Chương 5:Đếm ngược đến lần tấn công đầu tiên
>Tôi tiếp tục quá trình "luyện tập",hoặc tôi đoán là có thể gọi như vậy khi mà mỗi ngày đều phải chạy 30 vòng khu rừng mỗi ngày. 2 tuần sau,tôi đã điều khiển được cả 2 nguyên tố mana trong mình và đã dùng được những kĩ năng đầu tiên,Elesis cũng đã rất tiến bộ,chúng tôi vừa tập luyện vừa săn quái tìm pha lê cổ ngữ. Ngày cuối cùng của kì luyện tập là trận tái đấu của tôi với bà cụ. Lần này tôi không bị áp đảo như trước nữa,tôi bị bà đánh trúng vài lần,sau đó tôi quan sát địa hình và cách di chuyển của bà,lần này bà dùng thêm 1 loại chiêu dạng thủy đẩy tôi ra xa,tôi tiếp tục dính chiêu,nhưng tôi ngồi dậy nhanh chóng,bà cụ cast skill mới ngay lập tức,tôi nhận ra bà nhắm vào đầu tôi,vì vậy tôi ngã người xuống và bật dậy ngay khi chiêu đó bay qua,tôi lao thẳng tới,dùng chuỗi chiêu [Wind Slash] [Thunder Crash] để dồn bà vào góc và kề kiếm vào cổ bà. Bà cụ cười và vỗ tay:
-" Hahaha,khá lắm,đã lâu lắm rồi ta không được đấu 1 trận đã tay như vầy. Ngươi đã đạt,cô gái kia cũng vậy".
>Bà cụ đi vào nhà,đã giữa trưa,những tia nắng chói chang chiếu vào hiên nhà trong khi chúng tôi ăn 1 bữa cuối với và trước khi về lại kinh thành,cả 3 bà cháu trò chuyện rất vui vẻ,trước khi đi,bà có kiểm tra level mana của chúng tôi,của tôi là 15,của Elesis là 13.Trước khi đi,chúng tôi có hỏi:
-"Tại sao lúc đầu bà lại gọi chúng tôi là con người,lẽ nào bà không phải là con người ?"
-"Ta vốn dĩ là 1 trong Tứ Thiên Long của thế giới này,4 người bọn ta sống ở đây qua nhiều thế kỉ,để bảo vệ con người khỏi thiên tai và quỷ dữ,chứng kiến con người tàn sát lẫn nhau khiến Zeus phải trừng phạt họ khiến ta không tin tưởng con người nữa,tuy nhiên ta vẫn ở đây như là 1 bùa may mắn của người dân đất nước này. Ta tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ người dân của ta"-bà cụ trả lời với 1 vẻ ưu sầu.
>Chúng tôi lên đường về kinh thành khi trời đã sập tối,chúng tôi băng qua khu rừng,1 cảm giác thoải mái mỗi khi được đi thật xa như phiêu lưu trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc,vừa suy nghĩ về việc mà bà cụ đã tin tưởng chúng tôi,đi qua khu vực buôn bán của kinh thành,dù mặt trời đã lặn nhưng vẫn còn tấp nập,tiếng lái buôn giới thiệu những mặt hàng của mình,tiếng kêu của những con rồng con,tất cả đều tạo nên màu sắc náo nhiệt riêng của nơi này. Tôi đi được 1 đoạn đến chỗ thợ rèn trong kinh thành thì gặp 1 toán người,là nhóm Kyosuke,họ cũng nhận ra chúng tôi,Kyosuke đi đến chào hỏi:
-"Chào cậu,lâu quá rồi hả ? Từ cái ngày mà lão già đó gây khó dễ cho cậu,bản thân tôi và Yuzuriha cũng không chịu được lão già đó,mỗi thằng Ichiro đần độn là chịu được".
-"Vậy còn nhóm của anh tập luyện sao rồi ?"-tôi cố ra vẻ thân thiện trả lời.
-"À tạm ổn,do vũ khí hiệp sĩ của tôi thuộc dạng hỗ trợ nhiều nên chúng tôi thường tập dàn đội hình và chiến đấu,toàn bộ chúng tôi đều có mana level 9,còn các cậu ?"-anh ta hỏi lại.
-"Tôi level 15,Elesis thì 13"-tôi thản nhiên trả lời.
-"15 và 13 cơ à ? Các cô cậu có vẻ chiến đấu khá đấy,tới đợt tấn công đừng làm gánh nặng nhé".-anh ta vừa cười vừa nói.
-"Cũng muộn rồi,nâng cấp kiếm thì để ngày mai đi,bây giờ chúng ta đi ăn gì đó đã"-Elesis nói với tôi.
-"Thôi,cộng sự của tôi muốn đi ăn rồi,hôm khác nói tiếp nhé"-tôi nói vậy và quay lưng đi cùng Elesis.
>Chúng tôi tiếp tục đi tới quán ăn trước đây chúng tôi từng tới,quán hôm nay vắng hơn trước đây,tôi gọi 2 phần rẻ nhất. Như mọi khi,chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ,cô ấy kể về quá trình tập luyện cũng như những skill mà cô ấy đã học được.
>Sau khi ăn xong chúng tôi đến thuê nhà trọ ở chỗ cũ,đường xá khá vắng vẻ do có lẽ đã gần khuya. Chúng tôi thuê 1 phòng cho 2 người,Elesis thì nằm xuống ngủ ngay lập tức,có lẽ sau chuỗi ngày tập luyện đó cô ấy mới được ngủ ngon trên giường,tôi thắp đèn dầu lên để kiểm tra lại túi tiền của mình,còn 700 đồng vàng để dùng mua trang bị và nâng cấp vũ khí. Tôi chán nản nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ,thắc mắc rằng nếu tôi mất tích ở thế giới cũ thì có ai đi tìm tôi không,ngồi nghĩ ngợi 1 hồi tôi cũng lên giường ngủ. Ở trong giấc mơ,tôi lại gặp hắn,nhưng lần này cái tháp đồng hồ lớn đó không hoạt động nữa,tên đó ngồi ở bàn gọi tôi:
-"Này anh bạn,thắc mắc về cái đồng hồ đó à ? Không cần phải lo đâu,chỉ là nó không thể hoạt động được nữa thôi. Nào,ngồi xuống đi chứ".
>Tôi ngồi xuống ghế,lập tức vòng tròn pháp thuật dưới đất hiện lên,nhưng tôi chẳng buồn để tâm do hắn tiếp tục nói:
-"Cậy đã trở nên mạnh hơn rồi,tuy nhiên,nếu muốn sống sót ở đợt tấn công đầu tiên,hãy nhớ:Đừng tự đánh cái bóng của chính mình".
>Tôi thắc mắc hắn nói như vậy nghĩa là gì,tuy nhiên khi tôi hỏi lại thì hắn im lặng,như thể là 1 lời cảnh báo. Tôi cứ thế mà ngủ mặc kệ rằng mình đang trong căn phòng đó hay ở đâu do tôi quá mệt mỏ rồi. Đến sáng,chúng tôi nhanh chóng tìm tới chỗ 1 thợ rèn khác trong 1 ngôi làng ngoại thành,làng Minerva. Tuy chỉ là 1 ngôi làng nhỏ nhưng lối kiến trúc và nhà cửa khang trang không thua gì những nơi trong kinh thành,người dân có vẻ ít ốm đau bệnh tật,trên đường đi chúng tôi gặp không ít người nhận ra Elesis,dù đã có chiếc áo khoác che mặt. Tầm độ 8,9h sáng chúng tôi mới tới nơi,lò rèn nơi đó khói bốc nghi ngút,1 người trong đó nhận ra chúng tôi,liền chào hỏi:
-"Xin chào 2 người,chẳng phải đó là công chúa Elesis đó sao ? Cậu thanh niên kế bên này là ai và cô tới đây có việc gì vậy ?"
-"À,ta không còn là công chúa nữa,hiện tại thôi,ta và cậu ấy tới đây để nâng cấp kiếm,các ông còn làm việc này không ?"-cô ấy nhanh chóng trả lời.
-"Dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn làm việc này,thôi mời 2 người vào trong ngồi đợi"-người đó tươi cười mời chúng tôi vào gần xưởng.
>Tôi và Elesis kiếm 1 góc gần xưởng để ngồi,thấy lạ,tôi hỏi cô ấy:
-"Sao người dân ở đây nhiều người nhận ra cô vậy ? Trước đây cô có tới đây à ?"
-"Ừm,trước đây cha tôi từng đi qua ngôi làng này,khi đó mẹ tôi đang mang thai tôi,tới lúc đẻ,bà phải xuống tạm nơi này nhờ bà đỡ,sau khi sinh tôi thành công thì nơi này được cha tôi tu sửa lại. Từ đó tôi như bùa may mắn của nơi này vậy"-cô ấy vừa cười vừa nói,nhưng cũng có vẻ vui khi mình như 1 biểu tượng ở 1 nơi nào đó.
>Tôi để ý sơ qua quá trình nâng cấp kiếm của thế giới này,cũng không khác mấy như cách rèn ở thế giới của tôi,cũng phải nung thép 1 thời gian rồi cho vào nước lạnh sau đó dùng búa đập để định hình. Tầm giữa trưa,người lúc nãy bước ra,đưa cho tôi 2 thanh kiếm của bọn tôi và nói:
-"Của2 người xong rồi đó,chỉ số được tăng lên đáng kể. Nhưng cho phép tôi được hỏi cậu thanh niên này là ai chứ ?"
-"Anh ấy là đồng đội của tôi,cũng là người đã cứu sống tôi 1 lần,phải không Yusaku-kun~?"-cô ấy nói với giọng uốn éo khiến tôi hơi khó chịu.
-"Cứu được công chúa cơ à ? Tôi là Siegward,cứ gọi tôi là Sieg,mạnh như cậu hẳn phải chiến đấu ở đợt tấn công tiếp theo phải không ?"-anh ta hào hứng tiếp lời.
>Tôi cũng tự giới thiệu bản thân mình xong rồi cố ậm ừ cho qua do chúng tôi còn cần đi mua trang bị. Tôi và Elesis đi xe ngựa tầm 1 tiếng mới về tới kinh thành,do tôi không quen đi tàu xe khi còn ở thế giới hiện đại nên tôi bị say xe,phải dừng lại 1 lúc để tôi ói cho xong,khỏi nói thì Elesis cũng cười và chọc tôi. Về tới nơi,chúng tôi lại ghé qua chỗ của bán trang bị chúng tôi thường mua,vừa bước vào,ông chủ đã tươi cười chào chúng tôi:
-"Chào 2 người,quay lại đây rồi hả ? Phải chi mà mấy tay anh hùng kia cũng mua trang bị từ chỗ tôi như cậu thì đỡ quá".
-"Hôm nay chúng tôi đến mua trang bị,ông có giáp hay đồ bảo hộ nào nhẹ mà bền không ?"-tôi hỏi và kiểm tra túi tiền của mình.
-"Nhẹ mà bền à ? Cũng đúng,cô cậu là kiếm sĩ cơ mà,giáp nặng quá sẽ cản trở chiến đấu,để tôi tìm thử".
>Ông chủ trả lời rồi vào trong kho tìm,cửa tiệm vẫn không khác so với lần trước tôi đến,tuy nhiên hôm nay trên kệ lại có thêm những viên pha lê cổ ngữ,tôi hỏi vọng vào trong:
-"Ông có mua cả những viên pha lê cổ ngữ à ?"
>Ông chủ không nói gì,có lẽ vẫn đang tìm kiếm,tôi và Elesis ngồi đợi 1 lúc,trong lúc đó chúng tôi có nói chuyện qua về vài thứ,như skill của cô ấy [Blazing Sword] và cách thức phối hợp chiến đấu. Tầm vài phút sau ông chủ trở lên,với vài món đồ dễ nhận ra như găng tay,ông chủ nói sơ qua về đống đồ:
-"Nói chuyện rôm rả quá hả ? Mấy thứ cô cậu tìm tạm thời không có,chỉ có những thứ như đồ bảo hộ cho những chỗ dễ bị đánh trúng như khuỷu tay,đầu gối cũng như găng tay thôi,cô cậu mua chứ ?".
-"À mua chứ,phiền ông gói lại cho chúng tôi"-tôi nói rồi mở túi tiền ra.
>Chúng tôi tốn 600 đồng bạc cho mớ trang bị đó,dù sao cũng không đắt lắm nên tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Trên đường đi qua cung điện,tôi bắt gặp tên Ichiro và thuộc hạ của hắn,vừa nhìn thấy tôi,hắn đã lên giọng mỉa mai:
-"Haha,chẳng phải đây là tên hành hung người khác đây sao ? Tao không hiểu sao mày còn dám đi nghênh ngang ở đây".
-"Vì tao không phải thằng liếm gót giày cho kẻ vô lại,đi thôi Elesis"-tôi trừng mắt nói và cố đi qua hướng khác.
-"Mày nói cái gì hả ? Tốt nhất mày đừng nên làm vướng chân bọn tao với thanh kiếm ghẻ của mày"-hắn tiếp tục lớn tiếng.
-"Yên tâm,mày cứ chiến đấu với 2 người kia đi,tao không cần bọn mày"-tôi tiếp tục nói với vẻ tạo áp lực,sau đó tôi kéo tay Elesis đi chỗ khác. Những người dân gần đó còn đang thì thầm về cuộc cự cãi của tôi và tên đó,nhưng tôi không quan tâm,Elesis lại có vẻ bực bội với tên đó. Chúng tôi đi tới quán ăn thường đến,hôm nay quán khá vắng vẻ,chúng tôi gọi 2 phần ăn,thấy tôi có vẻ muộn phiền,Elesis hỏi:
-"Anh có sao không ?"
-"Tôi ổn,chỉ là... Tôi không muốn phải chống lại cả đám chúa quỷ lẫn người của cha cô đâu,nó làm tôi hơi căng thẳng"-tôi nói rồi tiếp tục ăn.
-'Tôi chưa từng nghĩ rằng cha tôi lại tin vào những truyền thuyết đó và đối xử với anh như vậy,cả tên cầm thương kia nữa,hắn ta hách dịch như vậy tôi hiểu sao anh không muốn làm việc với hắn"-Elesis nói với vẻ đượm buồn,có lẽ cô ấy thất vọng về cha mình lắm.
>Ngồi ăn được 1 lúc,Elesis dính thức ăn gần môi,tôi đứng lại chùi cho cô ấy,cô ấy hơi đỏ mặt nói:
-"Cảm.. Cảm ơn".
-"Mặt cô đỏ vậy,cô bị sốt à ?"-tôi hỏi với vẻ quan tâm.
-"Tôi không sao đâu"-Elesis nói rồi tiếp tục ăn.
>Chúng tôi ăn xong thì lại đến nơi thuê phòng trọ,Elesis thì cô nàng ngủ ngay khi vừa chạm lưng xuống giường,chắc là mệt lắm. Tôi ngồi kiểm tra sơ qua mớ trang bị,nhìn ra cửa sổ thấy rõ trăng sáng,từng cơn gió ban đêm ùa vào phòng,nhìn ngắm bầu trời đêm bên ngoài khiến tôi cảm thấy mình đang thay đổi rất nhiều từ lối sống neet. Tôi đắp chăn cho Elesis xong cũng nhanh chóng đi ngủ. Hôm nay gã mặc đồ phạm nhân đó không tới nữa,càng tốt,tôi cố gắng ngủ thật sâu,để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip