2
để điện thoại trở lại túi váy, em thở phào nhẹ nhõm. lòng dịu xuống đôi phần.
nhà có mèo nhỏ, chỉ cần dụi vào than thở và được an ủi, cổ vũ một chút là thấy cả người ấm áp.
giờ lại phải đối mặt với ông trời con.
park sunghoon - cái tên vừa mới lên làm giám đốc điều hành. nhỏ hơn em hai tuổi, vừa mới ra trường đã có chỗ dựa phía sau.
giống mấy nam chính thân phận đại thiếu gia kiểu bắc kinh trong audio, nhưng tiếc là... đây không phải nam chính trong cuộc đời yang yn này.
đời em ghét nhất thể loại hồng hài nhi mặc vest. nhìn vừa trẻ ranh, hỗn xược.
đồ chết tiệt.
cốc, cốc, cốc.
định đẩy cửa bước vô, mà khựng lại. thấy bản thân vừa gặp lại không thể bất lịch sự như vậy được
"vào đi." giọng vọng ra đúng lúc, như thể đã đứng ngay đó từ trước.
thằng nhóc này canh em từng bước.
nghe tiếng gõ là phi về bàn, giả bộ làm việc.
đó, thấy trẩu không?
yn bước vào ngó nghía xung quanh. bình thường làm nhân viên quèn có dám lên đây đâu, hôm nay tận mắt chứng kiến. nhìn cũng không có gì lắm, nhưng khí chất... thấy ngứa mắt.
tới cái bảng tên cũng được mạ vàng sáng bóng, nổi bật giữa bàn - là tên hắn cùng chức vụ.
"chị tới trễ mười phút? công ty này giờ tuyển mấy người chậm chạp như vậy à?" hắn ngước mặt lên, nhìn thẳng như thể đang cố gắng lột từng lớp váy trên người em.
"nhân viên quèn chúng tôi không dám đi thang máy riêng cho cấp trên nên phải đi thang bộ, sếp có gì chỉ bảo ạ?" em cúi đầu, đúng kiểu nhân viên lễ tân ngoài sảnh. hắn nhìn chằm chằm vào em như muốn đục thủng lớp mặt nạ giả vờ bình thản.
"ngước lên xem nào."
không có nhu cầu. không muốn nhìn. cũng chẳng cần nghe giọng điệu đó nhắc.
"thôi, em làm chị sợ à, haha." hắn cười, cất bước về phía em.
sợ chứ, sợ vl ra.
yn ngước lên.
chết rồi, sao đẹp trai dữ vậy.
hắn mới 22, 23 mà có nét của đàn ông trưởng thành, vừa nguy hiểm còn quyến rũ điên.
đã vậy còn cởi vest.
ngực bự ghê...
tự nhận mình có gu kỳ cục đôi chút.
em mê người có ngực bự. không cần đô quá, chỉ cần bự bự ở chỗ đó là được.
mà tên sunghoon này cơ bắp săn chắc mà còn cong cong nở nở, hắn đạt tất cả tiêu chuẩn người đàn ông em cần.
tiếc cái là... không phải người yêu của em.
mà tiếc hơn cả, hắn thích làm cô hồn
tự nhiên chơi trò biến mất, ghost em cả năm trời. giờ lại đứng đây.
khốn nạn.
"em đem đồ trả cho chị... nhưng mà em chưa muốn trả. hay chị đưa cái mới cho em đi?" hắn giơ túi đồ ra. mắt thì không rời gương mặt đang chuyển sắc của em em.
vừa nhìn vô em đã tá hỏa.
cái quái gì vậy?
đi làm mà đem theo... quần lót của em?
"cậu... cậu biết tôi làm ở đây từ khi nào?" em lùi lại từng bước, tay siết chặt, tim đập loạn.
"em phải biết hết nhân viên của mình chứ. điều hành mà. chị vui khi gặp em không, cục cưng?"
tới nước này thì em hết lùi được. sau lưng là cửa.
tay hắn đặt lên, giữ chặt. chân đưa vào giữa hai chân em.
chết mẹ, không trốn nổi rồi .
"tôi... tôi nhận đồ rồi. không còn gì nữa, tôi xin phép..." em cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tay không đủ sức, mắt thì không dám nhìn vào mắt hắn.
nhìn ngực thì được.
hắn vẫn đứng đó, đẹp trai khốn kiếp, mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua như kéo theo cả quá khứ.
"hửm? em nói em trả là phải đưa lại thứ mới cho em mà." hắn nhếch mép, tay di chuyển loạn xạ trên người yn.
"đồ biến thái! cậu điên à?"
"điên hả?" hắn cười lớn.
"nếu thật sự điên, tối đó em đã không để cưng chạy trốn vào sáng sớm như vậy đâu. cưng có nhớ cưng rên ngọt như thế nào với em không?"
mặt em nóng bừng.
vừa nhục, vừa tức, có thể em đã nguyền rủa hắn được 1001 lần trong đầu rồi.
"em không muốn nói nhiều đâu. cưng hơi làm mất thời gian ngày đầu tiên đi làm của em rồi đó."hơi thở hắn phả lên cổ em. tay đưa túi đồ sát vào bụng dưới.
"muốn tự cởi, hay để em làm giúp? vẫn còn đồ để mặc lại. em giặt sạch cho cưng rồi."
không hiểu sao, thế giới này lại để một người như hắn tồn tại.
giặt đồ lót cho người từng ngủ với mình một ngày trước.
xuất hiện như chưa từng biến mất.
em đứng đó, không nhúc nhích. chỉ có ánh mắt dán chặt vào mặt hắn, run rẩy, ướt nước, ẩn chứa đủ thứ kìm nén chưa từng được nói.
môi dưới cắn lại - chẳng biết là do sợ hay đang cố giữ bình tĩnh; hay là đang dụ dỗ hắn.
sunghoon nhìn em, ánh mắt nửa giễu cợt nửa tối lại.
một năm rồi, nhưng em vẫn biết cách khiến hắn mất kiểm soát như thế.
em tưởng làm vậy là hắn bỏ qua, để em đi sao?
nó chỉ làm chi park sunghoon hắn hứng lên thôi
trong trí nhớ hắn, đêm ấy không chỉ cơ thể em làm hắn phát điên.
còn vì cái cách em nhìn hắn trong bóng tối,
ướt át, không phòng bị, như thể cả thế giới chỉ còn lại hắn.
lúc đó, sunghoon nghĩ cả đêm hắn k thể xìu xuống.
và hôm nay - cũng ánh mắt đó, cũng hơi thở đó.
sunghoon chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
nếu em không nói gì, vậy để hắn tự chọn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip