Chương 7
Nhận được tin nhắn, Jungkook nào dám chậm trễ, trả lời ngay. Cậu nhắn "Cảm ơn hyung." kèm hình ảnh một chú thỏ cơ bắp, cười tươi tắn, gồng tay thể hiện quyết tâm.
Phía sau hình thỏ ấy, mặt người không có một vẩy ý cười.
Sau khi bước ra từ trong buồng riêng với huấn luyện viên Seokjin, áp suất quanh người Jungkook thấp đến nỗi không ai muốn đền gần cậu. Cậu út không còn là cậu út ngày xưa, sẽ chui vào nhà vệ sinh khóc. Jungkook bây giờ chỉ im lặng ngồi một mình trong phòng huấn luyện.
Trận thua hôm nay lỗi hoàn toàn ở Jungkook, chẳng ai có tâm tình đi dỗ. Các đàn anh của cậu ăn tối xong cũng mỗi người một máy, vùi đầu vào game.
Giải sầu.
Bầu không khí trong kí túc xá nặng như chì. Game một khi đã có lợi thế, RM kêu gọi giao tranh, Taehyung giết được hai mạng và cấu gần hết máu Huening Kai, kêu gào Jungkook kết liễu. Thì Jungkook lại lui lại. Ai cũng nhìn ra cậu bỏ chạy, cậu và Huening Kai đều còn rất ít máu: Jungkook sợ bị giết mạng thứ sáu. Taehyung giận tới mức khi ở trong phòng nghỉ suýt chút nữa đấm Jungkook. Game hai Jungkook còn bạc nhược hơn, gần như vô hình suốt trận, chỉ núp ở rừng của mình.
Từng giây phút của trận đấu không ngừng tái hiện trong đầu Jungkook.
Fan phát hiện ra BTS chém giết đỏ mắt trên rank, tất cả năm tài khoản sáng tới tận bình minh.
Tuần thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Sau một đêm phát tiết, các tuyển thủ phải điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu nhịp độ huấn luyện bình thường. Tâm lý ổn định là một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong thi đấu chuyên nghiệp. BTS sẽ gặp lại TXT một lần nữa ở lượt về, chờ đợi họ là các địch thủ cũng mạnh mẽ và háo thắng không kém.
Cuối tuần, các chàng trai BTS lên xe tới LOL park để đánh trận thứ hai trong tuần thi đấu thứ ba. Bầu không khí trong đội đã bình thường trở lại.
Đài báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là năm độ. Mùa đông vẫn xám trời Seoul.
Hôm nay tâm trạng ai cũng có chút nôn nao. Đã 29 Âm lịch, cuộc đối đầu của BTS với Winner là trận chốt sổ LCK trước thềm năm mới. Cả đám đã thu dọn xong hành lý, vé máy bay cũng đặt từ lâu, thi đấu xong là ai về nhà nấy. Đội nào cũng ghen tị với Seventeen lắm, họ đấu xong từ hôm thứ Sáu, cầm theo chiến thắng sung sướng về ăn Tết được hai hôm rồi.
Jungkook không thấy nhớ nhà như mọi khi. Đầu óc cậu vẫn lởn vởn chưa dứt khỏi công việc. Nếu hôm qua Seokjin không nhắc nhở, có lẽ Jungkook còn quên luôn mai đã là Giao thừa.
BTS nghỉ ngơi trong phòng chờ trong lúc ban kĩ thuật kiểm tra lại thiết bị. Nhân viên cầm máy quay đi loanh quanh trong phòng, thu thập tư liệu để biên tập video hậu trường. Trước giờ thi đấu, các chàng trai chỉ ăn nhẹ và ngồi tán phét là chính. Jungkook vắng mặt đi vệ sinh.
Không khóc, không đau bụng, như một thói quen, cậu chỉ muốn sửa soạn thật tốt tâm lý của mình. Nhà vệ sinh trong LOL park luôn bật nhạc, rất nhiều bài sau đó trở thành "âm nhạc chữa lành" của cậu.
Âm thanh xập xình nhỏ dần, giai điệu tiếp theo là một ca khúc nhẹ nhàng. Giọng người nói chuyện bên ngoài cũng rõ ràng hơn, truyền đến tai cậu.
- Phòng to lắm?
- To đùng! Gấp đôi gấp ba phòng mình, BTS có khác!
- Cả đội ngồi đấy hết?
- Ừ, chắc thế. Ôi giời ơi mấy ổng ông nào mặt cũng nghiêm trọng vầy nè, đằng đằng sát khí, anh nhòm cái mà sợ chết khiếp.
- Ừm.
Cái người vừa "ừm" đấy, chắc chắn là Huening Kai! Khi cậu ta bắt tay Jungkook sau trận đấu cũng đã nhìn cậu "ừm" một tiếng y hệt như thế. Trận thua nhục nhã vừa rồi cộng với câu chuyện kì diệu của hai tuyển thủ TXT làm tình huống của Jungkook khó xử quá. Không hiểu hai đứa còn tâm sự gì không về nhà mà nói, lại cứ đứng đấy mãi không chịu ra. Jungkook nhìn đồng hồ, thầm kêu trời kêu đất, đành mở cửa.
Bên ngoài, quả nhiên là Huening Kai và đường trên Taehyun của TXT.
Sáu mắt nhìn nhau.
Jungkook chưa kịp nghĩ xem có nên mặt lạnh đi luôn không, thì cái miệng đã tự động chào hỏi:
- Chào hai đứa. Anh đi trước nhé.
Huening Kai và Taehyun giương mắt lên nhìn, chớp cũng không buồn chớp. Jungkook vội vã quay lại phòng chờ. Trong lòng cậu phản cảm nghĩ mấy đứa này xấc láo quá, đánh thắng một trận gặp mình đã không thèm chào.
Chút bực mình nho nhỏ khiến cho Jungkook vào trận gặp lại mấy gương mặt của W1 tập trung hẳn. Tuy BTS để thua một ván nhưng không phải lỗi của cá nhân nào, Jungkook còn giành được MVP (người chơi xuất sắc nhất) ván ba. Trong lúc phỏng vấn cậu giữ vững thương hiệu trả lời kiểu buôn trứng của BTS, ngàn bài như một chẳng có gì gay cấn cả. Chỉ có mỗi lúc phóng viên hỏi:
- Sau ba tuần thi đấu cậu có cảm nghĩ như thế nào về LCK Mùa Xuân năm nay?
Jungkook đáp:
- Tôi rất vui vì được trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Năm nay các đội có thực lực đồng đều, trận đấu nào cũng đáng mong chờ. Ừm, tôi cũng bắt đầu hơi hiểu cảm giác của các hyung.
Câu trả lời khó hiểu của Jungkook khiến các nhà đoán hươu đoán vượn một phen.
Suốt mấy ngày, cuối cùng Jungkook cũng tìm lại được mình. Ngồi trong xe, cậu có cảm giác chân thật khi âm thanh cười đùa của các hyung ùa tới. Anh Namjoon rủ Yoongi về quê mình chơi. Anh Seokjin than thở mấy ngày tới vừa phải đi chúc Tết, vừa tranh thủ gặp mặt mấy mối bố mẹ anh giới thiệu. Taehyung thì kêu la nhất định sẽ ngủ như chết hết ba ngày nghỉ.
Hoseok nhạy bén phát hiện ra Jungkook im lặng lắng nghe chứ không tham gia trò chuyện, anh vỗ người cậu em út của đội :
- Sao thế?
Namjoon tiếp lời :
- Jungkook tỉnh rồi kìa.
- Hôm trước còn không thèm đi ăn tất niên với bọn anh. – Taehyung véo má cậu.
- Kook-ah mấy ngày rồi em cứ tập luyện như điên, bọn anh lo lắm đấy. – Seokjin với tay vò tóc Jungkook. – Hôm nay em đánh tốt lắm. Tí nữa về chúng ta họp rút kinh nghiệm một lát là nghỉ thôi. Em phải nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé. Mấy hôm tới đừng chơi game nữa.
Jungkook thấy bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía mình, bỗng sống mũi cay xè. Hoseok chu choa choàng tay ôm cậu, vỗ về :
- Ôi trùi ui gì thế? Ai bắt nạt JK nhà BTS thế? Nói anh anh đánh nó.
- Em tự đánh. – Jungkook sụt sịt.
Yoongi vẫn ngả người trên ghế nghỉ ngơi, cất tiếng :
- Mày không đánh nó là anh đánh mày. Chỉ vòng Bảng thôi đã thành ra như thế, mày có định vô địch nữa không? Định ra thế giới nữa không?
Jungkook nín khe. Không biết anh Yoongi nói "như thế" là đang nhiếc mắng biểu hiện bạc nhược của cậu trong trận với TXT, hay là thái độ tập luyện bất cần ngu ngốc thiếu chuyên nghiệp của cậu sau đó?
Hoseok chỉ vỗ vỗ người Jungkook, không an ủi gì thêm. Lời nghiêm khắc của Yoongi cũng là ý của đội. Họ không có thời gian chờ cậu. Jungkook phải tự mình trở nên mạnh mẽ, hoặc chấp nhận bị đào thải. Ngày hôm nay anh có thể là đương kim vô địch, song, ngai vàng không tồn tại mãi mãi.
Ngã từ trên cao thì đau. Jungkook rùng mình. Bỗng ý nghĩ về tương lai phía trước lạnh buốt. Cậu đã bò lên từ vực thẳm 2017, bước tới đỉnh cao 2018. Cứ ngỡ quang cảnh trước mắt sẽ rộng và xa. Nhưng không, cậu vẫn chẳng khác gì cậu năm đó, khổ sở đánh mất mình sau bất kì vấp ngã nào, gây ảnh hưởng tới đội, khiến ban huấn luyện bất an.
Suốt chặng đường sau đó, Jungkook tiu nghỉu không nói năng gì nữa.
Taehyung thân thiết với Jungkook nhất đội, bắn ánh mắt trách móc về phía Yoongi. Anh nhún vai chẳng quan tâm. Namjoon yên lặng can ngăn trước khi nổ ra tranh cãi.
Các tuyển thủ dự bị về cùng xe càng im re, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Buổi họp cuối năm kết thúc không được vui lắm, dù họ có một chiến thắng chốt sổ. Jungkook nghĩ tất cả là tại mình, rất không vui, tâm trạng ủ ê. Cậu lệt bệt kéo va-li leo taxi, một mình ra sân bay.
Đường bay Seoul đi Busan chỉ mất chừng một tiếng. Dù không muốn Jungkook vẫn phải gọi điện về nhà, báo mình sắp về. Cả nhà đang đợi cậu ở đầu dây bên kia. Giữa cái rét lạnh ở sảnh chờ, ý nghĩ về nhà bỗng khiến Jungkook yếu lòng. Cậu lại thế rồi. Jungkook xấu hổ quẹt giọt nước mắt trực chờ rơi xuống, ậm ừ không để mẹ nghe ra giọng mũi nghèn nghẹt của mình.
Đường vắng hoe, xe lao đi rất nhanh. Cậu cứ nhấp nhổm không yên, kiểm đi kiểm lại ba kiện hành lý, như thể nó sẽ mọc cánh bay mất. Bên ngoài tối thui chỉ có đèn đường, Jungkook ngó quanh khuôn viên xa lạ, cũng chẳng biết còn bao lâu thì tới nhà. Gia đình cậu mới chuyển chỗ ở năm ngoái, có hơn nửa là tiền Jungkook đóng góp, nhưng chính cậu lại chẳng ở được mấy ngày.
Jungkook soi lại địa chỉ, cảm ơn người tài xế và trả tiền taxi. Cậu hít thở sâu thật nhiều lần mới cẩn trọng bấm chuông cửa.
- A Kook-ah, cục vàng của mẹ về rồi !
Mẹ lao ra đón cậu trước tiên. Sau gót cả bố và anh trai cũng ra. Nhất thời bao nhiêu nỗi phiền muộn đè nén nhẹ hẫng. Cậu thở phào ôm chầm lấy mẹ, làm nũng :
- Con đói. Con chưa ăn tối.
Căn nhà đã được trang hoàng đẹp đẽ để đón năm mới, Jungkook không tham gia chuẩn bị được gì, đến lúc ăn xong xung phong xếp bát vào máy rửa. Cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện, mẹ mang quần áo mới cho hai anh em thử để mai mặc tiếp khách. Jungkook và anh trai mỗi người hai bao đỏ biếu bố mẹ. Con trai đều đi làm ăn xa, trưởng thành, có sự nghiệp, hai ông bà Jeon vui lắm. Con nhà khác bằng tuổi Jungkook năm nay mới tốt nghiệp đại học, còn đang loay hoay tìm việc, con trai họ đã mua được nhà cho bố mẹ rồi.
Nhớ năm đó Jungkook đang học cấp 3, bỗng một người đàn ông giọng Seoul tên Kim Seokjin từ đâu bấm chuông cửa nhà họ, tự giới thiệu mình là huấn luyện viên của đội tuyển BTS gì gì đó, muốn chiêu mộ con trai họ làm thực tập sinh. Jungkook đi làm thực tập sinh chẳng bao lâu thì nghỉ luôn học chính khóa, chuyển hẳn lên Seoul ở. Mẹ Jeon khóc hết nước mắt nhưng chẳng làm sao gọi con trai về. Họ không biết LOL là cái gì, không hiểu sao chơi game lại có thể có tiền, lại còn bỏ học.
Để đến hôm nay bốn người có thể hòa bình ngồi cùng nhau, thủ thỉ chia sẻ những chuyện vặt vãnh của bố, mẹ, anh trai, em trai, là kết quả của thật nhiều năm vật lộn giữa hoài nghi và tin tưởng, bao dung và ích kỷ.
Jungkook bỏ học năm 17 tuổi, thực tập ở BTS một năm, dự bị ở BTS hai năm, tận khi Pdogg giải nghệ mới được thăng lên làm đi rừng chính. 2017, năm đầu debut, khiến BTS trắng tay ở cả hai đấu trường quốc tế. Mùa chuyển nhượng 2017, hàng ngàn fan hâm mộ BTS kí tên yêu cầu đội tuyển đổi rừng.
Vài năm đầu còn có thể trốn tránh liên lạc. Sau đó chuyện xấu chuyện tốt đều phơi bày trên mặt báo. Cậu vẫn phải về nhà, đối mặt với người nhà. Thậm chí gia đình cậu còn bị anti-fan quấy rối. Cuối cùng Jungkook quyết giúp bố mẹ chuyển nhà, còn cậu thì ở lại BTS.
"Có định vô địch không?"
Có.
"Có định ra thế giới không?"
Có.
Jungkook vẫn là cậu của năm đó, trái tim dễ yếu mềm, nhưng không gì lay chuyển được nhịp đập khát vọng của nó đối với đỉnh cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip