vipeyhends | baby có thể tin em

em không chơi, em không đùa, em yêu thôi

01.
son siwoo thật sự là một kẻ đại ngốc.

dù bị người ta quay như chong chóng cả năm trời vẫn tự nguyện đâm đầu vào.

rõ là kim soohwan muốn mắng anh nó lắm, sao cứ phải là tên hải ly hồng đó mà không phải em?

park dohyun là một người tệ bạc.

kim soohwan thề em chưa từng thấy ai có thể tệ hơn tên đó.

cậu ta thậm chí còn bỏ anh lại để đi trung quốc mà không nói một lời. chia tay hay không cũng chẳng nói, có người mới cũng phải là nhờ người khác nói siwoo mới biết.

rõ là tổn thương nhiều như vậy, son siwoo vẫn quyết định chọn park dohyun.

ngay cả sau khi anh quay lại với cậu ta, park dohyun vẫn chứng nào tật nấy. không biết đã bao lần son siwoo bắt gặp cậu ta trong club cùng vài người "bạn", cũng không ít lần chính mắt anh thấy dohyun cùng vài người "bạn" đó hôn môi. vậy mà son siwoo vẫn tin vào những lời trí trá của park dohyun, anh thà tin cậu ta còn hơn nghe lời kim soohwan.

soohwan không biết tên hải ly hồng đó đã cho son siwoo ăn bùa mê thuốc lú gì.

nhưng dạo gần đây, có lẽ anh đã dần nhận ra tên tồi tệ ấy không xứng với tình cảm của mình nữa.

mọi chuyện bắt đầu khi park dohyun lần nữa bị anh bắt gặp trong một quán bar ở trung tâm thành phố, dù cậu ta nói rằng bản thân chỉ đi họp lớp một chút.

son siwoo đã chẳng thèm làm loạn nữa. anh nói với cậu rằng hãy chia tay thôi rồi bỏ đi, mặc cho park dohyun vẫn chưa hiểu chuyện gì.

nhờ vậy mà son siwoo mới chuyển đến nhà kim soohwan cả tuần nay đây.

nói thật thì em thích siwoo từ lâu lắm rồi, mà anh cứ đắm chìm vào tình yêu không kết quả với người kia mãi, chẳng để ý đến em dù một chút.

giờ thì hay rồi, hải ly hồng thất sủng, cơm nắm lên ngôi.

nếu son siwoo cho kim soohwan một cơ hội, em nhất định sẽ cưng chiều anh lên đến tận mây để bù đắp cho khoảng thời gian cực khổ kia.

kim soohwan thề sẽ khiến son siwoo quên mất park dohyun là ai, rồi viper mãi mãi chỉ còn là một cái tên.

02.

park dohyun đã đến nhà kim soohwan để nằng nặc đòi gặp son siwoo.

nhưng cơm nắm nhỏ làm gì để tình địch toại nguyện dễ dàng.

khi cậu vẫn đang bấm chuông inh ỏi dưới nhà, kim soohwan lại đang khiến son siwoo rên rỉ chẳng nghĩ được gì khác trên phòng đây này.

"soohwan à...hình như có người bấm chuông đấy."

"chắc là người giao hàng thôi anh, không cần để ý đâu."

điện thoại son siwoo reo lên, là park dohyun gọi đến. thế nhưng anh bây giờ không còn sức chú ý đến mấy điều như điện thoại nữa, cuối cùng cú điện thoại đó do kim soohwan bắt, còn tiện tay nhét xuống dưới chiếc gối son siwoo đang ôm lấy để ngăn chặn tiếng của bản thân lại.

park dohyun ở dưới cay nổ đom đóm mắt.

người yêu (cũ) đang làm tình cùng một thằng nhóc nhỏ hơn cậu năm tuổi, thậm chí thằng nhóc đó còn khiêu khích park dohyun bằng cách nhận điện thoại.

kim soohwan rõ là một con cáo.

park dohyun biết kim soohwan có tình cảm không đứng đắn với siwoo nhưng cậu chưa từng nghĩ tên nhóc đó có thể thay thế vị trí của mình. vì son siwoo yêu cậu lắm nên anh chẳng ngoại tình đâu.

xin lỗi cậu hải ly hồng nhé, vì kim soohwan đã lỡ yêu thương anh siwoo của nó nhiều quá, đến mức anh ấy chẳng cần park dohyun nữa rồi.

yêu đương với kim soohwan không lợi sao?

một người yêu anh chân thành, nhiều tiền, hàng khủng, trẻ đẹp, và sẵn sàng cho anh tất cả.

son siwoo thề làm gì có ai tuyệt hơn em nữa. nghĩ lại hồi đó anh có mắt như mù mới yêu điên cuồng tên tệ bạc kia.

giờ thì viper thật sự chỉ còn là cái tên.

cố níu kéo cũng chẳng được gì, kim soohwan đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của anh rồi.

anh của nó vốn chỉ nên khóc khi trên giường, những giọt nước mắt quý giá như vậy không nên lãng phí cho người không đáng.

03.

bằng cách thần kỳ nào đó park dohyun dụ được son siwoo lên giường với mình lần nữa sau hai tháng liên lạc trong vô vọng.

cậu biết mình không muốn đánh mất tình yêu của người này.

rõ ràng vẫn là son siwoo nhưng đã không còn là son siwoo của park dohyun nữa.

"anh ơi, anh chẳng thể yêu em lần nữa sao?"

park dohyun thủ thỉ vào tai anh. lại nữa, lần nào cũng xài chiêu này thì có chút nhàm chán nhỉ? cậu biết son siwoo rất dễ yếu lòng. không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy park dohyun hai mắt ửng đỏ, nũng nịu cầu xin sự tha lỗi là son siwoo tự động quên đi tất cả lỗi lầm của tên rắn con này.

nhưng mà ấy, siwoo dạo này có em người yêu còn cao tay hơn park dohyun đấy.

so sánh về độ làm nũng và làm vừa lòng son siwoo thì kim soohwan không có đối thủ.

lời em ta nói nếu không phải mật ngọt cũng là viên kẹo phủ đường, mỗi câu từ đều khiến son siwoo hài lòng. biểu cảm cũng có chút thú vị.

vậy nên, sử dụng cách cũ rích thế này thì thật sự park dohyun đã sai rồi.

như cậu đã nghĩ, son siwoo không còn là son siwoo của park dohyun đâu.

"em ngậm miệng đi. em biết anh với soohwan hiện tại đang thế nào rồi mà."

nghĩ bụng sẽ phũ phàng một chút nhưng quả thật son siwoo không làm được. vốn dĩ tình cảm không hề mất đi, chỉ là anh đang bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. thật xui xẻo làm sao khi khổ đau của son siwoo luôn gắn với cái tên của park dohyun. chỉ là anh biết tình yêu có thể phai mờ theo thời gian, tại sao cứ phải chạy theo người không trân trọng mình? anh có quyền có một em người yêu tuyệt vời như kim soohwan cơ mà?

"em không muốn buông tay anh."

park dohyun đã chờ đợi một câu trả lời khác. những lần trước, chỉ cần cậu giả vờ hối hận, giả vờ đau khổ một chút là son siwoo liền nguôi giận. tại sao bây giờ lại thế này? phải chăng đã quá muộn màng để thay đổi? nỗi sợ hãi về việc son siwoo sẽ không bên cạnh cậu nữa khiến park dohyun càng nên gấp gáp, động tác ra vào cũng nhanh hơn khiến son siwoo không kiềm được tiếng.

anh không bài xích park dohyun trên phương diện tình dục, thậm chí có phần mê mẩn ấy chứ. chỉ là không thể sánh được với em người yêu hiện tại của son siwoo thôi.

"đêm nay sẽ là đêm cuối ta bên nhau, dohyun à. vậy nên đừng khiến những kỷ niệm cuối cùng trở nên đau khổ thế."

son siwoo chạm nhẹ vào gò má của cậu hải ly hồng, cảm nhận được một sự ẩm ướt ở lòng bàn tay. park dohyun khóc rồi. cậu chưa từng rơi lệ trước mặt son siwoo, vì như vậy sẽ không ngầu chút nào. chỉ là giờ đây, park dohyun biết có lẽ ngày mai khi thức giấc sẽ chẳng còn son siwoo nữa. hiện thực không có anh đang dần xuất hiện trước mắt cậu.

park dohyun để son siwoo ngồi lên người mình, mặt đối mặt. nghĩ lại những hành động của bản thân, cậu thật sự không có can đảm nhìn vào đôi mắt anh.

nhưng dohyun ơi, son siwoo đã không còn chỉ nhìn mỗi cậu nữa rồi.

vì bọn họ đã biết nhau từ lâu, park dohyun chưa từng nghĩ đến một cuộc sống không có son siwoo.

những cuộc dạo chơi thì vẫn luôn là những cuộc chơi. đối với cậu, chỉ có anh là duy nhất, là chốn bình yên của park dohyun mỗi khi khó khăn.

lần đầu nhìn thấy park dohyun rơi lệ sau năm năm yêu nhau, son siwoo thật sự có chút bất ngờ.

anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên gò má dohyun, rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn từ khoé mắt, đến mũi, và cuối cùng là môi.

son siwoo không thể nói bản thân không yêu park dohyun chút nào, vì giờ đây trái tim anh đang đập loạn nhịp.

"anh ơi em sai rồi. anh hãy ở lại với em đi mà."

park dohyun vùi đầu vào hõm cổ của son siwoo, tay ôm chặt eo người lớn tuổi hơn, cứ như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

son siwoo vuốt nhẹ mái tóc cậu, trong lòng không khỏi áy náy với kim soohwan. đã cùng người yêu cũ lên giường, bây giờ trái tim còn đập lệch nhịp vì tên đó, nếu em biết được ắt sẽ mắng anh một trận té tát.

kim soohwan không phải không ghen nhưng em có thể hiểu được tình cảm mà son siwoo dành cho park dohyun không phải ngày một ngày hai liền mất đi.

soohwan đã nói với son siwoo rằng em sẽ luôn đợi anh, đợi cho trái tim anh hoàn toàn hướng về phía em.

thế nên, đối mặt với một park dohyun kỳ lạ thế này, son siwoo thật sự cảm thấy có lỗi với kim soohwan. anh biết mình không nên làm điều này, không nên cùng park dohyun ở chung một chỗ giữa đêm muộn.

"đừng khóc, cũng đừng cầu xin anh, park dohyun. như vậy chẳng giống em chút nào."

vì park dohyun hành xử như thể tình yêu của cậu rất chân thành nên son siwoo có chút lạ lẫm. đây có phải là minh chứng sống cho câu nói có không giữ, mất tiếc ghê không?

anh không bao giờ hiểu được park dohyun. từ việc cậu phản bội đến việc lần nào cũng cầu xin anh đừng đi. nếu thật sự đã yêu son siwoo đến vậy, tại sao lại hành động như thế? dù trái tim anh có trở nên kỳ lạ vì park dohyun, son siwoo vẫn không thể cho phép bản thân mình mềm lòng trước người này một lần nữa.

park dohyun càng trở nên sốt ruột hơn khi thấy anh không hề có dấu hiệu sẽ quay về. tuy là đang khóc nhưng thân dưới của cậu hoạt động vẫn hiệu quả lắm. park dohyun vừa thúc mạnh vừa van nài son siwoo.

"em sẽ không như trước nữa, sẽ chỉ có một mình anh thôi, sẽ chỉ bên cạnh anh, nghe lời anh. vậy nên, siwoo không thể ở lại bên em sao?"

son siwoo đang bị khoái cảm xâm chiếm, đầu óc trở nên  quay cuồng. có điều anh biết bản thân không thể để người này tiếp tục điều khiển, vậy nên son siwoo càng từ chối một cách mãnh liệt hơn.

"không thể. hãy làm xong đi, rồi ta lại thành người xa lạ."

ba chữ người xa lạ này của son siwoo thật sự có tác động rất lớn đến park dohyun. chỉ nghĩ đến cảnh cả hai lướt qua nhau, anh cùng kim soohwan thân mật như lúc dohyun và siwoo còn yêu thôi đã khiến cậu như phát điên. tại sao son siwoo lại tàn nhẫn như vậy? có phải trái tim anh đã không còn chỗ cho park dohyun nữa không? son siwoo đã thật sự yêu kim soohwan sao?

"em sai rồi, siwoo của em. anh chẳng yêu em nữa sao? anh đã yêu tên nhãi đó à?"

"soohwan đối với anh rất tốt. anh còn yêu em không có quan trọng sao? tình yêu có thể phai đi được mà, huống hồ anh đã từng chứng kiến nhiều thứ như vậy. thà anh hạnh phúc bên cạnh em ấy rồi từ từ yêu còn hơn bên cạnh người anh yêu nhưng lại chẳng cho anh chút hạnh phúc nào. giá như khi ta yêu nhau dohyun có thể khiến anh thấy bản thân được yêu thương, được trân trọng như cách soohwan làm thì chúng ta cũng không phải kết thúc ở đây."

son siwoo không thể phủ nhận việc trái tim mình thuộc về park dohyun. nhưng anh chẳng được phép để cậu can thiệp vào cuộc đời mình nữa, thời gian có thể khiến tình yêu phai nhạt. thà rằng anh cứ thú thật tất cả với cậu, rằng son siwoo không hẳn là yêu kim soohwan nhưng em khiến anh cảm thấy an toàn, cảm thấy hạnh phúc, khác hẳn lúc son siwoo và park dohyun quen nhau. nếu là park dohyun mà anh biết thì cậu ta sẽ hiểu thôi.

dohyun sẽ hiểu vì sao son siwoo quyết định đồng ý lời tỏ tình của kim soohwan và vì sao bọn họ chia tay.

đơn giản vì anh đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo cậu rồi.

anh không muốn cố gắng nữa.

park dohyun từng rất sợ son siwoo sẽ không bao giờ nỗ lực vì tình yêu của họ nữa.

son siwoo ấy, nếu đã lười biếng rồi thì chẳng muốn làm gì nữa đâu. dù đó có là bạn thân hay món đồ yêu thích, chỉ cần anh cảm thấy không muốn theo đuổi nữa liền có thể vứt đi. son siwoo là người rất dứt khoát, vậy nên nếu anh đã muốn bỏ thì sẽ bỏ.

vì thế park dohyun đã từng nơm nớp lo sợ anh có thể bỏ cậu lại bất cứ lúc nào

nhưng có lẽ vì cậu đã quá ỷ lại vào tình yêu của anh, có lẽ vì son siwoo đã quá nuông chiều park dohyun nên cậu đã tự cho bản thân mình được thoải mái mà chẳng để ý đến cảm xúc của son siwoo nữa.

vậy nên, lúc này đây, park dohyun thật sự mất trí rồi.

nỗi bất an từ khi cả hai còn là học sinh cấp ba đã thành hiện thực.

"em...em thật sự rất yêu anh..."

"đã yêu sẽ chẳng phản bội. em biết điều đó mà?"

một khoảng lặng kéo đến. cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở mạnh và những âm thanh của dục vọng. park dohyun không đáp lời, cậu chẳng biết nên bào chữa cho mình thế nào.

dohyun đã sai và son siwoo đã không còn muốn cho cậu cơ hội nữa. có lẽ cùng cậu qua đêm lần nay đã là chút tử tế cuối cùng anh dành cho dohyun rồi.

"anh sẽ rời đi sao?"

"anh ở lại làm gì hả em?"

04.

em sẽ luôn thích anh. park dohyun đã nói vậy khi son siwoo chuẩn bị rời đi.

siwoo không hiểu được logic của park dohyun, càng không rõ phải làm sao đối diện với soohwan nhà mình.

dù sao đúng là anh đã ngủ với cậu ta.

thật ra em sẽ không để ý quá nhiều đâu, nếu son siwoo giải thích rõ ràng thì kim soohwan cũng chẳng để bụng mấy.

vậy nên son siwoo quyết định trêu chọc em trước khi thú nhận chuyện kia.

"soohwan à, em biết tại sao em chưa quên được người yêu cũ không?"

son siwoo đột nhiên hỏi một câu nghe có vẻ bình thường nhưng lại đầy ẩn ý khi đang ngồi trên sofa sấy tóc cho em người yêu

"tại sao vậy anh?"

kim soohwan dễ dàng bị anh lừa vào bẫy

"em cút đi. tìm người yêu cũ của em mà nói chuyện."

"ơ anh gài em."

kim soohwan quay lưng lại, phụng phịu nhìn anh.

đấy, đã nói nếu có môn làm nũng thì kim soohwan chắc chắn sẽ đứng top đầu rồi mà.

"em còn nhớ người yêu cũ kìa."

"em không có. em chỉ yêu mỗi siu thôi."

"em còn nhớ người yêu cũ nên anh ngủ cùng người yêu cũ cũng ổn mà đúng không?"

son siwoo đúng là vua của lái lụa. kim soohwan nghe xong đơ cả người. em đang phân vân không biết nên xem lời anh nói là thật hay là đùa.

kim soohwan suy nghĩ đến cả mười phút, khi son siwoo đã tắt máy sấy chuẩn bị đem cất mới lên tiếng tiếp.

"anh nói thật ạ?"

kim soohwan mắt long lanh nhìn anh người yêu. em cũng biết địa vị của bản thân trong tim son siwoo không cao (tất nhiên không bằng người yêu cũ của ảnh). nhưng lúc son siwoo chấp nhận lời tỏ tình, kim soohwan đã rất mong chờ đến ngày anh mở lòng với mình.

thế mà những gì anh nói lại có vẻ không phù hợp với những gì em nghĩ lắm.

son siwoo sẽ chia tay kim soohwan sao?

"ừm, nói thật. thứ sáu tuần trước anh vừa ngủ với dohyun."

son siwoo định thêm từ "lỡ" nhưng lại muốn trêu chọc em người yêu nhỏ lần nữa nên quyết định bỏ luôn.

không biết kim soohwan sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

trái với những gì son siwoo mong đợi, kim soohwan không làm ầm ĩ, cũng chẳng khóc lóc như park dohyun, em còn bình tĩnh đến mức son siwoo không thể tin đây là bé người yêu trẻ con nhà mình.

"nếu anh muốn thì không sao đâu ạ. em không để bụng đâu."

son siwoo không biết tại sao em lại phản ứng như vậy, trong lòng lại càng tò mò nếu anh đi xa thêm một chút sẽ thế nào.

"thật ra, dohyun đã khóc. anh cũng có chút rung động đấy."

"vậy anh sẽ quay lại với park dohyun sao?"

kim soohwan kéo son siwoo lại gần. dù trong lòng em đang nổi sóng cuồn cuộn, em cũng không muốn doạ son siwoo.

"không biết nữa, đang suy nghĩ."

"nhưng mà anh có em rồi mà? một mình em là không đủ với anh sao?"

kim soohwan không thể kiềm chế nữa, cuối cùng vẫn phải nói ra những lời trong lòng.

son siwoo nhìn em người yêu thất thần, mặt tái xanh như thể không còn một giọt máu liền thấy chút thoả mãn. giờ thì anh chẳng thể nghi ngờ tình cảm của kim soohwan nữa.

em có thể tha thứ cho anh nếu son siwoo vô tình lên giường với người yêu cũ, nhưng kim soohwan sẽ không để anh đi vào vết xe đổ lần thứ n.

đối với kim soohwan, chỉ cần đừng quay lại với park dohyun thì ai cũng được. nếu là em thì càng tốt.

hạnh phúc của son siwoo mới là thứ quan trọng nhất đối với kim soohwan.

son siwoo ngồi xuống đối diện em, tay người nhỏ nắm chặt tay anh không buông. rõ là soohwan đang lo lắng nhưng vẫn phải giả vờ bản thân vẫn ổn.

em không tin ở cùng nhau hai tháng mà son siwoo không có tình cảm gì với em.

nếu anh thật sự quay về với tên hải ly hồng kia, kim soohwan không còn cách nào khác ngoài giam anh lại trong phòng mình.

em cắn môi, nắm chặt lấy tay người đối diện để tránh trường hợp siwoo sẽ muốn đứng dậy rời đi.

nếu phải sử dụng cách đó thì mối quan hệ của bọn họ sẽ trở nên méo mó mất.

nhưng không thể để anh về cạnh park dohyun được.

dù son siwoo có ghét kim soohwan cũng đành chịu thôi.

"anh đùa thôi. em đừng căng thẳng như vậy."

siwoo ký một cái vào trán của kim soohwan. khi nãy hai hàng lông mày của em nhíu chặt lại, trông nghiêm túc nhưng lại buồn cười không chịu được.

nếu son siwoo biết được những gì kim soohwan nghĩ lúc đó chắc sẽ chẳng cười được nữa đâu.

kim soohwan nghe anh nói là đùa liền thở phào. thật may vì không phải sử dụng cách cực đoan kia.

"anh cứ doạ em."

"nhưng anh ngủ với cậu ấy thật, dù chỉ là tai nạn."

son siwoo vừa cười vừa nói trong khi bị em người yêu ôm vào lòng.

anh biết kim soohwan sẽ không phải là kẻ ghen tị đến mù quáng chỉ vì anh lên giường với người yêu cũ.

son siwoo biết kim soohwan sẽ hiểu.

vì đối với kim soohwan, hạnh phúc của anh là trên hết.

nên chỉ cần anh hạnh phúc, em thế nào cũng được.

"anh đừng qua lại với park dohyun nữa. nếu chỉ là tai nạn thì em không để bụng đâu."

"em có thể để bụng mà, dù sao bây giờ soohwan là người yêu anh rồi."

"thật ạ?"

kim soohwan tròn xoe hai mắt nhìn anh. em để son siwoo nằm lên người mình còn soohwan thì tựa lưng vào ghế sofa. siwoo nhận ra hình như bản thân thật sự không có cách nào cưỡng lại sự đáng yêu của bé cơm nắm nhỏ.

"thật. anh không tính gặp park dohyun nữa, lần đó cũng như lần cuối rồi. anh cũng đã giải quyết hết với em ấy, nên soohwan đừng lo nữa."

đối với kim soohwan thì nụ cười của son siwoo là điều trân quý nhất.

giờ thì anh đang nằm tựa lên ngực em và nở một nụ cười thật tươi.

trong mắt kim soohwan toàn là tia nắng nhưng không phải đến từ ánh mặt trời.

là đến từ anh siwoo của soohwan đấy.

kim soohwan nghĩ bản thân đã nhầm khi đôi mắt anh chỉ phản chiếu toàn hình ảnh của em.

nhưng vì những khoảnh khắc như này vốn chỉ tồn tại một lần trong đời, kim soohwan vẫn muốn tin vào chính mình một lần.

nếu có thể sống mãi trong giây phút này thì thật tốt, nhỉ?

"siwoo của em, anh sẽ nắm lấy tay em một lần chứ?"

"luôn sẵn sàng, hoàng tử của anh."

05.

hôn lễ của son siwoo và kim soohwan diễn ra vào một ngày mùa đông.

ắt vì sinh nhật cả hai đều là mùa đông nên cố ý chọn ngày gần để tổ chức một lần đây mà.

park dohyun nghĩ thật ra cũng tốt, cậu không phải đi quà tận hai lần.

nhưng park dohyun vẫn chuẩn bị một phần quà bên cạnh phong bì chúc mừng.

sinh nhật của son siwoo trùng vào giáng sinh, nên anh hay than vãn chuyện mọi người chỉ toàn quan tâm đến ông già Noel mà bỏ quên anh lắm.

trong lúc tính tiền phần quà cho son siwoo, park dohyun lơ đãng nhìn về phía đèn đường đối diện cửa hàng.

chỉ là cậu không nghĩ sẽ bắt gặp một cặp đôi đang mặc đồng phục học sinh ngồi ở chiếc ghế đá dưới ánh đèn mờ.

trùng hợp làm sao, đó lại là ngôi trường mà son siwoo và park dohyun theo học.

kỷ niệm lại ùa đến khiến park dohyun ngơ ngẩn một lúc.

"anh gì ơi, phần quà của anh đã gói xong rồi ạ."

park dohyun giật mình nhìn xuống, thấy cậu bé bán hàng đang nhìn mình, vội trả tiền rồi cầm lấy chiếc túi rời đi.

thật ra dohyun có chút xấu hổ.

giờ son siwoo sắp thành vợ người ta rồi mà cậu còn tơ tưởng đến anh. quả thực không tốt chút nào.

chỉ là ban nãy, park dohyun nhớ đến cảnh hai người họ cùng nhau trở về nhà. con đường lúc đó tối mù, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. park dohyun lén nắm một ngón tay của son siwoo, sợ rằng có ai đó sẽ phát hiện.

anh thì lại không sợ gì cả, vội sửa thành mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.

park dohyun bất ngờ nhìn anh. son siwoo cười một cách tinh nghịch nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. đoạn đường vắng chỉ có hai người, đến cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ.

cứ nghĩ lại quãng thời gian cấp ba đó, park dohyun lại càng tiếc nuối hơn.

rốt cuộc từ khi nào park dohyun đã buông tay anh ra nhỉ?

cậu hay thầm ước với các vì sao rằng hãy cho dohyun phép dịch chuyển thời gian, để cậu quay về những ngày tháng tươi đẹp đó.

nhưng những gì park dohyun đang chịu đựng chính là kết quả của những lựa chọn của cậu trong quá khứ.

chẳng ai có thể quay ngược thời gian, cũng như việc park dohyun đã không còn là người đứng cạnh son siwoo nữa.

giờ đây, kim soohwan đang bên cạnh anh, và dohyun chẳng thể làm gì khác ngoài mong anh sẽ có được hạnh phúc mà anh hằng mong.

"chúc mừng anh đã kết hôn, siwoo."

park dohyun đưa anh món quà xong liền rời đi.

dẫu sao cậu cũng không phù hợp với nơi này.

"em cũng nên tìm cho mình một nửa kia đi."

son siwoo nói vọng theo khi cậu rời đi. park dohyun chỉ xua tay, không thèm đáp lại lời anh.

đúng là siwoo không thể hiểu nỗi cậu hải ly hồng.

đêm đó, son siwoo cùng kim soohwan mở tất cả món quà họ nhận được sau bữa tiệc.

park dohyun đã tặng anh một chiếc đồng hồ.

son siwoo nhìn không ra ý tứ đằng sau món quà này là gì.

kim soohwan lại rất nhanh chóng nhận ra điều anh người yêu cũ của vợ mình muốn truyền đạt, chỉ là em không thèm kể với son siwoo.

một phần vì kim soohwan không muốn son siwoo để ý quá nhiều về người đàn ông tệ bạc đó, một phần vì em chỉ đơn giản là không muốn.

có lẽ son siwoo không nhớ nhưng kim soohwan lại nhớ rất rõ.

park dohyun gặp anh lần đầu vì để trả một chiếc đồng hồ siwoo để quên ở căn tin.

và phía sau mặt đồng hồ park dohyun tặng son siwoo có khắc một chữ v.

ngoài ra, tuy đây chỉ là suy đoán của kim soohwan, nhưng em cá chắc bản thân đoán không thể lệch được.

park dohyun muốn nói với son siwoo rằng dù thời gian có trôi đi, cậu vẫn sẽ luôn chờ son siwoo.

giống như cái cách anh đã chờ đợi cậu mỗi buổi hẹn.

kim soohwan hiểu hết nhưng có chết em mới nói với son siwoo.

siwoo của em không nên biết đâu.

vì đã có soohwan ở cạnh anh rồi.

bỗng nhiên, kim soohwan nghĩ ra sáng kiến gì đó. em tắt hết đèn đóm trong phòng khiến son siwoo có chút bất ngờ.

thế rồi em người yêu nhỏ của anh kéo tấm rèm phòng ngủ ra, để ánh trăng len lói vào làm nguồn sáng duy nhất.

kim soohwan tiến đến cạnh nơi son siwoo đang ngồi, gập người xuống rồi đưa tay ra phía trước, trông rất giống một hoàng tử thực thụ.

"công chúa của em, có thể cùng em khiêu vũ không?"

son siwoo bật cười vì hành động của em. anh cảm nhận được trái tim mình đang rung động, không phải vì park dohyun nữa mà là người trước mắt đây.

hoàng tử của son siwoo lúc nào cũng biết cách bày trò.

"thế nào cũng được, miễn là cùng em."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip