tóc vàng;
i.
Tôi gặp tóc vàng vào một đêm cuối thu, sau khi tôi vừa đối diện với biến cố cuộc đời - một danh sách cắt giảm nhân sự cùng lý do muôn thuở: "Thời buổi khó khăn, em thông cảm nhé.". Và tôi chỉ có thể hậm hực bước đi dọc con phố sáng bừng ánh đèn, cái lạnh ùa vào ống tay áo rộng, thầm nghiến răng ghi hận bốn chữ tư bản chết tiệt, tôi chẳng buồn nghĩ về bữa tối hôm nay, hoặc là nhiều hôm về sau, cứ thế đi mãi. Thật ra tôi không quá lo lắng về việc bản thân đã thất nghiệp, tôi biết mình sẽ sớm tìm được công việc khác thôi, nhưng dù sao cũng là trải nghiệm lần đầu tiên, cảm giác không khá khẩm là mấy, tôi cũng là con người mà. Tôi cứ đi mãi, không có điểm đến cố định, cứ vật vờ đi thẳng về phía màn đêm dày đặc, như một gã say mèm dù tôi không thích rượu bia và cũng chẳng rớ vào chúng. Đêm nay không có sao, vì đây là nơi phố lên đèn, chừng ấy bảng hiệu neon chói lóa đã đủ thắp sáng cả một vùng trời, không cần phiền đến mấy ngôi sao bé tí. Tôi rẽ hướng, len lỏi qua những góc phố vắng bóng người, mười hai giờ đêm, con người sẽ ùa về trung tâm, không phải nơi im ắng này, tôi cũng từng như vậy.
Tóc vàng nép mình trong một con hẻm tối, với khoé miệng ửng đỏ lờ mờ vệt máu hắt lên dưới ngọn đèn lập loè chực tắt, nhưng mắt em sáng hơn sao, tôi dừng bước, không hiểu sao lại cho rằng mình nên nghỉ ngơi một chút. Tôi thoáng nhìn em, bộ đồng phục dính bẩn, ống tay áo cuộn đến khuỷu tay, tôi đoán em hẳn là một cậu nhóc mười bảy mười tám vừa có một cuộc ẩu đả với một đứa - hoặc một đám, mười bảy mười tám khác. Đã rất lâu kể từ khi tôi đánh nhau lần cuối với bạn học, tôi nhớ mình lãnh một bên má trầy xước thêm chiếc mũi ròng ròng máu, may là chưa gãy, lần cuối ấy hẳn cũng đã hơn năm sáu năm, sau đó tôi tốt nghiệp. Tóc vàng cũng nhìn thấy tôi, hơi ngưng động tác, rồi em ngoảnh mặt đi, đây chắc là một cậu nhỏ cá biệt bởi tôi thấy em để tóc vàng, thứ duy nhất khiến tôi nhận ra em trong đêm đen, và là khơi nguồn cho dáng vẻ của em trong tôi sau này. Đột nhiên, tôi muốn nói với em gì đó.
"Nhóc không về nhà à? Khuya rồi."
"Thế sao chú không về nhà?"
Giọng tóc vàng rất trầm, tôi thoáng giật mình khi nghe giọng em, tôi chưa từng nghe thấy tông giọng ấy xuất hiện trong đời tôi bao giờ, như đắm mình vào lòng đại dương sâu hoắm, bỗng tôi nghĩ nếu em hát, không biết sẽ có thanh âm thế nào? "Tôi lớn rồi, đi đâu chẳng được?" - tôi đáp, tóc vàng đảo mắt, em rời khỏi hẻm tối chập chờn bẩn thỉu, đến gần ánh đèn hơn, và tôi đã đúng, mắt em sáng hơn sao, dù em làm cho nó có vẻ dữ dằn, chúng vẫn vẹn nguyên như những ngôi sao trẻ vừa ra đời vài chục năm ánh sáng. "Tôi qua sinh nhật rồi." tóc vàng nói, tôi gật gù đáp lại em bằng cái giọng qua loa - "Chúc mừng nhóc.", tóc vàng xì một tiếng, xoay người để lại cho tôi chiếc gáy phủ bởi mái tóc vàng loà xoà, bằng một cách nào đó vẫn hợp với em.
Tóc vàng bỏ đi, tôi cũng chẳng để ý, tiếp tục đi về phía ngược lại. Tôi chẳng nhớ mình lang thang đến những đâu, khi về nhà đã hơn ba giờ sáng, tôi lại nghĩ về tóc vàng, không biết em đã về nhà chưa.
ii.
Lần thứ hai tôi đi ngang con hẻm cũ, tóc vàng vẫn đứng đó, dưới ánh đèn chực chờ tắt ngúm, mắt em vẫn sáng, gò má dán một miếng urgo, vẫn bộ đồng phục có vẻ bớt bẩn hơn lần trước, em dựa vào tường mơ màng điều gì khó nói, hệt như lần đầu tôi nhìn thấy em. Tóc vàng hẳn còn nhớ tôi, vì chỉ vừa mới hai tuần kể từ lần đầu chúng tôi vô tình va phải nhau trong đời thôi, hoặc tôi xuất hiện trong trí nhớ em cũng là một gã ất ơ lang thang chẳng có gì làm, hỏi em câu vô nghĩa đến phát phiền, chắc thế. Gió thu vút một tiếng, người đứa nhỏ run lên, tôi bật cười, thản nhiên hứng chịu đôi mắt "dữ dằn" của em.
"Cười gì?" - tóc vàng hỏi, giọng điệu không tốt lắm. Tôi nhíu mày, em cần học lại chủ ngữ vị ngữ, tôi không thích những đứa nhỏ vô phép tắc, song với tóc vàng, tôi lại bao dung đến lạ. "Nhóc có học tiểu học không?", tôi nhìn em, tưởng tượng ra trên đầu em là hai dấu chấm hỏi to đùng, sau đó em sẽ nhăn mày, nói tôi bị điên. "Điên à? Hỏi gì vậy?" - tôi đã đúng, trông em cáu gắt hơn cả ban nãy, tôi phì cười, em lại càng nhăn nhó hơn. Nét mặt em khiến tôi liên tưởng đến một con mèo hoang ở gần nhà tôi, nó nhỏ xíu và gầy nhom, chẳng biết nó đã sinh tồn thế nào giữa thế giới rộng lớn này trước khi gặp được tôi và được cho ăn phồng cả bụng, nó không đi theo tôi bởi nó là mèo hoang, chắc giờ này nó đang lang thang đâu đó trên những mái nhà xung quanh khu tôi sống, giống em. Tôi bật cười lắc đầu, tóc vàng nhìn chằm chằm vào tôi, nếu tôi không cho em một câu trả lời thoả đáng, có lẽ em sẽ tặng tôi một vết bầm trên má, nhưng tôi không sợ.
"Học tiểu học thì phải biết lễ phép với người lớn chứ."
"À, chú lớn hơn tôi thật đấy nhỉ?" em bật lại tanh tách, có gì đó giận dỗi, hoặc do tôi cả nghĩ, hoặc tôi đã mặc định em là một con mèo nhỏ ngúng nguẩy trước con người thấp bé trong mắt nó.
"Tôi mới hai lăm thôi."
Tóc vàng không nói gì nữa và ngoảnh mặt đi, có khi em thấy tôi phiền, tôi cũng không thể lý giải tại sao mình lại phí thời gian trêu chọc một đứa học sinh lang thang giữa hẻm tối vào đêm muộn - nghe là biết không phải dạng ngoan hiền gì. Thế mà khi nhìn thấy em, tôi lại chững bước, có thể tôi đã từng gặp một người như em trong đời, có thể chưa, tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở em, một tuổi học sinh đã qua rất lâu mà tôi hằng mong nhớ? Không đời nào, trước bế giảng một ngày tôi còn lên đồn do đánh nhau với bạn cùng lớp, suýt thì trượt tốt nghiệp. Tôi thôi nghĩ, mặc định mình làm thế vì quá chán, và tôi nghĩ rằng em không có tí sát thương nào đối với tôi, bằng chứng là tóc vàng có thể đánh tôi từ câu hỏi đầu tiên nhưng em chỉ trừng mắt nên tôi cứ vô tư làm vậy, khi nào bị đánh thì chạy sau.
"Về nhà sớm đi, trẻ con phải đi học mà."
Tôi để lại một câu rồi đi mất, thầm hi vọng em không đuổi theo cho tôi một trận.
iii.
Tôi đã tìm được một công việc mới, lương không cao như chỗ cũ nhưng ít nhất con tôi sẽ không bị đói, ý tôi là ba con mèo - tôi vẫn còn độc thân. Tìm được việc, đồng nghĩa là tôi lại bắt đầu guồng quay công việc mới, trở lại là nô lệ tư bản đi sớm chấm công và tăng ca đến tối muộn, dần dần, tôi cũng vô tình quên đi đứa nhỏ tóc vàng với gò má rướm máu ngày nào. Một phần, đường đến công ty mới không đi qua con hẻm kia, tôi không vẽ chuyện đến nỗi đi ngược hướng về nhà để nhìn em một cái. Phần nữa tôi cho rằng nhớ đến cũng chẳng có ích lợi gì, tôi và em không thân không thích, chúng tôi chỉ là những người lạ nói với nhau vài câu, em thậm chí còn lườm nguýt tôi mấy lần, tôi không chắc liệu em có muốn gặp lại mình vào một ngày nào đó. Tôi chỉ thắc mắc, không biết tóc vàng có còn đánh nhau với ai đó rồi đứng nép mình ở con hẻm tối đến nỗi đèn còn không thèm sáng kia không, nếu được tôi hi vọng là không, gần đây trời lạnh hơn nhiều, em sẽ cảm lạnh mất, với cái giọng nói trầm đặc quánh ấy của em mà bị cảm, tôi không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào.
Đôi khi ngồi trước màn hình máy tính, tôi nghĩ đến tóc vàng, tại sao em lại đánh nhau, ở trường em có cúp tiết hay bỏ thi gì gì đó giống trong phim không, tại sao khi khoé miệng em nứt toác ra, đôi mắt em vẫn long lanh như thể chứa đầy sao như vậy, đó là lời nói hoa mỹ nhất trong đời tôi, song nếu không nói thế thì chẳng thể diễn tả được đôi mắt đẹp đến độ ấy của em. Tôi gặp nhiều đứa trẻ phản nghịch khác nhau, chúng thường mang một đôi mắt đỏ lòm chán ghét số phận, hoặc đỏ vì thuốc lá, tôi không thích chúng. Đối với tóc vàng, đôi mắt trong vắt sáng hơn bóng đèn bị hư tại con hẻm kia, tôi lại không thể nhìn ra thái độ của em, không hi vọng em sẽ trở thành một trong số bọn trẻ phản nghịch đáng ghét kia. Em vẫn ngoan, theo một cách hiểu nào đó, có lẽ em không quá khổ sở, khi nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Chắc là bằng một mối nhân duyên tôi không hiểu rõ, tôi lại gặp tóc vàng trong cửa hàng tiện lợi lúc mười một rưỡi đêm, một cách tình cờ (tôi thề). Mặt em lại nhiều thêm vài vết bầm mới, tay vẫn cầm hộp urgo và một gói cơm nắm chưa thanh toán, khi nhìn thấy tôi, tóc vàng đảo mắt, tôi biết em còn nhớ đến tôi, vinh hạnh biết bao. "Chú bám đuôi tôi hả?" - tôi nghe giọng em, vẫn là cái điệu bộ không xem ai ra gì, may là nó không trầm hơn lần gần nhất tôi được nghe nó, dù sao đây không phải trọng điểm tôi cần để ý. "Không, định mệnh đấy." - tóc vàng không buồn đáp lại, em tính tiền rồi đi đến bàn chuẩn bị thưởng thức món cơm nắm ăn liền, tôi theo sau em, điềm nhiên như thể chúng tôi có hẹn từ trước. Tóc vàng không thèm cho tôi một ánh mắt, hẳn em quyết tâm coi tôi là một người lạ ngồi cùng bàn, hay quá đáng hơn là không để tôi vào mắt, tôi thấy buồn ghê gớm.
"Nhóc thích đánh nhau lắm à?" tôi nói khi tay đang bận khui hộp thuốc lá mới, gần đây tôi hút hơi nhiều, đoán chừng là do áp lực công việc nặng nề quá, dù sao tôi trải đời chưa được bao lâu. Tóc vàng không trả lời, tôi chẳng để tâm mấy, em cầm miếng cơm nắm bằng hai tay, cắn từng miếng vừa ăn, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức nếu không phải biết em từ trước, tôi còn nghĩ tóc vàng đơn thuần là một cậu học sinh giỏi ở lại trường đến đêm muộn mới về, tạt vào cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó rồi lại trở về học hành - tất nhiên với gương mặt bầm tím kia, em cũng không ngoan mấy.
Tàn thuốc đỏ rực rơi giữa kẻ hở ngón tay, tôi hút một hơi sâu.
iv.
"Đi ra chỗ khác hút đi." - tóc vàng đặt bữa ăn của em xuống bàn, dù không phải lần một lần hai song nói thật, mỗi khi giọng em vọng qua tai tôi bất chợt như thế, tôi không khỏi giật mình, chắc vì trầm quá, cái kiểu giọng không phù hợp với một gương mặt non nớt ấy. Tóc vàng rất đẹp, giống một con mèo anh lông trắng, mũi em nhỏ xíu và đôi mắt to, mềm mại đến kì lạ. Hơn hết dù trong đêm muộn, tôi vẫn để ý thấy hàng tàn nhang bắc ngang khuôn mặt em, tôi ít khi thấy ai có tàn nhang mà đẹp giống em, ngoài những cô nàng tóc đỏ trên màn ảnh rộng, nhưng em đẹp hơn thế nhiều, nét đẹp theo tôi là chẳng mấy ai sánh bằng. "Đánh nhau được mà hút thuốc thì không à?" - tôi bật cười ngả ngớn như tên đểu giả trêu chọc con nít, không vội dập tắt điếu thuốc cháy dang dở, tóc vàng đanh mặt nhìn tôi như mọi khi khiến tôi thấy quen thuộc biết bao, tôi không nhận ra mình nhớ ánh mắt này của em đến vậy.
"Đánh nhau không chết, hút thuốc thì có."
"Ra là nhóc sợ chết à?"
Em rầm rì không nói, tôi chẳng lấy làm lạ gì em. Tóc vàng ăn xong, em bắt đầu dán từng miếng urgo lên mặt, tôi ngồi nhìn em với tàn thuốc chưa cháy rụi, thở từng làn khói che mờ khuôn mặt em, không hiểu trời cao đã ưu ái tóc vàng đến mức nào để dù cho những vết máu bầm còn chưa tan, trông em vẫn đẹp. Tôi thoáng ngẩn người, đợi tàn lửa rơi trúng tay mới thảng thốt chửi thề một tiếng, tóc vàng vẫn ngồi im, với khuôn mặt đầy băng cá nhân, tôi tự hỏi sao em bình thản quá mức như thể không còn gì trên đời có thể lưu luyến em, em không sống mà chỉ đang tồn tại. Tôi giật mình với suy nghĩ của bản thân, tôi không biết quá nhiều về em, và tôi ước mình có thể biết thêm, tên chẳng hạn. "Mẹ tôi không thích mùi thuốc lá." - giọng em nhẹ bẫng.
"Ừ, hút thuốc không tốt." - tôi nghe giọng mình đáp. Chúng tôi cứ yên lặng, em không rời đi như những hôm trước, tôi cũng chẳng bỏ chạy, có lẽ đã lâu không gặp em nên tôi hiếu kì muốn biết mấy hôm tôi không đi ngang hẻm nhỏ, em đã đánh ai và bị ai đánh, sao hôm nào em cũng đánh nhau vậy, sao em đánh nhau mà vẫn là một đứa trẻ ngoan. Tôi thả rơi đầu lọc cháy rụi, xoay mũi chân đè nghiến nó dưới mặt đất, cổ họng chưa gì đã khàn đặc, chắc tôi nên cai thuốc sớm.
"Hồi trước tôi cũng đánh nhau nhiều lắm, nhưng mẹ gọi về nhà ăn cơm thì vẫn về." tôi cười, kể lại kí ức ngày xưa tôi luôn giấu kín - "Nhóc có thế không?", tóc vàng chần chừ gì đó rồi gật nhẹ đầu. Tôi nhìn em thất thần, đầu nảy ra khung cảnh một buổi sáng nắng gõ nhẹ khung cửa sổ, đứa trẻ má phính như bánh bao đứng kế người phụ nữ giang tay nũng nịu đòi bế, người phụ nữ có vài nét giống em bé kia sẽ bồng em trên tay rồi hôn lên chiếc mũi non nớt, cười hiền nói em ấy là báu vật của cuộc đời này. Bàn tay tôi mãi chần chừ muốn xoa đầu em, mà nếu tôi làm thế chắc chắn mai tôi sẽ bó bột tay rồi bấm bàn phím bằng tay trái, không thể chọc một chú mèo hoang, để bảo toàn chất lượng công việc, tôi đành thu tay lại.
Được thêm một lúc, tóc vàng đứng dậy rời đi, tôi không ngăn cản vì đã khuya rồi, nếu giờ không về chẳng biết bao giờ mới về, tôi còn phải về chăm ba con mèo lớn tướng lười biếng. Trên đường lớn đầy người, tôi tự hỏi, mẹ em có đợi cửa em hay không đây?
v.
Lần tiếp theo tôi gặp tóc vàng, em có gì đó khang khác tôi không hình dung được. Em vẫn là em, tóc vẫn vàng, gò má điểm tô bằng vài vết tím loang lổ, tàn nhang ẩn hiện dưới ánh đèn mờ, thế mà đôi mắt em nhìn tôi xa lạ biết mấy, chúng không còn cái tĩnh lặng của lần đầu tôi gặp em, chúng bối rối, náo nhiệt, tôi thấy vô vàn cảm xúc chen chúc trong đôi mắt em sao mà chật chội quá. Thứ cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng tôi, tôi nhớ lại khi còn đi học, tôi luôn dửng dưng với mọi thứ, có bài thì làm không thì thôi, đến ngày thi vùi đầu vào học, ngày nghỉ thì lại lên lịch cắm quán net, đói thì ăn mệt thì ngủ, đôi lúc bị kiếm chuyện thì đánh nhau vài trận, đời học sinh chẳng phải thế thôi sao. Tôi đã trải nghiệm đủ, cũng tự giác hiểu mình là một sự sống có cũng được không có cũng chẳng sao, bạn cùng lớp tôi sẽ quên đi từng có một người là tôi ngồi cùng phòng học với họ, tôi cũng sẽ quên họ - tôi gọi đó là có qua có lại mới toại lòng nhau.
Nhưng tôi nhận ra tôi chưa biết yêu, chưa từng yêu hay được yêu lấy, tôi cho đó là thứ cảm xúc không cần thiết với tôi khi còn là một tên nam sinh ngỗ nghịch, tôi không muốn trải qua giai đoạn bi luỵ về một mối tình không được hồi đáp, và tôi đã nghĩ thứ cảm xúc ấy sẽ không phù hợp với cả tóc vàng, rồi em như thế, em đã yêu. Dù tôi dửng dưng trước cuộc đời, không có nghĩa tôi không biết dáng vẻ khi yêu là như thế nào, đó là dáng vẻ của em. Tôi thấy lòng mình rối thành một cuộn len bị thắt nút, tôi không thể đặt tên cho cảm giác này, đứng trước một em khác với ngày thường, nó rõ ràng đến mức tôi muốn lẩn tránh, tôi không đành lòng nhìn vào đôi mắt em. Tóc vàng phát hiện ra tôi như mọi khi, song em chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi lại bận tâm chú mèo hoang nhỏ kia, không biết nó đã ăn gì chưa, gần đây tôi thấy nó tròn hơn bình thường, có vẻ đã được ai cho ăn rất ngon miệng. Bất giác, tôi rút một điếu thuốc từ bao thuốc chưa vơi được mấy.
"Sao lúc nào chú cũng nhìn tôi vậy?" - tóc vàng hỏi, một chút gì đó trong tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi em chịu bắt chuyện một cách bình thường với tôi, một chút gì đó lại như bước hụt chân trên cầu thang. "Mắt nhóc rất đẹp." - tôi đáp bằng giọng điệu hời hợt, tóc vàng bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm tôi, và tôi nhìn em lại thuận mắt biết nhường nào - "Chỗ này gần đồn công an đấy." - em hạnh hoẹ, tôi cười xoà châm lửa điếu thuốc kẹp giữa môi, gió đêm khiến ngọn lửa của tôi không thể cháy, tôi thấy tóc em dài chấm gáy, lung lay giữa màn đêm, trong một khắc ngọn lửa của tôi không thể bì nổi em.
"Hôm nay nhóc lạ lắm, biết không?"
"Thế à? Chỗ nào?"
Em nghi ngờ hỏi tôi, đầu em nghiêng nghiêng, đôi mày nhíu nhẹ, cổ họng tôi chợt khô khốc. Ánh đèn mờ hắt vào một nửa gương mặt non trẻ của em, bụi trần lửng lơ giữa luồng sáng nhạt màu âu yếm em như thể em là vị tiên vô tình rơi xuống nơi tăm tối này, đôi cánh mỏng manh bị thương nên em chưa thể rời khỏi chốn kiềm chân em này để trở về với rừng thiêng xanh trong. Tôi nhắm mắt, vứt điếu thuốc còn mới tinh xuống đất, cứ nghĩ đến đôi mắt em đã có một bóng lưng chiếm lấy, tôi nghẹn ứ trong lòng. Từ lúc nào tôi lại không thể đối diện em thế này, chính tôi không biết, và em dưới khung trời đầy sao lại càng không thể biết. Tôi thở hắt dưới ánh nhìn trân trân của em, cảm nhận dây thanh quản mình rung lên theo từng âm thanh được thốt ra.
"Nhóc yêu rồi đúng không?"
Tóc vàng nhìn tôi, mắt long lanh ánh sao.
Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy.
vi.
Vài ngày này tôi không gặp tóc vàng, công việc chất đống trên bàn máy tính nên không hôm nào tôi không tăng ca đến đờ người, nếu là tôi của vài tháng trước hẳn đã đập xuống trước mặt sếp một bản đơn xin nghỉ việc vắn tắt gọn gàng, chắc càng lớn thì năng lực chịu đựng càng mạnh, tôi tự thôi miên mình mỗi ngày. Tiếng lách cách bàn phím vang mãi bên tai không ngừng, chữ trên màn hình bay nhảy loạn xạ, hai mắt tôi nặng trĩu, tôi đã thức cả đêm qua vì bản báo cáo trời đánh mà sếp giao, uống một ngụm cà phê, vị đắng tan ra khắp đầu lưỡi rồi để lại hậu vị nơi thanh quản khiến tôi tỉnh được đôi ba giây, tôi nhíu mày. Khép màn hình lại, tôi khẽ xoa hai bên thái dương, mưa ngoài trời vẫn chẳng ngớt tí nào; mấy hôm nay mưa to, cứ nghĩ đến ống quần dính nước mưa mỗi khi ra ngoài tôi lại khó chịu đến rợn người, vậy nên tôi không thể đi tìm em, mà tôi cũng không có lý do làm điều đó. Tôi không có lý do nào để tìm em. Tôi nhớ lần gần nhất mình hỏi em có phải biết yêu rồi không, những gì em trả lời khi ấy như một cuộn băng bị hư, chạy mãi trong đầu tôi.
"Tôi không biết."
Em nói thế, với mái tóc loà xoà phủ ngang mặt, mắt em mở lớn, tôi thấy em có hơi ngượng giống với một người đang yêu, dù giữa đêm tối mờ ảo, hai gò má em vẫn đỏ bừng. Tôi chưa từng trải qua cảm giác rung động ấy bao giờ, tôi không cách nào lý giải được tại sao người ta lại đỏ mặt khi yêu, chắc là giống như bị sốt nhưng cơ thể không uể oải, hoặc chạy mười vòng sân trường mà không đổ mồ hôi, chỉ có tim đập nhanh và đỏ mặt, tôi nghĩ thế. Nhưng nhìn em ngây ngô, má em hồng, mắt trong vắt, tôi lại muốn thử được yêu ai đó như em, nếu tôi có thể. "Nhóc yêu hay không mà nhóc không biết à?" - tôi bật cười, tóc vàng lại cau mày nhìn tôi không chớp mắt, có lẽ em cũng tự hỏi mình như vậy, em yêu hay không phải để một người xa lạ là tôi phát hiện rồi báo lại cho em.
"Thế nào thì gọi là yêu?"
"Ai biết, tôi có yêu bao giờ đâu."
Có vẻ tôi đã nói vậy, tôi nhớ tóc vàng cau chặt mày hơn, hai đầu chân mày em cách một đốt ngón tay nữa là sẽ chạm vào nhau, tôi cười xoà châm một điếu thuốc mới, khói thuốc nồng nặc rơi vào vòng tay của gió đêm lành lạnh ghé lên đầu vai em, đứa nhỏ thoáng nhăn mũi lại thôi, em ngoan ngoãn làm tôi thấy lạ lẫm, bỗng tôi mong em giở giọng điệu sâu dưới tầng đại dương yêu cầu tôi dập tắt mẩu thuốc lá trên tay nếu không em sẽ bẻ ngón tay đang kẹp thuốc của tôi; em đã không làm thế. "Giải thích đi, tôi không biết thật." vẫn là giọng em, và cao hơn, tôi nghe ra chút tò mò hoảng loạn, có lẽ em cũng muốn đặt tên cho cảm xúc đang nảy nở trong lòng em, tóc vàng chỉ là một đứa trẻ vừa lớn, thế giới này còn quá nhiều điều mới mẻ với em. Tôi thở dài, vắt óc nghĩ ra những định nghĩa tôi có thể giải thích cho em về tình yêu, một cách phiến diện.
"Tôi đoán là khi gặp người ấy, tim nhóc đập nhanh, mặt đỏ bừng."
"Giống bây giờ."
"Hoặc là người ta hay bảo khi người nhóc thích đứng trước mặt sẽ xuất hiện hào quang đấy."
"Hay đơn thuần là nhắm mắt lại, người nhóc nghĩ đến là họ."
Tôi rít một hơi thuốc, khói cay nồng bao lấy lồng ngực phập phồng, tôi chẳng biết từ bao giờ điếu thuốc lá này lại đắng đến vậy, mũi tôi cay xè, tôi cho rằng đó là do bản thân sặc khói. Ánh đèn mờ nhấp nháy giữa đêm đen, vài con thiêu thân chao lượn dưới ánh sáng mờ ảo chực chờ tắt ngúm, tôi phả thêm một làn khói trắng xoá vào hư không, mơ màng trông nó theo đuôi gió ngao du đến những cung đường rộp sắc màu neon, để lại tôi và em nép mình trong góc phố ẩm thấp, với sao trời không thể chiếu tới, và dáng vẻ mông lung chìm vào suy nghĩ của em. Sau cùng, tôi thấy mắt em sáng rỡ, như chiêm nghiệm ra điều gì đó lớn lao, em xoay đầu tôi, tàn lửa đỏ theo nhịp ngón tay tôi rơi xuống kế bên mũi giày.
"Hình như là thế đấy."
Khói từ cổ họng có vị chát, tôi cười với em.
vii.
Tôi sắp sửa chuyển công tác đến một tỉnh khác, vị trí cao hơn hiện tại, vì cơm áo gạo tiền cho ba đứa con, tôi và tương lai của tôi nếu tôi còn gắng gượng được một thời gian nữa, khi tôi nghe thông báo, tim tôi đập thịch một cái, cảm giác lạnh toát từ não lan ra toàn thân, đầu tôi ong ong, tôi suýt thì từ chối rồi lại giật mình, tôi có lý do gì để từ chối một cơ hội thăng tiến như vậy? Không có, song tim tôi vẫn thắt lại theo từng nhịp thở. Khoé miệng tôi căng cứng, cổ họng khô khan như thể tôi mặc nó hong gió vài đêm, tôi chỉ biết gật đầu với cấp trên, nói lời cảm ơn không mặn mà lắm, tôi đổ thừa rằng bản thân vui quá nên chưa phản ứng kịp, nếu là vậy thì thật đáng mừng, nhưng tôi biết những xáo trộn trong tôi không xuất phát từ niềm vui. Giống như tôi sắp phải từ bỏ điều gì đó mình trân trọng, và tôi không thể tìm ra nó.
Tôi quay mòng giữa bàn giao công việc, tìm nhà mới, trả tiền thuê nhà, sửa sang lại đồ đạc để chuẩn bị tạm biệt thành phố không máu mủ gì này, rời xa nó tôi không bận tâm lắm. Tôi không có bạn ở đây, đồng nghiệp chỗ làm mới chẳng gọi là thân, tôi chỉ có mỗi mình cô độc và lũ mèo, chúng là lý do tôi cố gắng đến hiện tại. Hồi tôi mười chín tuổi, tôi khăn gói từ quê đến nơi đây học đại học, vài năm sau thì hoà vào dòng người tấp nập mỗi sáng sớm và chiều tan tầm, chịu đựng sự chen chúc đến buồn nôn của thành phố trong giờ cao điểm, cuộc đời tôi trôi qua như một cuốn phim tua ngược, tóc vàng là sự xuất hiện khác biệt duy nhất giữa những khung hình. Một khoảng thời gian tôi không gặp em, tôi tò mò em và người kia đã tiến đến bước nào, người kia là ai, có như tôi nhìn thấy em trong bộ dạng bết bát giấu mình giữa màn đêm; em đã thổ lộ chưa, người kia có đáp lại không; tôi muốn gặp em, tôi vẫn không thể diễn tả được lòng mình.
Trước khi rời đi, tôi muốn mang theo chú mèo hoang nhỏ gần nhà, tôi lo rằng không còn tôi ở đây thì chẳng ai để ý đến thân thể nhỏ xíu đó của nó, tôi muốn lưu giữ điều gì đó thuộc về thành phố này trước khi giã từ, nhưng tôi không tìm thấy con mèo ấy. Dạo trước tôi cũng ít nghe tiếng gào the thé của nó trên mấy góc tường, không nghe tiếng chân nó chạy vụt qua từng mái nhà dưới ánh trăng sáng, liệu có ai đó đã nhận nuôi nó chăng? Hoặc nó không cần thiết phải chỉ tìm đến mình tôi, nó là mèo hoang, nhà của nó là thế giới này, hoặc một ai đó không phải tôi. Con mèo ấy khiến tôi nghĩ về tóc vàng, nó luôn giống em về nhiều mặt, chính là xuất hiện không hề báo trước.
Một ngày chớm xuân, tôi kéo hành lý đi trên đường, ba con mèo tôi đành gửi lại ở nhà bố mẹ, đằng nào tôi cũng đi làm đến tối mịt, tôi chưa kịp stress thì sợ rằng lũ mèo nhà tôi đã gào đinh tai nhức óc rồi. Thành phố vẫn khoác lên mình dáng vẻ lần đầu tôi đặt chân đến, những độ cuối hè không còn oi bức, quần jeans áo thun trắng đơn giản xách hành lý đứng giữa cao ốc sáng đèn, khi ấy tôi ngộp trong sự mới mẻ của cái tuổi bắt đầu tự lập, ngộp trong cái ồn ã của biển người trên ngã tư giao lộ. Tôi đi mà lòng cứ trống vắng, tôi lại nhớ đến tóc vàng, thật ra tôi chưa biết tên em, chưa kịp biết thì đúng hơn, tôi cứ mặc định chúng tôi sẽ chỉ đơn giản là những người dưng xa lạ vô tình nói với nhau vài câu, gặp gỡ vài lần, thế nên biết tên cũng chẳng để làm gì cả; nhưng giờ tôi lại thấy tiếc, tôi ước gì mình hỏi tên em để còn có thể nhớ về em những ngày sau này, khi bất chợt nghĩ về thành phố nuôi tôi lớn bằng gió đêm rét căm những đêm thu cuối mùa.
Lướt qua mắt tôi là hình ảnh dải tàn nhang lấp lánh như sao đêm với ánh nắng vàng rực, em hướng về phía ai đó một cách trân trọng - tôi chưa nhìn thấy cảm xúc ấy trong đôi mắt quen thuộc kia bao giờ, điều khiến tôi chùn bước trước suy nghĩ của mình; một mái tóc đen cắt gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt trắng trẻo tinh khôi như một con mèo đón nắng, tôi nghĩ mình nhìn nhầm, và không. Đó là lần đầu tôi bắt gặp em dưới ánh mặt trời. Có vẻ em đã thấy tôi, mắt em mở to, em nói gì đó với người bên cạnh rồi lại gần tôi, tôi nhắm nghiền mắt, hẳn là tôi đã mơ về em quá nhiều.
viii.
"Chào nhóc." - khuôn miệng tôi cứng nhắc không khác gì đóng sáp, em vẫn cái vẻ khinh khỉnh ấy mà không còn xa cách nữa, tóc vàng lướt mắt qua hành lí trên tay tôi, mi em cụp xuống. Hôm nay tóc vàng khác vô cùng, em khác với những ấn tượng của tôi về em, mái tóc đen, khuôn mặt hồng hào không đọng vết thương, không còn bộ đồng phục dính bẩn ngay tay áo, em mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi, mắt em sáng lấp lánh, sáng hơn những lần tôi gặp em nơi ngõ nhỏ. Tôi thẫn thờ, nghe giọng em âm ấm.
"Chú đi du lịch à?"
"Không, tôi chuyển đến nơi khác." - em thoáng khựng lại, gật gật đầu đã hiểu, không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm, chắc vì tôi được tạm biệt em, từ lúc nào tôi tạm xem em như một người bạn, và trước khi rời khỏi nơi mà không biết khi nào trở về, tôi phải tạm biệt bạn mình, tôi cứ vậy đặt tên cho những trăn trở của mình gần đây một cách đơn giản nhất, tôi mong là mình đúng. Tôi thấy tóc vàng cúi gầm mặt không nói gì, hai bàn chân em đá vào nhau một cách bối rối, tôi phì cười, tôi cứ nghĩ em đã khác, hoá ra em vẫn luôn như thế, chỉ là tôi đã không để ý. Tôi nghiêng đầu nhìn chàng trai đứng cách chúng tôi một khoảng vẫn luôn dõi mắt theo em, cậu ta cao, nhìn hiền lành, và trong tâm tôi bật lên một dòng suy nghĩ, có vẻ em sẽ rất hạnh phúc.
"Bạn trai hả?" - tôi hỏi em, cằm hất về phía cậu trai đứng xa kia, em giật mình nhìn ra sau, tai em đỏ lừ như toa tàu lửa sắp bốc khói, em trừng mắt nhìn tôi hệt ngày nào còn nói chuyện với nhau. "Nói bậy gì đấy? Bạn cùng lớp thôi." em lúng túng càng khiến tôi buồn cười hơn, tim tôi nảy một cái đau nhói, tôi ngưng cười, thầm nghĩ về việc sẽ đi khám tim mạch xem sao, mặt trời đứng bóng rọi vào mái đầu em mềm mại, tôi muốn xoa đầu em rồi lại chần chừ, tôi không có lý do, thật tiếc vì tôi không có lý do xoa đầu em.
"Nhóc thích cậu ta mà đúng không? Mặt viết hết cả rồi, trông đẹp trai đấy."
Mặt em đỏ bừng, tôi biết không phải vì nóng, là do người luôn ở phía sau em, nhìn cậu ta kĩ hơn một chút, tôi vừa thấy thuận mắt lại có hơi ghen tị, tôi không hiểu được mình, cũng không hiểu được cảm xúc của mình, có lẽ là cậu ta thấy tôi phóng một ánh mắt như đạn bắn nên cúi thấp đầu chào, tôi cảm giác bản thân nhỏ nhen quá, tôi thậm chí còn không quen không biết gì người ta, tôi chỉ biết cậu ta qua đôi mắt của em. "Cậu ấy tốt lắm." - giọng em lí nhí, nhưng nhìn vào em cứ như thể em vừa muốn hét lên cả thế giới người kia tốt với em thế nào, vừa muốn giữ sự tử tế ấy làm của riêng. Nhìn em, tôi thấy mắt mình cay, gió không ôm lấy tôi và tôi chẳng thể đem nó làm cái cớ cho mình. Tôi im lặng khoảng vài giây, còn mấy tiếng nữa tôi sẽ tạm biệt em đến một tỉnh khác, không còn gì tại đây lưu luyến tôi, nghĩ vậy tim tôi tê tái, lia qua chiếc đồng hồ đeo tay sắp trễ, tôi hấp tấp hơn, sợ rằng mình trễ chuyến, lại như đang cố trốn tránh dao động trong mình.
"Tôi phải đi rồi, nhớ trân trọng cậu ấy nhé."
"À, tôi tên Yongbok, chú tên gì vậy?"
Tiếng người rầm rì bên tai cũng không thể ngăn được chất giọng trầm ấm của em lọt vào tai tôi, một dòng nước mát rửa trôi hết đau khổ không tên, cảm giác tôi vừa hít phải một miếng ớt đỏ, cay xè, gió thổi những hạt bụi mịn vào mắt tôi, tôi thấy nó đau xót, tôi lại nghe tiếng mình run rẩy trong gió.
"Tôi là Minho, nhớ đấy."
"Tạm biệt nhé Yongbok."
Rồi tôi bước đi không ngoảnh đầu, có lẽ em sẽ đứng đó một lúc, hoặc em chạy ù về phía người kia, nhào vào lòng cậu ta với mái tóc mềm, gò má hồng hào, và đôi mắt em sẽ luôn có ảnh ngược của cậu ta giữa hàng vạn người giống nhau. Nghĩ về em, tôi lại thấy tiếc, Yongbok là một cái tên lạ, lẽ ra tôi nên hỏi về nó từ lâu mới phải; tôi thấy tiếc, lẽ ra tôi nên xoa đầu em một cái, đằng nào em cũng không thể theo tôi lên tàu để tặng tôi một đấm. Tôi thấy mình hoà vào dòng người, trở thành một chấm nhỏ trong mắt em, sớm thôi tôi sẽ trôi nổi giữa vùng kí ức lãng quên trong đầu em, và em cũng thế, một đêm mùa hạ nào đó tôi sẽ quên đi em, quên đi tên em trong những cái tên tôi từng tiếp xúc.
Một giây trước, tôi đã muốn được yêu, tôi có thể biết lòng mình đang nói gì, tôi chọn không đối mặt. Dù sao, em hay con mèo hoang kia, tất cả đều sẽ phai dần theo thời gian.
———
tui đã trở lại và thất bại hơn xưa 😅😅😅
lỗi diễn đạt nhiều, rảnh thì mình beta, không rảnh mình đi ngủ.
cảm ơn vì đã đọc câu chiện về hai con mèo của mình moaz 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip