LEGEND

TẬP 4:

-Ta vừa kích thích các cơ để cho con ếch này sống lại, bộ não của nó được dòng điện năng truyền đến, các dây thần kinh cũng được kích điện, tim của ếch bắt đầu hoạt động lại sau khi ta tiến hành kích hoạt tim bằng dòng điện. Các trò có biết khi chết đi các dây thần kinh của nó sẽ bị tê liệt và dần dần ngưng hoạt động, Khi ta đưa dòng điện tới sẽ giúp các cơ quan bị tê liệt hoạt động bình thường.

- Thưa thầy em có một thắc mắc : Ta nên dùng dòng điện như thế nào để kích thích thần kinh sống lại ạ ?

- Dòng điện có ở khắp mọi nơi, nếu ta dùng dòng điện tự nhiên thay vì nhân tạo sẽ dễ dàng và tốt hơn. Nhưng hãy nhớ rằng không phải cứ nhiều thì tốt.

Một hồi chuông dài vang lên báo hiệu kết thúc tiết học.

.....................................................................................................................

- Ông ơi thế ông và Tucker có định quay lại khu rừng kì bí ấy một lần nữa không ? –Mell hỏi.

- Nếu là cháu thì cháu có đi không ?

- Cháu.... Cháu nghĩ là cháu sẽ đi tới đó vì khu rừng ấy khá đặc biệt.

- Ta không nghĩ vậy Mell à, ta đến khu rừng đó là bởi vì ta muốn đi đến tương lai của mình. Ta muốn xem định mệnh của ta là như thế nào.

- Định Mệnh... !?

-

-

-

Vào một buổi sáng nọ, Jack quyết định cùng với Tucker quay lại khu rừng hôm ấy... Lần này họ bình tĩnh hơn, Jack và Tucker đi sâu vào rừng, đi sâu vào họ chợt thấy một khu nghĩa trang, xung quanh là chỉ toàn là cây tầm gai mọc um tùm, bầu trời màu xanh trong của một buổi sáng đã hoá thành một màu đen vô cùng ghê rợn. Những ngôi mộ được xây lên thẳng hàng, thẳng lối, phía trên bia mộ khắc vài dòng tên. Không gian ở đây im lặng như thể nơi đây thời gian bị ngưng lại, cỏ cây không dao động, động vật không còn sống,và dường như một cơn gió nhẹ cũng không muốn làm vỡ cái không gian im lặng một cách lạ thường như vậy

Thế mà ông trời lại có thể tạo ra một phát sấm rầm trời vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Jack nghe thấy giật mình hốt hoảng Tucker cũng vậy rồi hí lên, Jack vô tình chạm tay vào một bia mộ, mặt đất dưới chân của cả hai như sập xuống rồi vỡ ra, Jack và Tucker rơi xuống một vùng đất tuyệt đẹp. Đồng cỏ xanh , âm thanh vi vu gió thoảng khác hẳn với khung cảnh trước đó.

Đây là đâu, có chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Bỗng có một tiếng ngựa hí , Jack và tucker lùi lại, phía trước họ là một đàn ngựa bao vay và trong đám đông xuất hiện một con người, anh ta trông có vẻ như một thủ lĩnh.

­- Cậu là ai ?- Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jack.

- Ờ tôi..tôi là Jack.

- Làm sao cậu vào được đây ?

- Tôi không biết tại sao, nhưng đây là đâu ?

- Vậy người là.- Jack hỏi

- Ta là Peter và đây là ngựa của ta Maximus.

Jack ngạc nhiên nói : Vậy người là hoàng tử Peter sao ?

- Sao ngươi biết ?- Hoàng tử thấy làm lạ không hiểu tại sao Jack lại biết.

- À... Trong sách có nói đến người, một trong những tay đua lừng danh, nhưng cả thế kỉ qua người ở đây sao, làm sao có chuyện kì lạ như vậy được.

Jack cảm thấy hoang mang và chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì đột nhiên bầu trời xanh trong lúc nào giờ trở thành một bầu trời đen, chim chóc bay loạn xa, vạn vật hoảng sợ như sắp có tai hoạ ập xuống vậy. Và rồi trong bóng tối xuất hiện một thế lực, dẫn đầu là một con ngựa đen trông nó oai nghiêm dũng mãnh và trên lưng nó là một người mặc áo đen toát lên vẻ độc ác và đầy sự hận thù.

- Này em trai ta tới đây để lấy thứ 'huyền thoại' như lời giao ước. Vì khi bông hoa hồng thứ 100 trong vườn chuyển thành màu đen và rụng xuống mà ngươi không đưa cho ta thứ mà ta muốn thì con ngựa yêu quý của ngươi và nơi đây sẽ biến thành đống tro... - Giọng điệu của hắn ta vô cùng ma mị và nham hiểm.

Như hắn đã nhận ra được điều gì đó, hắn chuyển ngay giọng nói nham hiểm thành một giọng nói như đầy khiêu khích.

- Ồ..hình như có một vị khách đến không đúng lúc.

Jack sợ hãi cúi đầu xuống.

- Này cậu nhóc kia, tại sao lại cúi đầu xuống, ta đáng sợ thế sao ?

- Cậu bé không liên quan đến việc này. – Peter quyết liệt bảo vệ Jack.

- Ta chưa giới thiệu với nhóc ta là Pottom. – Hắn vừa dứt lời trong tay hắn xuất hiện một làn khói đen nhắm thẳng vào người Jack và nâng cậu ấy lên như bàn tay người khổng lồ nhấc một cậu bé tí hon lên.

­- Chào hỏi một tí đi nào cậu nhóc.– Pottom nói.

....................

- Ông ơi thế lúc đó ông có sợ không ạ ?

- Ta rất sợ cháu à lúc đó ta như không còn tâm trí gì cả.

- Vậy sau đó thế nào ạ ?

............

Tucker thấy thế liền chạy tới chỗ của Jack để cứu cậu ấy, nhưng chưa kịp làm gì cả Tucker đã bị té văng ra ngoài vì Pottom đã dùng làn khói đó tống Tucker té văng ra.

- Nào nào ngước mặt lên và nói ngươi là ai ?

Từ từ ngước mặt lên - vẻ mặt đầy sợ hãi- Jack run sợ trả lời :- Jack... tôi tôi là Jack.

Pottom nhìn thẳng vào mắt Jack rồi từ từ đạt nhẹ cậu ta xuống đất và hỏi:- Mix đây mà, em trai ta sao ?

Pottom thay đổi nét ngay lập tức, từ một ánh mắt ghê rợn gương mặt sắc lạnh đột nhiên biến thành một gương mặt khác trong ánh mắt hắn ta như đầy niềm hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip