Chương 51

Mây bồng bềnh ngoài cửa sổ, chẳng có cảnh sắc gì. Jungkook chống cằm chán nản. Về quê ăn sinh nhật kết hợp mừng cúp vô địch mà sao lại chán thế này...

Trong khi đó, hai ghế bên cạnh Jungkook sôi nổi hết biết.

- Canh xương, bánh rán mật, bánh rán hải sản, mì trộn, giò hầm, chả cá. Nhiều lắm nhiều lắm mấy ngày không ăn hết nổi đâu. Em ở lại chơi lâu lâu nha. Ở cả tuần đi! Sang nhà anh nè! – Jihyun liến thoắng.

Ian luống cuống giật tay áo Jungkook cầu cứu.

- Thích thì cứ sang chơi với Jihyun đi. – Cậu thờ ơ xua tay.

Jihyun hoan hô:

- Đấy, JK sempai đồng ý rồi. Nhớ sang nhà anh chơi đấy!

Ian bị anh họ vô tâm bán đi luôn như thế.

Có Jihyun, quãng đường đỡ tẻ. Ba người đi Busan chỉ đeo cái balo, không cần lấy hành lý, ra thẳng xe ô tô.

Ba thằng con trai cao to, cộng thêm Junghyun là bốn, nhồi đầy cả xe. Junghyun cảm thán:

- Chà, phải bảo bố mẹ đổi xe thôi, thế này thêm Jimin nữa thì chật ních.

Chàng trai họ Park Park Jihyun ngồi giữa ba họ Jeon mà không thấy tí mất tự nhiên nào, sôi nổi nhất. Tối nay hai nhà mở tiệc gia đình chúc mừng Jungkook, đầu bếp chính là Park Jihyun cơ đấy! Jimin vướng công việc không về.

Trông thằng em chán đời nhà mình mặt cứ dài thuỗn, Junghyun đành phải vừa lái xe vừa bắt chuyện với cu em họ lần đầu về quê mẹ.

- Ian sống ở Hàn đã quen chưa em?

- Dạ quen rồi ạ.

- Em ăn được đồ Hàn chứ? Không bị cay chứ?

- Vâng ạ.

- Chắc ở nhà cô cũng hay nấu đồ Hàn nhỉ?

- Không ạ. Em hay ăn đồ ăn nhanh.

Jungkook dỏng tai nghe, ngạc nhiên. Cậu chưa nói chuyện với Ian về cuộc sống của cậu nhóc ở Mỹ bao giờ. Jihyun chen vào:

- Kiểu gà rán, hăm-bơ-gơ á?

- Vâng.

Trái tim mẹ già của Jihyun rỉ máu, nắm chặt vai Ian:

- Không được, nhất định phải đi ăn với hyung, cho em nếm đồ ăn đích thực!

- Jungkook đã dẫn em đi chơi Seoul nhiều chưa? – Junghyun vừa hỏi vừa lườm em trai.

- Bọn em phải ở kí túc suốt. – Ian đỡ lời.

Jungkook nhìn ánh mắt anh lớn, biết mình toi rồi. Tại sao cái việc trông trẻ này lại đổ lên đầu cậu được chứ? Phi lý hết sức!

Chuyện phi lý hơn còn ở phía sau. Bố mẹ Jeon đón các con trai, trong đó chắc chắn Jungkook là con ghẻ, còn Ian mới là con ruột! Mẹ Jeon vừa ôm, vừa nựng cậu bé, vừa sai Jungkook đi cất ba lô, lấy đồ ăn cho em.

Ba anh em ngồi thành một hàng từ cao xuống thấp. Junghyun giống bên ngoại, hai đứa còn lại gen bên nội trội hơn, đích thị anh em cùng dòng máu. Ian mặt lai tây da trắng nõn hồng hào, mũi cao mắt sâu, xinh như búp bê, mẹ Jeon mê tít.

- Hai đứa giống nhau lắm, mà Jungkook hồi bé không xinh bằng con.

Ian, chàng trai đã qua sinh nhật mười tám, có đầy đủ quyền bầu cử, đã tự đi làm nuôi thân, cảm thấy từ khi về Hàn cái chữ "em bé" treo trên đầu mình nhiều bất thường. Khi cậu livestream, fan BTS cũng hay gọi cậu là em bé Jeon để phân biệt với anh lớn Jeon JK.

Ở Mĩ, gia đình Ian nuôi thả. Trộm vía đẻ được thằng con thông minh sáng sủa, cứ học lên tằng tằng không gây họa gì. Hai vợ chồng tình cảm thắm thiết, hàng ngày đi làm kiếm tiền, rảnh thì đi du lịch cùng nhau, chỉ cần nhớ cấp tiền cho con khỏi chết đói là được. Lần duy nhất Ian náo loạn là lần cậu bỏ học đại học về Hàn mấy tháng trước. Bố mẹ Jeon đã được nghe kể đầu đuôi, còn hiểu tình huống của Ian hơn Jungkook nhiều.

- Junghyun nó ở xa, chứ nếu nó ở Hàn thì hai bác không bảo thằng nhóc Jungkook này chăm sóc con đâu. – Mẹ Jeon vùi dập con trai. – Chắc là vô tích sự lắm. Nhưng mà con đừng ngại nhờ nó cái gì hết nhé, không thì gọi về cho hai bác, nghe không? Có tí anh em họ hàng, con một thân một mình ở Hàn, đừng ngại nhé. Tính Jungkook đoảng chứ nó cũng tốt lắm.

- Con cảm ơn bác ạ. JK tốt lắm. – Ian xác nhận.

Tối tổ chức tiệc nướng ở sân nhà Jungkook. Qua giờ nghỉ trưa, Junghyun lái xe chở 3 đứa em đi mua đồ, hai mẹ không cần phải làm gì hết.

- Có Jimin nữa thì vui nhỉ. – Junghyun nói.

Jungkook mãnh liệt gật đầu.

- Hôm nay anh em có lịch ghi hình sợ đến đêm không xong. – Jihyun giải thích. – Tối qua bọn em ăn mừng sinh nhật sempai ở nhà anh em.

- Ừ. Jimin càng ngày càng nổi tiếng nhỉ. Chỗ anh bây giờ hay thấy hình ảnh em ấy lắm.

Junghyun làm việc ở châu Âu. Hè này đã có mặt chúc mừng Jungkook, tức là từ giờ đến Tết anh sẽ không về nữa.

Một câu khen làm hai người sướng. Jungkook cười tít mắt.

Jihyun đi chợ điêu luyện, không cần vào siêu thị. Vừa mua đồ, vừa là cho Ian đi chơi. Jungkook lâu lắm không đi chơi chợ kiểu này, ăn uống nhiệt tình, tâm trạng dần phấn chấn hơn.

Những ngày con trai cả ở xa, con trai út bỏ học lên Seoul, bầu không khí trong nhà lúc nào cũng quạnh quẽ ngột ngạt. Bố mẹ Jeon đều còn trẻ, đang tuổi đi làm, tối về chỉ thấy mặt nhau, cảm giác như hai ông bà già. Bây giờ hai đứa phương trưởng, trong bếp bốn đứa líu ríu nấu ăn, hai bố mẹ hạnh phúc lắm, kéo nhau sang nhà Park bên cạnh tâm sự.

Con cái thành đạt, chuyện của phụ huynh chỉ còn mỗi cháu chắt. Nhà Jeon có Junghyun có người yêu nhưng chưa dẫn về bao giờ, Jungkook thì im re. Nhà Park tệ hơn, cả con lớn con bé đều không thấy động tĩnh gì.

- Jimin bận, mà công việc hơi nhạy cảm, yêu muộn cũng không sao. – Mẹ Park nói. – Nhưng mà cái thằng Jihyun thì... ầy.

- Thằng Jungkook nhà này cũng thế chị ạ. – Mẹ Jeon chán nản. – Lớn bằng đầu bằng mặt rồi mà không biết đã cầm tay con gái bao giờ chưa? Em nói thì cứ giãy nảy lên.

- Bọn trẻ bây giờ chán thật. – Bố Jeon phê bình.

- Bao giờ tình yêu đến thì tự khắc đến thôi, mình cũng chả giục bọn nó được. – Bố Park cười.

Bố mẹ Jeon duyên đến sớm, vợ chồng Park duyên đến muộn, cùng tìm được tiếng nói chung, hài lòng nhìn nhau cười.

Bốn chàng trai vào bếp khá suôn sẻ, mỗi người một việc. Jihyun và Junghyun đều là người biết nói chuyện, ăn ý tám với nhau. Jungkook bị xua ra ngồi gần Ian.

- Thế nào? – Jungkook hỏi chỏng lỏn.

- Cũng được ạ. – Ian đáp.

- Biết anh hỏi gì mà đáp?

- Thế JK hỏi gì?

- Về nhà anh, em thấy sao?

- Vui ạ.

- Mặt xị ra một đống thế mà bảo vui à?

- Xị ra một đống? – Ian máy móc lặp lại.

- Là mặt chán ngắt đó!

- Em không chán mà. – Ian ấn nửa quả cam xuống, máy vắt kêu rè rè. Cậu làm cẩn thận gọn gàng, hơi chậm nhưng không hề có nước cam chảy lênh láng xung quanh. – Nhà anh vui lắm.

- Ừ. – Jungkook vắt óc kiếm đề tài. – Thấy chán thì cứ rủ Jihyun đi chơi.

- JK không đi ạ?

Cái này đâu phải trọng tâm? Jungkook ừm à qua loa.

- Em cũng muốn luyện tập thêm.

"Mình có nói gì về luyện tập đâu nhỉ?" – Jungkook tự hỏi.

- Nhưng mà ở đây không có máy. Chắc có quán net nhỉ?

- Đang đợt nghỉ thì cứ nghỉ đi.

- JK có nghỉ được không?

- Là sao?

- Còn một tháng nữa bắt đầu vòng Bảng rồi. JK có xem các đội khác chưa? Còn bao nhiêu thứ em còn kém, phối hợp chưa đâu vào đâu, sao mọi người lại nghỉ hết được chứ?

- Bình tĩnh, Ian. – Jungkook tập trung bóc tỏi, sự kích động của Ian chẳng ảnh hưởng tới cậu. – Em nhớ là còn có cuộc sống khác ngoài LOL. Tranh thủ đi.

- JK có không? Cuộc sống khác ngoài LOL ấy?

- Đương nhiên.

- JK đã biết tương lai sẽ làm gì rồi à? Sau khi giải nghệ ấy.

Jungkook ngạc nhiên nhìn Ian.

- JK đã nghĩ đến 12 tiếng mỗi ngày sau này sẽ dùng để làm gì chưa?

- Ừm, thế thì liên quan gì đến bây giờ em có nghỉ ngơi hay không?

- Bây giờ em biết em phải làm gì. – Ian hơi chau mày, đây là thói quen khi cậu cố gắng diễn đạt nhiều ý một lúc. – Còn sau này hết chơi LOL thì em không biết. Mà chắc gì đã có công việc nào có thể cho em vui vẻ cả 24 giờ? Em chơi LOL không thấy mệt, chỉ thấy vui.

Em giống anh ngày xưa. Trong đầu Jungkook bật ra ý nghĩ ấy. Bây giờ, hay chính xác là mới năm nay thôi, đến ngày nghỉ cậu muốn nghỉ. Đặc biệt hôm nào có hẹn với Jimin, cậu cảm thấy giờ huấn luyện kéo dài mệt mỏi. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây, khi trong lòng Jungkook chẳng nghĩ tới một điều gì ngoài mài giũa kĩ năng, giành cúp vô địch, trở nên lớn mạnh như Namjoon.

Từ bao giờ, cậu đã có thêm một cuộc sống khác để mà thương nhớ. Ian tưởng Jungkook nói đến sở thích khác. Không phải. Jungkook đang nghĩ tới một sự sống thứ hai cũng mãnh liệt, cũng làm cậu suy nghĩ nhiều như LOL vậy. Trải nghiệm bí ẩn và kì lạ ấy, hẳn là Ian chưa hiểu. 

Sẽ đến một lúc mà em muốn tan làm, về nhà, dành hết thời gian cho một người. Ý anh là thế đấy.

Jungkook chợt băn khoăn nghĩ, có phải cậu đã trở nên yếu đuối hơn không?

Hai gia đình ăn tiệc tối vui vẻ, chuyện trò rồi cùng dọn dẹp. Jungkook được tặng bao nhiêu quà, cả quà của fan văn phòng đóng gói gửi về nhà nữa, bóc mỏi tay. Đêm đó dọn dẹp xong, Jungkook chưa ngủ ngay. Cậu một mình lái xe ra bờ biển gần ngôi nhà cũ, bây giờ đã có bờ kè bê tông khác xưa, có hàng quán và khách du lịch, đèn thắp nhấp nháy.

Jungkook xuống xe, đứng từ xa đón gió biển. Trăng đầu tháng gầy guộc buộc chon von vào dải mây.

Jungkook đã từng quyết định sẽ lên Seoul, làm thực tập sinh của BTS khi ngồi thu lu trên một mỏm đá đâu đó quanh đây. Hôm nay cậu quay trở lại, lòng chẳng mang quyết định nào trọng đại đến thế. Chỉ đột nhiên muốn nghe tiếng biển.

Có lẽ, có một lời thì thầm khôn ngoan nào đó ẩn trong vô vàn tiếng sóng ì oạp vỗ bờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip