kiin
Anh ổn không?
Có vẻ là không rồi
Đây cũng không phải là lần đầu
Anh ơi
Nhưng mà
Ánh mắt mệt mỏi kia là sao
Nụ cười xinh đâu rồi
Tại sao lại không ôm?
Bình thường anh cũng thích vỗ mông em mà
Son-sii ơi
Anh đã vất vả rồi
Kiin sẽ không nói Kiin nhớ anh lắm đâu
Ngàn vạn lời muốn nói chỉ có thể gói gọn trong ánh mắt thương xót ngoái nhìn
Son Siwoo trong ký ức, thậm chí trong trái tim của Kiin lúc nào cũng là một người ồn ào và lạc quan đến phiền phức. Kể cả trong tình huống tồi tệ nhất anh cũng luôn vực dậy mọi người
Nước mắt lúc đó của anh là một nỗi ám ảnh Kiin không thể nào quên được, và hôm đó cũng là ngày cuối cùng họ cùng nhau chiến đấu dưới màu áo một đội...
Mãi ngẩn ngơ nghĩ về sự mệt mỏi đến xa cách của anh, Kiin xém tí là quên mất mình vừa thắng
Kể từ khi lên xe để trở về, Kiin cứ liên tục ngó vào điện thoại không thể buông xuống được. Bình thường cứ sau mỗi dịp như thế này, group chat sẽ không ngừng nhảy tin nhắn, ồn ào tới mức Kiin ảo giác mình có thể nghe được tiếng người trực tiếp. Than thở có, chửi bới có, hù dọa có, thậm chí cợt nhả gáy bẩn cũng có
Ấy vậy mà hôm nay im re, im lìm. Kể cả group Gen24 hay KT23 đều không một tiếng động. Cũng đúng, mấy anh em KT23 dạo này cũng không dễ dàng gì
Ôm nỗi tò mò lo lắng đến tận khuya. Những dòng tin nhắn gõ xong lại xóa không có cách nào để gửi đi, Kiin bất lực đến không biết phải làm gì.
"Siu hyung đau lưng rồi"
Giọng con Mèo bỗng nhiên vang vọng giữa phòng khách
"Nó làm sao cơ"
"Ý nó là do phải gánh team à"
Theo sau là giọng ông già Park Jaehyuk hận không thể giật cái điện thoại trên tay con Mèo để xem
"Không"
"Đau thật đấy"
"Không biết làm sao mà lại đau"
"Không khỏe"
"Hèn chi ảnh ỉu xìu"
Boo cũng ngó vào thở dài lo lắng
"Tưởng mình đánh ác quá ảnh dỗi rồi"
"Son Siwoo không có vậy đâu"
"Ảnh bảo dán giảm đau rồi, mai không đỡ sẽ đi kiểm tra"
"Ảnh nói em đừng nói ai nè haha"
"Để tao gọi nó"
"Không, điên à"
"Boo cũng gọi"
"Ê thôi"
"Đã nói đừng mà cha già này"
"Mày kêu ai già"
Trái ngược với quang cảnh ồn ào là sự tĩnh lặng một góc của Kiin. Chiếc điện thoại nắm chặt trong tay vẫn im lìm không tiếng động. Nhiều khi Kiin vừa ganh tị với con Mèo đó quá, vừa ghét bản thân mình vì sao cứ không đủ dũng khí để hỏi thăm. Để bây giờ lo lắng điên lên được cũng chẳng phải là người được anh nhắn cho
Buông vội tiếng thở dài rồi trở về phòng, nằm mãi cũng không thể ngủ được. Giá mà-
Bỗng điện thoại sáng lên
Hôm nay làm tốt lắm
Và một cái sticker chúc ngủ ngon
Trái tim đập nhanh đến rộn ràng, phải dụi mắt đến hai lần mới tin là mình vẫn đang thấy rõ tin nhắn đến từ ai
Kiin phì cười rồi thả một cái like lạnh lùng
Mình đúng là bệnh đến hết thuốc chữa
Bệnh nhớ Son Siwoo mà còn làm giá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip