Chương 10:Chiến đấu cho sinh mạng người khác
>Tôi chợt tỉnh giấc,tôi không còn ở trên tàu nữa,mà là đang nằm trên giường của phòng trọ thường nhật của chúng tôi. Tôi đang mơ à ? Tuy vậy vết thương trên tay tôi đã được khâu lại,nhưng việc đó không làm tôi chú ý bằng... Elesis đang ngồi gục đầu bên giường tôi,tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy,vừa định bước xuống giường thì cô ấy thức dậy. Vậy cũng tiện,tôi hỏi cô ấy sao tôi lại ở đây,cô ấy lại mếu máo:
-"Đồ ngốc,anh ngất xỉu trên tàu,khi được dịch chuyển về tay anh vẫn còn chảy máu,vậy là tôi và Luna phải nhờ thầy thuốc tới chữa,anh gần như bị đứt cả tĩnh mạch,cũng may mà nối lại kịp không có lẽ anh đã chết rồi".
-"Rồi chúng tôi không để anh lại nhà thầy thuốc được nên đành phải đi xe ngựa và nhờ ông tài xế khiêng anh vào đây đó"-cô ấy tiếp lời.
>Tôi cũng chỉ biết gãi đầu và cười,thật sự 2 người họ đã cứu mạng tôi,vậy nên tôi kiếm cách gì đó để làm cô ấy bớt khóc lại,liền nói:
-"Này làm ơn đừng có khóc nữa được không,tôi còn sống mà cô cứ khóc vậy tổn thọ tôi đấy,tôi với cô coi như hòa nhé".
-"Hòa ? Là sao ?"-cô ấy hỏi lại với vẻ ngớ ngẫn.
-"Thì trước giờ cô luôn mặc cảm là nợ tôi cứu mạng cô mà,bây giờ cô và Luna cứu tôi lại rồi,xem như hòa,còn Luna thì... Hi vọng con bé ghi sổ cho tôi"-tôi cười lớn và nói.
>Chúng tôi nói chuyện hơi lớn nên làm Luna thức giấc,vừa dậy con bé đã càu nhàu:
-"Vừa mới tỉnh dậy mà Yusaku-sama lại làm Elesis onee-chan khóc nữa rồi à ? Yusaku-sama phải cảm ơn Luna đi đó,cả Elesis-onee chan nữa".
-"Rồi rồi,sợ 2 cô nương quá đi mất,vậy bây giờ muốn cái gì nào ?"-tôi xoa đầu con bé và nói.
-"Nghe nói ở cung điện tối nay sẽ có tiệc,ngày mai sẽ phát tiền thưởng cho những người có công,chúng ta có công mà,đi nhé Yusaku-sama"-con bé mè nheo tôi.
-"Rồi rồi,vậy 1 lát đi mua đồ đẹp cho 2 người nào"-nói rồi tôi vươn vai đứng dậy bước xuống giường.
>Bây giờ là sáng sớm,có lẽ tầm 6-7 giờ,tôi mở cửa sổ ra hứng những ánh nắng ban mai vào căn phòng,hít thở 1 luồng không khí trong lành thường nhật. Tôi chờ 2 người kia tắm rửa xong thì cũng vệ sinh cá nhân,dù hơi khó do chỉ dùng được 1 tay,nhưng tôi không muốn nhờ 2 người họ vì ngại,việc giặt giũ tôi thường làm,nhưng tay tôi như vầy nên Elesis làm giúp. Mất tầm nửa tiếng đồng hồ tôi mới chuẩn bị xong,chúng tôi ăn sáng rồi đến nhà bà lão thợ may trong vùng. Dĩ nhiên là con gái nên 2 người họ lựa đồ lâu khủng khiếp,cứ thay ra thay vào chắc tầm vài chục cái rồi ấy,2 người họ đều trông rất xinh,tôi cũng thử 1 vài bộ,rồi chọn cho mình 1 bộ com-lê đen,2 người họ thì mua 2 cái váy lớn màu trắng. Chúng tôi đi tới chỗ của ông thầy thuốc để tìm mua những lọ hồi mana.không thể để mạo hiểm như lần trước được. Chúng tôi lại gặp khung cảnh nhộn nhịp của kinh thành mỗi ngày,hôm nay lại có 1 trò mới được gọi là xổ số trứng rồng của bọn thương nhân,tôi cũng không quan tâm lắm mà tập trung tận hưởng cái nắng êm dịu buổi sáng gần trưa trong không khí ồn ào của những nơi như chợ,khu dân cư hay các hàng quán ven đường. Khi đi qua tiệm bán vũ khí,ông chủ đứng ngoài cửa chào chúng tôi và nói:
-"Chào cậu trai,tôi nghe về chuyện của cậu rồi,đỡ 1 đòn của công chúa đây mà có vẻ bị nặng quá hả ?".
-"Ờ,chỉ là vết thương nhỏ thôi,hôm nay ông không bán à ?"-tôi cũng cười cười và hỏi.
-"À,hôm nay ta nghỉ 1 bữa để nhập hàng,mà quái vật trong rừng không còn nhiều nữa,cô cậu tính làm gì để kiếm tiền hả ?"-ông ta ra vẻ quan tâm hỏi.
-"Chuyện này tôi chưa nghĩ tới nữa,có lẽ sau khi đi mua đồ xong thì chúng tôi sẽ ghé qua Minerva kiếm thử công việc."-tôi nói với vẻ chán nản.
>Nói rồi chúng tôi đi tiếp,chúng tôi tốn gần 1 nửa số tiền cho chỗ lọ hồi mana và quần áo. Khi đó đã gần xế chiều,có lẽ không tới Minerva không kịp nữa nên chúng tôi về phòng trọ để thay đồ,sau đó lại đi đến cung điện để dự tiệc. Ở đó đèn đuốc sáng choang,nhiều bàn tiệc được dọn ra,tiếng chén nĩa chạm nhau lách cách,lính lác đứng canh khắp mọi nơi,những gã quý tộc ngồi ăn và nói chuyện rôm rả. Tôi ngồi ăn cùng 2 người họ,Yuzuriha và Kyosuke cũng tới,họ ngồi cách chúng tôi 2 bàn. Khung cảnh thật khiến tôi hoài niệm về ngày hôm đó,ngày mà Elesis được cứu khỏi số phận nghiệt ngã. Tận hưởng bữa tiệc được 1 lát,tay Ichiro và ả Beatrice đi tới bàn chúng tôi,lớn tiếng:
-"Đấu với tao đi,Yusaku".
>Tôi liếc sang tay Ichiro,nói với giọng khinh thường:
-"Tao chẳng có lí do gì để đấu với mày cả,nếu mày cay cú vụ trên tàu thì tự đi mà kiểm điểm bản thân đi".
>Yuzuriha và Kyosuke cũng hướng sự chú ý về chúng tôi,bỗng nhiên ả Beatrice rút ra 1 chiếc gương,soi soi vào Luna,rồi ả nói:
-"Các ngươi dám chứa chấp cả chiêu hồn sư à ? Gan to đấy".
>Tôi đứng phắt dậy,đánh rơi dao nĩa xuống đất,nói với vẻ khảng khái:
-"Con bé chẳng làm hại ai cả,chưa kể nó còn giúp chúng tôi trong đợt tấn công trước,ngưng xem những chiêu hồn sư là quỷ đi".
>Bỗng dưng,1 tên lính từ phía sau bịt miệng Luna và bắt con bé lại,Elesis cố giải thoát cho con bé thì lão vua đứng phía trên cầu thang nói:
-"Nếu ngươi muốn cứu con quỷ nhỏ này thì hãy chấp nhận lời thách đấu của Ichiro-sama đi,nếu ngươi thắng thì bọn ta sẽ thả nó ra,nếu ngươi thua hoặc từ chối thì con bé sẽ chết".
>Tôi đành phải chấp nhận trận đấu này,dù vậy tôi biết chắc những kẻ đó sẽ tìm cách chơi bẩn tôi. Dù vậy Elesis vẫn tin tưởng vào tôi,trước khi trận đấu bắt đầu,cô ấy có nói:
-"Tôi chắc chắn rằng cha và em gái tôi sẽ chơi bẩn với anh,tôi cũng chỉ quan sát được thôi,anh phải cố lên,vì Luna".
>Phải,vì Luna,tôi giữ những suy nghĩ đó để chiếm lấy sự lo lắng,tôi được chỉ đường đến đấu trường. Đúng như tôi nghĩ,ở đó là 1 nơi rộng,rất nhiều kẻ đang xem trận đấu này trên khán đài,tên Ichiro bước ra,ra vẻ cao ngạo. Lão vua đứng phía trên nói dõng dạc:
-"Ngay bây giờ các quý tộc sẽ được chiêm ngưỡng 1 trận đấu của anh hùng,hay nói đúng hơn là trận chiến của anh hùng và kẻ chứa chấp ác quỷ. Thắng thua được phân định khi có kẻ đầu hàng hoặc không thể chiến đấu. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 3 tiếng đếm,3...2...1 bắt đầu".
>Tiếng kèn trống thổi xung quanh càng khiến tôi lo lắng hơn,tên đó lao tới,tôi dùng kiếm chặn được mũi thương,đấu sức với hắn chắc chắn tôi không lại,liền tích mana lôi vào tay rồi đẩy thẳng vào ngực hắn. Hắn bị văng 1 đoạn xa,nhận ra cơ hội cho mình,tôi dùng [Storm Dash] lướt tới,dù vậy hắn vẫn kịp dùng thương đỡ lại. Hắn đọc lớn [Earth Golem],1 con golem khổng lồ trồi lên từ dưới đất,hắn điều khiển con golem đuổi theo tôi,tuy nhiên với tốc độ của mình thì tôi không lo lắm,nhưng phải tiếp cận hắn mà không bị con golem gạt giò thì hơi khó. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ cho tới khi nhận ra hắn có vẻ mệt mỏi,có lẽ do điều khiển con golem,đó là 1 lợi thế của tôi,hắn tiêu tốn mana liên tục,tôi thì không,tôi cần thật bình tĩnh,1 ý tưởng loé sáng trong đầu tôi...
>Tôi dừng lại,hắn ngạc nhiên hỏi:
-"Chịu dừng lại rồi à con chuột ? Hay là ngươi hết mana rồi ?".
-"Tao sẽ cho mày hối hận vì làm việc này với Luna"-tôi cười ranh mãnh và nói trong khi chắc chắn mình đã có cách.
>Tôi nhớ lại thời điểm vẫn còn tập luyện,khi đó tôi thấy Elesis dồn mana vào thanh kiếm để tăng uy lực cho nó. Tôi có thể bắt chước được nó,dù đây là tuyệt chiêu tôi tự tạo ra trong lúc nguy cấp nên cho dù không được vẫn phải được. Tôi dồn 1 nửa mana vào thanh kiếm,thanh kiếm tí tách những tia sét đỏ xung quanh,dùng [Storm Dash] kết hợp với nó. Tôi lao thẳng tới chỗ hắn trong nháy mắt,tôi hét lớn:
-"[Lightning Cuts] !".
>Tôi lướt tới và dí thanh kiếm vào ngực hắn,lướt tới và chém xong chém hất lên không trung,hắn cố gắng đỡ lại dù đã trúng đòn rất nhiều,thấy hắn đang giữ thương ở ngực,tôi nhanh chóng hạ kiếm xuống chém 1 nhát mạnh vào bụng,phần bụng của hắn tuy được giáp che,nhưng do tác động của chiêu nên hắn bị văng vào sát tường,quần áo nhiều vết cắt và cháy xém,tôi thở dốc do quá mệt,nhưng tôi biết chỉ cần 1 đòn nữa là tôi sẽ thắng. Tôi chạy thẳng tới với niềm tin mình sẽ thắng,tuy nhiên 1 cơn lốc hất ngã tôi ngay lập tức,là ả Beatrice,ả ta còn chưa hạ tay xuống,tay Ichiro ngồi dậy trước tôi,lão vua lên tiếng:
-"Thương anh hùng là người chiến thắng".
-"Chờ đã"-tôi nói lớn vừa ôm 1 bên sườn ngồi dậy.
-"Đây là kết quả chung cuộc,không được phép thay đổi"-lão già đó tiếp tục nói.
-"Hắn ta ăn gian,hắn ta nhờ ả Beatrice giúp,mọi người ở đây cũng thấy mà phải không ?"-tôi hướng mắt lên khán đài,vừa nói vừa thở dốc.
>Cả khán đài đều lặng im,dĩ nhiên rồi,những kẻ thối nát này luôn sợ sệt lão già này,không 1 ai dám lên tiếng cả,Elesis nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Lão già đó tiếp tục nói lớn:
-"Không ai làm chứng cho ngươi được. Con bé chiêu hồn sư này sẽ chết,bằng cách thức treo cổ. Mang con bé này xuống cho nó gặp tên thảm hại lần cuối đi".
>Trong khi tôi còn đang ôm sườn để đứng vững thì những tay lính gác dẫn con bé xuống. Nó bị ngậm 1 miếng vải ở miệng,bị đeo còng tay,Elesis cũng chạy xuống từ khán đài. Lão già vua đó bước tới,lấy miếng vải trong miệng con bé ra,nhìn với ánh nhìn khinh thường và nói:
-"Ngươi đã sinh ra trong 1 kiếp quỷ,hãy cảm ơn người đã ban ân huệ cho ngươi được đầu thai đi".
>Con bé nghiến răng,trừng mắt vào tay Ichiro,nói:
-"Chết đi tên khốn !".
>Ngay lúc đó,Elesis chạy tới trước con bé,chặt đứt dây xích của nó,đứng che trước mặt con bé và nói:
-"Ông đừng hòng đụng đến con bé".
>Tôi liền chạy tới chỗ Elesis,đứng che trước cả 2 người họ,vung kiếm lên,gằng giọng nói:
-"Tôi sẽ bảo vệ đồng đội của tôi,cho tới hơi thở cuối cùng".
-"Quân bây đâu,bắt chúng nó lại !"-ả Beatrice cười mỉm và nói.
-"Đủ rồi !"-Yuzuriha lên tiếng,cùng Kyosuke bước xuống từ khán đài.
-"Rõ ràng là Beatrice đã chơi xấu,Yusaku đã thắng từ khi dùng tuyệt chiêu trúng cậu ấy rồi. Đó là phong thuật nên khá khó thấy. À không,phải là những kẻ ở đây có miệng như không chứ"-Kyosuke tiếp lời.
>Tên vua và ả Beatrice thể hiện vẻ bực bội ra mặt trong khi Yuzuriha kêu người tháo xích cho con bé,tay Ichiro thì chết lặng do kết quả bị thay đổi,Kyosuke thì quàng vai đỡ tôi ra khỏi đó kèm theo những người đồng đội của tôi,sau cú "chiêu cuối" vừa rồi thì tôi gần như đứng còn không vững. Ra tới cổng cung điện,họ gọi xe ngựa tới đưa chúng tôi về,trước khi lên xe Kyosuke hỏi tôi:
-"Chiêu đó không bao giờ là từ pha lê cổ ngữ được,dung hòa 2 nguồn mana lại với nhau,hình như chiêu đó cậu gọi là [Lightning Cuts] nhể ? Ngầu lắm đó,tên đầu đất đó mà đỡ không được có khi cậu giết được cậu ta rồi đó".
-"Ờ,sau đó tới đi tôi còn không nổi"-tôi cười trừ và nói.
>Elesis và con bé không khỏi trầm trồ và kể về chiêu đó trên xe. Tôi đủ khỏe để tự bước vào phòng trọ được,đã hơi khuya rồi nhưng Luna vẫn chưa ngủ,con bé mò sang giường tôi,thì thầm:
-"Lúc đó Luna sợ lắm,cứ tưởng là họ sẽ giết em thật... Hứa với Luna rằng Yusaku-sama sẽ không để họ giết Luna nhé".
>Tôi móc tay với nó rồi hôn lên trán con bé,thì thầm:
-"Anh hứa sẽ bảo vệ Elesis và Luna bằng cả mạng sống của mình,bây giờ thì qua giường Elesis ngủ tiếp đi nhé".
>Thấy Elesis cũng chưa ngủ và đang nhìn chúng tôi,tôi nói đùa:
-"Cô nhìn cái gì ? Hay cô cũng muốn được hôn hả ?".
>Nghe vậy Elesis liền đỏ mặt quay đi giả vờ ngủ,cả 2 chúng tôi cười khẽ,nhưng rất vui,con bé quay lại giường Elesis, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày chiến đấu mệt mỏi,mặc kệ tên phạm nhân muốn gặp tôi hay không...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip