gặp gỡ

"anh, anh gì đó ơi, anh có nghe thấy tiếng tôi không?"

sanghyeok mơ hồ mở mắt trong tiếng gọi có phần gấp gáp của người lạ bên cạnh.

"..." thấy anh đã tỉnh, người này thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nhìn anh chằm chằm.

"làm ơn cho tôi hỏi đây là đâu, tại sao tôi còn ở đây vậy cậu?" sanghyeok bừng tỉnh. tưởng chừng bản thân đã chìm hẳn xuống đáy đại dương, nhưng hình như không phải thế. anh thậm chí còn cảm nhận được rất rõ ràng những cái chạm, hơi ấm hay giọng nói của người bên cạnh nữa.

"anh nói gì thế? đây là nhà của tôi." kim donghyun đương nhiên là không hiểu con người kỳ quặc này đang hỏi cái chuyện ngớ ngẩn gì trên đời, nên cậu đã trả lời một cách thẳng thắn nhất.

"..."

"à còn nữa, anh này, dù có muốn tắm biển đến cỡ nào cũng phải chọn ngày phù hợp, sóng vỗ nhẹ nhàng, nắng hồng gió dịu để mà đi chứ sao lại liều mình chạy vào sóng lớn giữa cái trời này hả anh? hay là anh lỡ đặt vé rồi, không đi thì uổng tiền? nếu vậy thì tôi nói anh nghe, bây giờ anh cứ về trước đi, nghỉ ngơi, đợi khi nào thích hợp, tôi sẽ đưa anh đến tắm biển, được không? nói cho anh biết, tôi là trùm bãi biển này đấy!" donghyun được đà khuyên nhủ người nọ, kèm theo việc giới thiệu bản thân bằng cái danh thật kêu.

"ừm... cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng thật ra tôi đến đây không phải vì muốn đi du lịch. lý do tôi đến bãi biển này là vì..." nói đến đây, sanghyeok khựng lại, giả vờ ho khụ khụ vài cái. chỉ là anh nghĩ, người trước mặt hiện giờ với anh cũng không quen biết gì, nếu anh lỡ lời phanh phui tất cả sự thật thì chắc người ta sẽ hoảng lên rồi báo cảnh sát luôn quá.

"vì gì hả anh? trông anh có vẻ không muốn chia sẻ lắm, không nói cũng được." cảm nhận được sự chân thành trong lời hỏi thăm của người lạ mặt nọ, sanghyeok càng quyết tâm hơn, anh nhất định giấu nhẹm đi lý do thật sự.

"à không có gì, chắc có lẽ tôi phải nghe theo lời khuyên của cậu đây rồi. thế bây giờ tôi về khách sạn nghỉ ngơi nhé. cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi." dứt câu, sanghyeok vội vàng đứng lên tính bỏ chạy.

"khoan đã anh! ừm... anh có thể cho tôi biết tên và số điện thoại không? để tiện liên lạc chọn ngày đi biển cho anh ấy mà, đỡ lãng phí như hôm nay nữa." đây chỉ là một lý do donghyun ngẫu nhiên nói bừa để có được phương thức liên lạc của người đối diện thôi, nhưng nghe cũng hợp lý phết mà, đúng không?

"à... tôi là sanghyeok, lee sanghyeok. số của tôi là xxxxxxxxx." sanghyeok nghe cậu nói vậy đương nhiên không nghi ngờ gì, huống hồ chi đây còn là người cứu anh một mạng (dù không cần thiết lắm).

kim donghyun thành công lấy được phương thức liên lạc của người nọ. cậu trai có vẻ rất hài lòng, cậu mỉm cười thầm một cái rồi nhanh chóng tiễn đưa người kia về khách sạn mà anh đang ở.

sự việc đó đã diễn ra vào một tuần trước, đến giờ thì donghyun vẫn chưa từng thử gọi hay nhắn tin cho sanghyeok một lần nào. thi thoảng nhìn ra biển, cậu lại nhớ đến cái khoảnh khắc ấy, khi mà cậu làm liều nhảy xuống biển để cứu một người lạ mặt mà không nghĩ ngợi gì cho tính mạng của chính mình. không biết khi ấy đã có gì thôi thúc donghyun, chỉ là cậu cảm thấy việc cứu anh ta là rất cần thiết mà thôi.

"mở lên rồi lại thoát ra, anh làm như thế cả trăm lần rồi, không chán à? nhớ người ta quá thì bấm nút gọi đại đi, chắc gì đã được bắt máy đâu mà lo." kim woonhak chán cái cảnh phải nhìn đứa anh lớn của mình mơ mơ màng màng suốt ngày, việc làm thì chẳng đâu vào đâu vì bận tương tư người nào đấy trong điện thoại mà nhóc chẳng thể nhớ nổi cái tên.

"cảm ơn, nhờ mày mà anh lại càng không dám hi vọng gì với người ta rồi." kim donghyun vừa nói vừa liếc đứa em trai yêu quý của mình.

"ê có ai ở ngoài cửa kìa!" woonhak bỗng dưng la lớn.

"..." theo phản xạ thì đương nhiên donghyun sẽ nhìn theo hướng của tên nhóc kia nói.

thoắt một giây sau, donghyun nhận ra mình bị em trai lừa một cách quá dễ dàng, nhưng quá muộn rồi, điện thoại của cậu hiện đang nằm trên tay của woonhak. kim donghyun đứng lên và nhào về phía nhóc kia ngay lập tức với hy vọng có thể giành lại chiếc điện thoại thuộc quyền sở hữu của chính mình. tiếc thay, em trai yêu quý của cậu đã nhanh hơn một bước, nhóc nhảy phóc lên sau đó chạy thật nhanh để né sự đuổi bắt của anh trai mình. donghyun có cố gắng với lấy chiếc điện thoại, nhưng nhóc ác kia cao hơn anh, thành ra anh đành chịu thua trước số phận, mặc cho woonhak muốn làm gì thì làm.

"đã gửi thành công!" woonhak vui vẻ thông báo cho anh trai sau khi đã nhắn một tin nhắn chào có vẻ thật ngọt ngào cho người mà donghyun đang thầm nhớ. sau đó cậu ném chiếc điện thoại về phía anh mình rồi bỏ về quầy bán hàng.

xin chào! anh nhớ tôi chứ?

"KIM WOONHAK, ĐỪNG ĐỂ ANH BẮT ĐƯỢC MÀY!"

sau khi đọc cái tin mà nhóc gửi cho người ta, anh mới tả hóa nhận ra không có sự ngọt ngào nào ở đây cả, trông cái dòng chữ ấy có kỳ quặc và tự cao quá không vậy? giờ mà người ta trả lời lại là không nhớ, thì chắc cả đời này donghyun sẽ không bao giờ cho phép bản thân gặp gỡ loài người nữa mất.

xin lỗi nhưng cho hỏi cậu là ai vậy?











đôi lời của líu: xin chào mọi người, lâu lắm rồi líu mới lại đăng fic lên. hôm nay là kỉ niệm 1 năm líu bắt đầu viết fic trên app cam đó! "nắng giữa lòng đại dương" là chiếc fic được viết vào cuối năm ngoái cơ, nhưng mình cứ đọc rồi chỉnh lại mãiiiii hơn nửa năm trời, nay mới quyết định đăng lên. mình nhớ các readers lắm, mà một phần bận học và một phần viết nhưng không ưng nên mình không cập nhật gì trên cái app cam thân thương này luôn🥹. đến bây giờ líu vẫn không thể hứa hẹn được là sẽ lên chap đều đều, nhưng mình sẽ cố hết sức!!! cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi mình🫰🏼❤️‍🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip