy em ấy nói gì đó, nhưng đầu óc và trái tim loạng choạng đến trống rỗng.
Nàng chỉ cảm thấy bừng tỉnh khi Emma đi tới vỗ vào vai một cái thật mạnh và nhận ra rằng Leejung đã đi mất. Bóng dáng em ấy khuất sau những người bạn đang đứng trước mặt nàng, vẫn đang cười nói vui vẻ kia. Có lẽ việc này đối với em ấy đều trong tầm suy nghĩ, và em ấy có thể thản nhiên đối diện với nó, khác nàng.
Và có lẽ, Noh Jihye trong cuộc sống em ấy, không có quá nhiều ý nghĩa giống như bản thân nàng tưởng tượng.
Emma cầm trên tay đống pháo cây chuẩn bị đốt, trên mặt tất cả đều là ý cười. Bãi biển và kỳ nghỉ, có lẽ nàng là người duy nhất không tận hưởng nó một cách thật sự.
Jihye nghĩ rằng điều mình nghe Leejung nói ngày hôm đó có phải là hai người không nên gặp nhau nữa hay không, vì bữa tiệc đó là lần cuối cùng nàng được đứng đối diện với nụ cười của em ấy. Mối quan hệ vốn có, trong mắt em ấy, có lẽ chính là hai người xa lạ.
Cảm xúc giống như là Leejung là người bỏ rơi nàng, chứ không phải bản thân là người quyết định chấm dứt với em ấy. Niềm kiêu hãnh của Jihye không cho phép nàng làm thế, nàng không nên cảm thấy tuyệt vọng, nàng nên đáp em ấy ra khỏi đầu của mình và tốt nhất là không tiếp xúc hay thậm chí là gặp mặt em ấy nữa.
Nhưng cái giới dancer này là một vòng tròn, nói không tiếp xúc liền thật sự không tiếp xúc? Chẳng có cái chuyện đấy đâu, cái chuyện duy nhất rằng là người Jihye gặp là YGX Leejung, với danh nghĩa WayB No:ze, không gì khác.
Phải, kết thúc cái mối quan hệ không tên này, trở về vị trí vốn có của nó, đồng nghiệp, dù bản thân chẳng cam lòng.
Đó vốn dĩ là quyết định của nàng, điều trước hay sau cũng vốn phải nên thực hiện, nhưng khi bắt gặp ánh mắt em ấy không nhìn mình, Jihye lại cảm thấy cơn đau ở tim âm ỉ trở nên cuộn trào.
Thái độ của Leejung, có lẽ thờ ơ hơn nàng tưởng.
Bọn họ cùng với lời hứa đón tuyết đầu mùa cứ thế mà tan biến. Dù rằng bản thân rất muốn chạy tới nhà em ấy, hoặc một cuộc gọi kỳ lạ bất chợt mà em ấy dành cho mình. Nhưng không gì cả, và nàng phải ném nó ra khỏi đầu, vì câu chuyện của bọn họ đã kết thúc thật rồi.
Nhưng Jihye không làm được, khi cái nỗi nhớ em ấy vẫn cứ luôn âm ỉ như mạch nước ngầm. Nó ăn sâu vào từng kẽ hở trong tim nàng, cái cảm giác tệ hại.
Nàng muốn gặp em, bằng bất cứ giá nào.
Và thật sự thì các chị rất biết chiều theo nguyện vọng của em trẻ, khi ồn ào nói rằng mọi người hãy cùng nhau đón giáng sinh, không có quyền từ chối. Đó là một cuộc hẹn khá tuyệt, hoặc cũng tệ theo một cách nào đó. Vui rằng có thể gặp mọi người, và Leejung ở một khoảng cách gần, nhưng nó sẽ thật tệ nếu em ấy vẫn giữ vững thái độ lạnh nhạt đó với nàng.
Jihye hi vọng bản thân sẽ kiểm soát được trái tim mình thật tốt, khi cái đống suy nghĩ ngổn ngang này chỉ đợi ngày mà trào ra.
Nhưng chắc rằng sẽ không làm được, khi nàng cảm thấy bầu trời trong mắt mình phủ một màu hồng.
Có lẽ đây sẽ là một đêm giáng sinh ấm áp, khi nàng cảm thấy nụ cười của Leejung đối với mình đã quay trở lại. Tất nhiên rằng em ấy đối với ai cũng đều là như vậy, nhưng nó cho Jihye hi vọng về việc bọn họ có thể bình thường như trước. Không cần phải dành nhiều tâm ý như trước, trở thành bạn bè bên cạnh em ấy, là đủ rồi.
Mọi người ồn ào xếp kín căn phòng, chị Monika đã nói rằng bọn họ hãy nói ra điều ước giáng sinh của mình, và nếu có thể, mọi người sẽ cùng giúp biến điều ước đó thành hiện thực.
Từng người một hào hứng nói ra ước muốn của mình, còn Jihye vẫn chỉ chăm chăm với ly rượu sắp hết trong tay mình. Chỉ cho đến khi nàng nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh và tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, kể cả Leejung.
- Nếu điều ước của ông già Noel có thật, em mong ông ấy sẽ mang Leejung đến, thật sự là Leejung..
Jihye cười ngốc, mặt đỏ ửng vì men rượu rồi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nàng cảm thấy tất cả vỏ bọc mạnh mẽ mà bản thân xây dựng trong suốt khoảng thời gian qua đã sụp đổ trong chớp mắt. Niềm kiêu hãnh của bản thân mình, kiêu hãnh rằng mình chẳng cần có một Leejung trong đời.
Cũng giống như điều can đảm duy nhất nàng có thể làm là ước ông già noel có thật, vì để đặt một Leejung bên cạnh mình, chính là thứ bất khả thi nhất dù cho nàng mơ nó đến cả tỷ lần.
Mọi người trong phòng đều trở nên bối rối đến im lặng, ánh mắt của Leejung ánh lên những sự ngập ngừng không rõ. Có lẽ mọi người đều biết, men rượu không nói dối, thậm chí nó biến em gái nhỏ Jihye nhút nhát của các chị trở nên bạo dạn đến bất ngờ.
- Nếu điều ước thành hiện thực, em mong chị Noze sẽ hạnh phúc
Leejung nhìn thẳng vào nàng, giống như cách em vẫn luôn kể những câu chuyện chỉ hai người rõ. Ánh mắt em ẩn chứa cả những vì sao lấp lánh, giống như mang cả thiên hà trong đáy mắt. Nhưng thời điểm hiện tại nhìn vào nó, Jihye cảm nhận nó đổ nát, sâu thẳm giống như hố đen sâu cùng cực vậy.
Nàng chưa bao giờ có thể thấu rõ Leejung, nhưng thời điểm hiện tại, câu nói ấy, nàng hiểu.
Như chiếc phao cuối cùng còn sót lại để cứu sống mình biến mất, cảm giác vật lộn giữa đại dương rộng lớn một mình, rồi chìm xuống.
Giống như buổi tối hôm đấy, cái lần Jihye có thể nhìn trực diện vào mắt em và rồi cảm nhận trái tim mình cồn cào và nát vụn sau đấy.
"Em mong Yeobo sẽ hạnh phúc"
Cuối cùng cũng có thể nhớ ra, lời nói cuối cùng của em ấy. Từng ký ức giống như một bộ phim tua ngược, cái thứ hạnh phúc xưa cũ trở nên xa xỉ trong cuộc sống nàng hiện tại. Cái cách mà Leejung dịu dàng thủ thỉ vài lời không giống cách mà em ấy thường làm.
Em ấy quay đi lúc đấy, cũng là lúc nàng biết mình đánh mất cả bầu trời sao.
Và cả lời từ chối của hiện tại, nàng biết ánh lửa nhen nhóm chiếu sang con tim mình đã tắt rồi.
Jihye nhận thức rõ hiện tại rằng mình không muốn nhìn thấy một Leejung như thế, và chỉ có thể bỏ ra ban công mặc kệ cơn đau từ đầu và lồng ngực cứ vậy mà hành hạ bản thân mình.
Ngồi bó gối trên chiếc ghế nón nhỏ, tuyết rơi rồi, đáng ra ngày hôm nay không nên cảm thấy buồn bã mới phải. Chí ít thì cũng có thể không tiếp tục khóc lớn trước mặt mọi người.
Chiếc áo mang độ ấm và mùi hương quen thuộc đặt lên lưng nàng, bủa vây đến tận sâu trong buồn phổi. Thứ mà nàng đã có đủ để treo kín một ngăn tủ trong phòng, mặc dù mùi của nó đã bị bay đi sạch, áo khoác của Leejung.
- Ngồi đây lâu sẽ bị cảm đấy, chị vào trong nhà sớm đi nhé
Leejung vẫn luôn như vậy, dịu dàng và ân cần. Nàng đã luôn nhớ dáng vẻ đó ở trong tim mình, mặc kệ nó cào xé.
Ánh mắt bọn họ chạm nhau lâu đến mức nàng nhìn thấy cả sự bối rối trên gương mặt em ấy, dừng lại trước và quay trở vào trong.
Jihye lao tới như một con thiêu thân, cố gắng dùng tay nắm chặt góc áo của em ấy đến nhàu nhĩ, có thể đây là cơ hội cuối nàng đứng đối diện em như vậy.
Tất cả mọi cảm xúc được giấu kín trong lòng, nhất định phải nói ra cho hết.
- Dù nói bây giờ là quá muộn, nhưng chị thật sự yêu em từ cái nắm tay hôm ấy
Leejung nhìn nàng, không nhúc nhích, ánh mắt em ấy giống như xoáy sâu tất cả những suy nghĩ giấu kín trong đang sục sôi. Không giống một Leejung ngày thường, có lẽ đây chính là Leejung mà nàng đã cố gắng để hiểu.
Và có lẽ, em ấy đã thật sự biết điều này từ trước cả khi nàng nói.
- Chị biết không, em đã từng rung động vì chị từ lần đầu tiên gặp mặt
---------------
tôi viết nó cũng lâu rồi, để giữ cho riêng mình, vốn không có ý định đăng tải,
nhưng lại làm mất rồi..
tại cô nô chê đến giờ vẫn chưa xuất hiện đấy 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip