Chương 37:Cuộc tấn công thứ 6,sự trỗi dậy của thần thụ,part 2
>Cái cây vươn những cành lớn của mình ra,phần rễ tự động bó vào nhau tạo thành 1 mặt phẳng,như bàn chân vậy,từ chỗ gần như cao nhất,nơi có 2 cái hốc,xuất hiện 2 con mắt đỏ ngầu,1 người trong nhóm Elf vội nói:
-"Từ từ đã,đừng vội tấn công ông ấy,để chúng tôi thử nói chuyện với ông ta bằng ngôn ngữ của Elf đã".
-"Được,nhưng cẩn thận đấy"-tôi nhăn mặt trả lời,tôi không thích phải đánh nhau với mấy thứ to lớn như này.
--"<Ngài làm ơn bình tĩnh lại,chuyện gì đã xảy ra vậy ?>"-1 người trong số họ bước lên nói gì đó bằng ngôn ngữ của họ.
>Nhưng có vẻ như thần rừng không nghe,và càng tỏ ra giận dữ thêm,rồi từ trong thân của ông ta trồi ra hàng loại những nhánh rể màu đen và tạo thành 1 bông hoa trước ngực,rồi bông hoa đó mở ra,1 thứ kì dị như 1 con mắt màu đỏ hiện ra từ đó,tôi hỏi những cô gái Elf:
-"Cái thứ trên ngực của ông ta đã từng xuất hiện trước đây chưa ?".
-"Chưa,tôi chưa từng thấy thứ gì giống vậy trước đây,có thể đó là thứ khiến ông ta nổi giận"-1 người trong số họ trả lời.
-"Cái cây đó đang tiến về phía kinh thành kìa"-tên Ichiro nói chen vào.
-"Không có thời gian suy nghĩ đâu,nơi đó không đủsức hứng chịu thêm 1 đợt tấn công nữa đâu,Yusaku,cậu sẽ tấn công ông ta như mấy lần trước,chúng tôi sẽ đánh lạc hướng và hỗ trợ cậu"-Kyosuke căng thẳng nhìn về phía kinh thành.
>Tất cả chúng tôi đều xông tới,Kyosuke dùng sợi xích cố kéo giữ chân thần rừng,khiến ông ta hướng sự chú ý về đây,tôi chạy nhanh đến trước,ngoái đầu nói lại:
-"Luna,hỗ trợ anh !".
-"Vâng,[Sun Shower]!".
>1 thứ tương tự như đám mây mở ra,và rơi xuống rất nhiều những cây kim làm từ ánh sáng,thần rừng giơ tay ra che cho con mắt trước ngực,hẳn đó là điểm yếu,tôi dùng [Storm Dash] lướt thật nhanh tới,nhận thấy chuyển động của tôi,thần rừng đập mạnh 2 tay xuống đất,khiến đất đá bay tới cản trở việc di chuyển,rồi phóng ra 1 cơn mưa gai nhọn xuống đầu,tôi đảo hướng qua 1 hướng khác để tránh,rồi lại thêm 1 đợt gai nữa,lần này tôi không có đà để chuyển hướng nhanh chóng được,khả năng cao là sẽ trúng đòn...
-"[Perfrect Storm] !".
>1 cơn lốc xoáy được sự dụng,số gai kia lập tức bị thổi bay,nhóm Elf đứng đằng xa cũng đã lấy cung tên ra,cô gái tôi từng gặp nói lớn:
-"Bọn tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mức có thể,hãy khiến ông ấy trở lại bình thường".
>Tôi tiếp tục lao tới trước,thần thụ vươn tay ra và ném những tinh tinh về phía kinh thành,tôi liền ngoái đầu lại nói:
-"Ông ta thả tinh linh vào kinh thành kìa ! 1 người đi chặn chúng đi".
>Yuzuriha liền ngay lập tức rời đi,tôi tập trung vào thứ trước mắt mình,có lẽ cần phải dùng [Infinity Storm] mới có thể gây tổn hại tới con mắt trên ngực được,thần rừng cúi xuống,dùng 2 cánh tay quơ qua quơ lại để bắt tôi,tôi canh lúc cả 2 tay cùng tới rồi dồn mana vào chân để dậm nhảy cao qua,lúc này tôi đã tiếp cận được,tôi vận mana thật nhanh rồi đọc lớn:
-"[Infinity Storm] !".
>1 cơn bão khổng lồ của gió và sấm sét được tạo ra,2 cánh tay không kịp che khiến con mắt đó hứng trọn sát thương,tôi nghiêng người để tung cả cơn bão tới trước,quật ngã ông ta,rồi tôi nhảy lên người thần rừng,chạy thẳng tới chỗ của con mắt đó và cắm kiếm vào nó,tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc...
>Con mắt thay vì bị phá hủy thì nó trừng mắt nhìn tôi và tiết ra chất dịch đỏ như máu,rồi từ đó mọc thêm 4 cái gai lớn xoay xung quanh,1 cái tay đập mạnh vào chỗ tôi đang đứng khiến tôi bị văng ra 1 chỗ,thần rừng ngồi dậy,hét to 1 tiếng,rồi cây cối xung quanh bắt đầu rung chuyển,như thể chúng cũng sắp bật gốc lên và di chuyển như ông ta vậy,tôi vội lùi về,nhóm Kyosuke thấy tình hình như vậy,sốt ruột hỏi:
-"Này,cậu đã làm gì vậy ?".
-"Cái thứ đó không chết ngay lần đầu tiên tôi đâm nó,phải tấn công lại thôi,và mấy cái cây kia xem ra cũng định trở thành như thần rừng đó,chúng đang cố tự di chuyển"-tôi nói với giọng căng thẳng.
-"Chờ đã Yusaku-sama"-Luna lên tiếng.
-"Em có cách để anh tiếp cận con mắt đó mà không cần quật ngã ông ta lần nữa"-con bé tiếp lời.
-"Anh đang nghe đây"-tôi nói trong khi theo dõi động thái của đám cây rừng kia.
-"[Reversal Force] ! Với cái này anh có thể chạy trên người ông ta được,nhưng hãy cẩn thận,chỉ cần chân anh cách phần thân nửa mét thì anh sẽ lập tức rơi xuống đó"-con bé đặt tay lên người tôi,dùng thần chú rồi giải thích.
-"Chỉ cần không nhảy là được chứ gì ? Mọi người cố để mắt tới những cái cây đang nhúc nhích kia,có thể tí nữa nó sẽ trở nên nguy hiểm đó,Luna,hỗ trợ cho anh,những người còn lại tập trung đánh lạc hướng ông ta"-tôi cố ra lệnh và mong là họ sẽ làm theo.
>Họ đều gật đầu,ổn rồi,tôi có thể yên tâm tự lo liệu,nhưng lượng mana trong người tôi còn khá thấp do vừa sử dụng [Infinity Storm],nhưng nếu không di chuyển nhanh thì gần như không thể tiếp cận mà không bị thương được,tôi nốc hết số thuốc hồi mana dự phòng của mình rồi lướt tới tiếp,nhưng lần này không dễ dàng vậy,con mắt nhìn trừng trừng theo hướng tôi di chuyển,1 đợt gai được bắn tới,tôi trượt người ra đất để né rồi nhanh chóng ngồi dậy,nhưng ngay sau đó là 1 cú đấm vào giữa người,tôi bị văng 1 đoạn ra xa,cả người tôi đau đớn,gần như những cái xương trong người tôi chỉ chờ gãy ra vậy,Luna chạy tới chỗ tôi,hốt hoảng hỏi:
-"Yusaku-sama,anh có làm sao không ? Em sẽ chữa trị cho anh ngay lập tức".
>1 luồng sáng nhẹ chíu xung quanh người tôi,những đau đớn vẫn còn đó,nhưng tôi cảm thấy mình giảm đi sự mệt mỏi ít nhiều,đồng thời các cơ xương của tôi đang hồi phục 1 cách chậm chạp,con bé cũng rất cố gắng trong thời gian tôi luyện tập,cảm thấy không ổn chút nào khi mọi người đang chiến đấu còn tôi thì lại nằm đây,Luna cũng bắt đầu đổ mồ hôi và thở dốc rồi,tôi gạt tay con bé ra và nói:
-"Được rồi,anh ổn rồi,nghe này,anh cần em giúp,không thì có thể anh sẽ dính thêm 1 đòn nữa đó".
-"Nghe này,anh cần em cho 1 đòn thật mạnh vào thần rừng,không cần phải trúng con mắt,chỉ cần đủ mạnh làm ông ta chao đảo là được,nếu anh chỉ lao lên bất cẩn như vậy thì chỉ tổ bị thương thêm thôi"-tôi cố giải thích nhanh nhất có thể.
-"Em còn khá ít mana,nhưng em sẽ cố hết sức"-con bé trả lời với vẻ quyết tâm.
>Nhóm Elf kia thì ở quá xa,tôi không tiện nhờ họ,Kyosuke và Ichiro đang lo để mắt tới bọn cây tự di chuyển kia,chỉ còn cách này,tôi nhảy tới trước 1 đoạn xong bắt đầu lướt tới,con mắt dĩ nhiên nhận thấy di chuyển của tôi trong khi không ngừng tạo ra thêm cây cối có thể di chuyển kèm theo thả lũ tinh linh đến gần kinh thành,1 đợt gai tới trước,tôi trượt người để né như lần trước,lần này trước khi con mắt đó định cho tôi 1 đấm thì Luna đọc lớn:
-"[Rain of Chaos] !".
>1 cơn mưa của những cây lao phép thuật rơi xuống liên tục vào chỗ thần rừng,khiến ông ta phải dùng cả 2 tay che để bảo vệ con mắt,tôi liền tranh thủ cơ hội để áp sát,rồi nhờ [Reversal Force] để chạy lên người ông ta,2 cánh tay chỉ đang che con mắt từ hướng trên đầu,tôi chạy thẳng tới,đâm 1 nhát vào con mắt,nó tiếp tục tiết dịch và phản ứng,tôi rút kiếm ra rồi lùi lại 1 chút để né 1 cú quạt tay vào thẳng đó,rồi lướt tới thật nhanh và hô lớn:
-"[Lightning Cuts] !".
>Tôi lao tới chém 1 đường dài nhờ [Lightning Cuts],lần này con mắt không thể phản kháng,luồng điện tạo ra tia lửa và đốt cháy cả con mắt,lửa cháy vào phần chất dịch tạo ra 1 màu khói đen ngòm,và thần rừng liền tỉnh lại,và đổ sập xuống mặt hồ gần đó để tránh cháy lan cả người,còn tôi thì rơi từ 1 chỗ khá cao xuống nên người còn ê ẩm,nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười,như mọi lần,những người khác chạy đến đỡ tôi dậy ngay sau khi mớ cây kia trở lại vô tri vô giác,những con tinh linh cũng không còn tấn công nữa,chúng tôi thắng rồi,nhóm Elf tới chỗ tôi và nói:
-"Cảm ơn cậu,chúng tôi sẽ xử lí từ đây,cũng may là có các cô cậu giúp đỡ,không thì chúng tôi khó mà đánh bại thứ đó được".
-"Haha,có cảm ơn thì cảm ơn cô bé này đây,chính con bé đã giúp tôi có thể tiếp cận và tung đòn kết liễu,đồng thời cũng đã trị thương cho tôi nữa"-tôi vừa nói vừa xoa đầu Luna.
>Con bé ra vẻ hơi ngại,nhưng tôi dám chắc là nó rất vui,Yuzuriha cũng trở lại ngay khi bọn tinh linh không còn nổi loạn nữa,nhóm Elf chờ cho thần rừng tỉnh dậy rồi áp giải ông ta về,trong khi chúng tôi nghỉ ngơi 1 lát ở tháp đồng hồ,đã gần chiều tối,người dân vẫn còn khá hốt hoảng về những con tinh linh vừa nãy,vẫn còn vài con đang ẩn náu trong những căn nhà khác,binh lính đang lùng sục chúng,đang nghĩ linh tinh thì Kyosuke đột nhiên hỏi tôi:
-"Cậu định làm gì tiếp theo ? Có định ở lại đây không ?".
-"Có lẽ là không,ít nhất cho tới khi mọi chuyện về tôi lắng xuống đã,đi nào Luna"-tôi trả lời rồi gọi con bé.
-"Còn Elesis thì sao ? Cậu định từ mặt cô ấy luôn à ?"-Yuzuriha hỏi tiếp.
-"Phải,tôi đã nghĩ kĩ rồi,vốn dĩ cuộc sống của cô ấy đã bị xáo trộn từ cái ấn chú kia,tôi thì lại là 1 kẻ bị thù ghét,tốt nhất là tôi không nên mang phiền phức đến cho cô ấy"-tôi trả lời đúng lúc xe ngựa của ngài Jin tới.
-"Tôi nghe về chuyện của 2 người rồi,nếu cậu muốn cô ấy hạnh phúc thì đáng ra cậu nên ở cạnh và quan tâm cô ấy chứ ?"-Yuzuriha có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi.
-"Vậy là cô chưa nghe đủ toàn bộ câu chuyện rồi,để tôi nói cho mà nghe,cô ấy nói rằng chỉ muốn làm bạn với tôi thôi,có ở cạnh hay không thì chuyện đó không thay đổi gì cả"-nói rồi tôi và Luna bước lên xe.
-"Cậu chiến thắng rồi à ? Trông mặt cậu kìa,đầy vết trầy và bầm,nên chữa trị khi trở lại đấy"-Seris nhìn tôi với vẻ lo lắng.
-"Không sao đâu,tôi bị như này là thường mà,đừng để ý tới,chuyện công việc của ngài ra sao rồi ngài Jin"-tôi bắt chuyện với ngài ấy.
-"À,hoàn toàn ổn mà,ta vừa nói chuyện qua về những chiêu hồn sư với họ,có lẽ vẫn cần thời gian cho nạn phân biệt đối xử được xóa bỏ"-ngài ấy trả lời với vẻ hơi phiền muộn.
>Chúng tôi trở lại ngôi làng của chiêu hồn sư khi đã gần nửa đêm,khung cảnh núi rừng trên đường đi rất đẹp,nhưng tôi bỏ qua hầu hết do đường đi khá xa nên cảnh vật cũng không khiến tôi đỡ chán. Về tới nhà,Luciel liền kiểm tra những vết thương của tôi,Luna thì đi ngủ do con bé đã dùng hết sức mình cho ngày hôm nay,sau khi kiểm tra vết thương xong thì tôi rửa sơ tay chân rồi đi ngủ ngay,và đó tưởng chừng như là kết thúc của 1 ngày dài...
>Tôi lại rơi vào con đường đến với căn phòng của Sezu,mọi thứ vẫn như cũ,chỉ trừ việc những đồ vật trong này bắt đầu méo mó và tỏ ra 1 bầu không khí gì đó như khiến tôi muốn nghẹt thở,1 màu đỏ rực kèm theo bầu không khí đỏ rực trải dày khắp con đường khiến tôi thở dốc khi vào được tới căn phòng của Sezu,tôi gục ngã ngay khi mở cửa bước vào,Sezu lẫn Pixie chạy tới đỡ tôi dậy,mồ hôi tôi vã ra rất nhiều,họ dìu tôi tới chỗ ghế và nói:
-"Nếu cậu mệt thì không cần phải tới đây đâu".
>Căn phòng này thì vẫn không thay đổi,và vòng tròn ánh sáng dưới chân tôi đã biến mất,tháp đồng hồ vẫn còn hoạt động,nhưng tôi lại cảm thấy rằng nơi này đã thay đổi gì đó. Nhìn quanh 1 lúc,tôi lấy tay gạt mồ hôi rồi nói:
-"Tôi muốn du hành thời gian".
-"À,tôi hiểu,được thôi,nhưng với 1 điều kiện"-Sezu ra vẻ nghiêm túc trả lời.
-"Cứ nói"-tôi đáp.
-"Đây là lần cuối cùng cậu đi du hành thời gian"-Sezu nói ra điều kiện 1 cách cương quyết.
>Cái gì ? Lần cuối sao ? Đã có chuyện gì xảy ra à ? Tại sao lại đột ngột yêu cầu với mình đây là lần cuối ? Tôi cố giữ vững sự bình tĩnh,ắt hẳn cậu ta có lí do gì đó,tôi hỏi:
-"Tại sao chứ ?".
-"Nếu tôi để cậu tự tiện thay đổi trật tự của dòng chảy thời gian thì hậu quả tất yếu là cậu sẽ muốn sửa chữa mọi thứ khi mình phạm sai lầm,từ đó cậu gần như chỉ cần ỷ lại vào thứ này,tôi không thể để cậu làm vậy"-Sezu giải thích.
-"Tôi hiểu rồi,vậy thì,đây sẽ là lần cuối"-nói rồi tôi đứng dậy khỏi ghế.
-"Được,đích thân tôi sẽ đi cùng cậu"-Sezu cũng đứng dậy và mở cánh cổng tới quá khứ.
>Pixie mỉm cười và dọn dẹp bình trà trên bàn,ở gần cánh cổng Sezu đang đọc nhẩm thứ gì đó,rồi cậu ta ngoái đầu lại hỏi tôi:
-"Ngày mà cô gái đó tiến hành nghi thức là ngày bao nhiêu ?"
-"Ngày 24 tháng 12,6 năm trước"-tôi cố nhớ ra và trả lời.
>Sezu cười mỉm như thể nhận ra điều gì đó,và rồi cánh cổng sáng lên,mở ra trước mắt tôi,Sezu hất đầu về phía đó rồi bước vào,tôi cũng nhanh chóng đuổi theo sau,dù muốn dù không,đây có thể là lần gặp nhau cuối cùng của tôi và Elesis...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip