họp gia đình
don't bite me like that
01.
chỉ sau một tuần sau năm mới, tin tức tuyển thủ lehends giải nghệ bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mặt trận truyền thông.
người hâm mộ bàn tán xôn xao không biết lý do gì đã khiến lehends chọn lựa thế này sau khi chỉ vừa từ quân ngũ về được một năm. có người nói rằng hẳn là em đã quá già để tiếp tục, lại có người bảo tuyển thủ lehends từ bỏ liên minh huyền thoại để lấy vợ rồi. tóm lại, đủ mọi giả thuyết được đưa ra nhưng ngoài dòng thông báo ngắn gọn trên instagram, không có một lời giải thích rõ ràng nào khác được vị hỗ trợ lâu năm thêm vào.
nhưng ít ai biết rằng, trong khi dư luận nháo nhào, son siwoo - nhân vật chính được nhà nhà săn đón - đang nằm trong bệnh viện mà truyền nước biển, thậm chí còn đang bất tỉnh!
sau khi hơn hai mươi bốn tiếng trôi qua, mùi thuốc sát trùng khiến son siwoo khịt mũi. em chớp chớp mắt, bỗng nhiên lại nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó đang gọi tên mình.
"son siwoo!"
gương mặt của giọng nói ấy mờ mờ hiện ra. son siwoo biết người này, kim kiin, là một trong những đồng đội cũ mà em tin tưởng nhất.
nhưng, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? son siwoo nghiêng mặt, đầu đau như búa bổ. kim kiin đang nắm chặt tay anh mà lắc lư. son siwoo tặc lưỡi, cái thằng ngứa đòn.
"nào, đừng có lắc như kiểu muốn rớt cánh tay anh ra."
khi nghe lời càu nhàu của son siwoo, kim kiin không những không khó chịu như lúc bình thường mà còn mừng quýnh cả lên. cậu bảo anh rằng may quá, anh siwoo không trở nên kỳ lạ, không uổng công người ta chờ đợi. ngay sau đó, cậu chạy đi gọi bác sĩ, để lại son siwoo một mình trong phòng bệnh vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
mất khoảng năm phút, kim kiin cùng vị bác sĩ quay lại, son siwoo đã ngồi dậy tựa lưng vào vách tường, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ.
ban nãy trong lúc chờ đợi, em đã mở điện thoại của mình ra kiểm tra, phát hiện tin nhắn chờ nhiều đến mức đau đầu. son siwoo ấn vào từng khung hội thoại một, sau đó như ngỡ ra điều gì đó mà vào instagram của bản thân lướt xuống. đập vào mắt em là dòng thông báo giải nghệ ngắn gọn của tuyển thủ lehends, hay nói đúng hơn là chính em.
son siwoo đặt điện thoại xuống, đồng tử mở to, một tay đưa lên che miệng để không lỡ lời mà hét lên. thế quái nào giải mùa hè chỉ vừa bắt đầu mà em lại giải nghệ?
bác sĩ bước đến bên cạnh giường bệnh của son siwoo, hỏi han em một vài câu rồi ghi ghi chép chép gì đó. kim kiin bên cạnh nhìn có vẻ rất lo lắng, liên tục hỏi xem son siwoo có triệu chứng gì nghiêm trọng hay không. vị bác sĩ gập cuốn sổ lại, sau đó nở một nụ cười hiền từ, bắt đầu giải thích.
"không sao cả. may là em bé trong bụng không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
kim kiin thở phào, niềm nở bắt tay ông nói lời cảm ơn. về phía son siwoo, đối với loại thông tin vừa tiếp nhận có chút xa lạ, bất giác níu lấy gấu áo blouse của vị bác sĩ, hai mắt ánh lên tia hốt hoảng.
"em bé gì ạ?"
bây giờ đến lượt kim kiin và ông bác sĩ bất ngờ. họ nhìn nhau, sau đó lại nhìn son siwoo. em vẫn tròn mắt, kiên nhẫn chờ đợi.
"cậu có thai mà. không nhớ sao?"
bàn tay nhỏ bé của son siwoo chợt trượt khỏi tà áo của vị bác sĩ. em thẫn thờ, sau đó lại đưa tay chạm lên bụng mình, cảm thấy điều này có chút không thực. tin giải nghệ khiến son siwoo sốc một thì lời của bác sĩ vừa nói khiến em sốc đến gấp mười lần. gì vậy? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? đàn ông cũng có thể mang thai ư?
"cháu...có thai ạ? nhưng cháu là...đàn ông mà?"
vị bác sĩ lại trao đổi ánh mắt với kim kiin. cậu ếch khờ tiến đến ngồi bên cạnh son siwoo trên giường bệnh, vuốt lưng em một vài cái rồi nhẹ giọng hỏi:
"anh siwoo, anh không nhớ thật sao? anh có biết tại sao anh phải ở đây không?"
son siwoo mím chặt môi, ánh mắt đặt lên chiếc mền trắng rồi lắc đầu. em nghe được tiếng thở dài từ vị bác sĩ, mất một lúc ông mới từ tốn lên tiếng.
"cậu siwoo có biết bây giờ là tháng mấy không?"
"khoảng tháng bảy đúng không ạ?"
biểu cảm trên gương mặt kim kiin đã trả lời cho câu hỏi của son siwoo. cậu cúi đầu, ảo não đáp.
"anh siwoo, bây giờ đã qua năm mới được hơn một tuần rồi."
son siwoo chỉ vừa thức dậy sau chấn thương, đại não lại bị ép tiếp nhận những thông tin quá đỗi kinh thiên động địa khiến đầu óc em bắt đầu quay cuồng. vậy là đã xong chung kết thế giới rồi sao? ai đã vô địch vậy nhỉ? nhưng điều đó cũng không quan trọng. son siwoo bây giờ không những đã chính thức giải nghệ mà còn mang thêm một sinh linh bé bỏng trong người. tất cả chuyện này đều thật giống một giấc mơ, không hề có lý chút nào. em véo lên đùi mình một cái, sau đó chuyển sang nhờ kim kiin đánh mình để xác nhận. thế mà cậu ếch khờ ra tay không chút thương tiếc, làm cả một mảng da trên mu bàn tay son siwoo đỏ ửng.
son siwoo lườm nguýt kim kiin mấy lần, nhận ra cảm giác đau đớn truyền trên mu bàn tay không phải giả, cuối cùng vẫn phải chấp nhận những việc hoang đường mình vừa nghe là thực tại.
vị bác sĩ lại hỏi son siwoo thêm một vài câu về những chuyện đã xảy ra trước đó. em hoàn toàn có khả năng kể lại những sự việc đã diễn ra trong sáu tháng đầu tiên một cách lưu loát, chỉ là nếu hỏi son siwoo về sáu tháng sau, em lại không có bất kì ký ức nào.
"triệu chứng của mất trí nhớ tạm thời. người nhà không cần lo lắng. một số bệnh nhân của tôi cũng mắc phải căn bệnh tương tự sau khi tỉnh lại từ một cuộc va chạm. cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi."
vị bác sĩ để lại một chẩn đoán cho son siwoo và kim kiin rồi rời đi. ông bảo cần điều chỉnh lại toa thuốc một chút và son siwoo không cần phải quá hoảng loạn, em sẽ nhớ lại tất cả trong thời gian gần.
giờ đây, trong phòng bệnh chỉ còn lại kim kiin và son siwoo. căn phòng chỉ có mỗi tiếng thở và tiếng máy lạnh. kim kiin đang cặm cụi bấm điện thoại, son siwoo thì từ từ tiêu hóa những thông tin mình vừa bị ép phải tiếp nhận. đoạn, em lại thấy rất khó hiểu vì sao kim kiin có thể bình tĩnh như vậy. chuyện son siwoo mang thai không phải rất kỳ lạ sao? nhưng ngoại trừ lúc biết tin em mất trí nhớ, kim kiin luôn giữ một mặt điềm nhiên. son siwoo cảm thấy bức bối, cuối cùng đành phải đánh liều hỏi người nghiện điện thoại đến mức vừa xem vừa cười kia. kim kiin không phản ứng quá mạnh mẽ. cậu chỉ nhếch mày, đều đều giải thích,
"anh kể em trước khi bị tai nạn. tin giải nghệ thì cũng dễ hiểu thôi mà, anh có thai làm sao chơi liên minh huyền thoại được nữa?"
rồi kim kiin bỗng nhiên thở dài, tắt điện thoại cất vào túi, tiếp tục xổ một tràn để than vãn.
"lúc đầu em cũng bất ngờ lắm, ai dè chưa kịp hỏi kỹ anh đã phải vào viện nằm vì tai nạn giao thông. em nghe gì gì mà nào là anh giải nghệ vì mang thai rồi, sau đó là tiếng động lớn do va chạm. hình như anh vội quá nên qua đường không nhìn đèn, suýt nữa bị một chiếc ô tô đâm trúng, nhưng kết quả là anh vẫn bất tỉnh từ hôm qua đến giờ, báo hại em phải ở đây chăm sóc! son siwoo, anh đúng là lúc nào cũng thích làm phiền em!"
son siwoo cố gắng tiếp thu những lời kim kiin vừa nói, tự cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. sao em lại nói với kim kiin nhỉ? chuyện này thông báo với cậu thì có ích gì? bỗng nhiên, son siwoo lại nghĩ đến một giả thuyết không mấy khả thi. em ái ngại, quyết định cắt ngang lời làu bàu của người đi đường trên tốt bụng đã dành cả đêm để chăm sóc mình.
"vậy...đứa bé trong bụng anh...là của kiin sao?"
kim kiin trố mắt nhìn em, hai mày chau lại tỏ vẻ khó chịu. nếu giả thuyết của son siwoo đúng thì điên rồ đấy! từ mấy năm trước, son siwoo chính là người chứng kiến chuyện tình yêu của kim kiin và moon woochan! bây giờ lòi ra đứa bé trong bụng em là của kim kiin thì son siwoo phải giải thích với woochan đáng thương như thế nào đây? may mắn cho son siwoo, kim kiin rất nhanh phủi phủi tay, vẻ mặt ghét bỏ trả lời.
"anh có điên không vậy? tháng trước anh vừa đến đám cưới của em với woochan đấy!"
"hả? em với woochan đám cưới rồi á? oà kim kiin cũng thật lợi hại."
son siwoo thở phào. sống rồi, cặp đôi em ủng hộ bấy lâu đã về một nhà rồi. hẳn là kim kiin vì tốt bụng nên mới đến chăm sóc son siwoo thôi. em buông mấy lời trêu chọc cậu, nào là kim kiin quan tâm anh thế, có bạn đời rồi vẫn ở lại bệnh viện qua đêm để chăm sóc anh à, rồi còn cả woochan ắt là bị đống bitcoin của em dụ dỗ nên mới đồng ý cưới người như em. nói chung, dù mất trí nhớ, son siwoo vẫn là son siwoo, chỉ cần tìm thấy cơ hội liền nắm lấy mà chọc cho kim kiin im lặng vì bất lực mới thôi.
có lẽ kim kiin cũng đã quá quen với mấy trò đùa nhạt nhẽo này của em, lấy một miếng táo cắt sẵn trong hộp nhựa đến nhét vào mồm để bịt miệng son siwoo.
"táo vợ em cắt. woochan lo cho anh lắm. cậu ấy đòi ở lại nhưng em không đồng ý vì sẽ mệt. anh thấy mình phiền chưa hả son siwoo?"
son siwoo bĩu môi, nhai nhai miếng táo mát lạnh rồi khó khăn nuốt xuống. kim kiin đúng là quá đáng! đối xử với bệnh nhân như thế đấy! khi nào gặp woochan em phải méc mới được.
không khí không còn căng thẳng như lúc đầu, son siwoo trao đổi với cậu ếch khờ một chút về mấy chuyện đã xảy ra. kim kiin nói rằng nếu anh muốn xem kết quả thi đấu thì có thể lên mạng xem, còn cậu thì đã nghỉ chơi liên minh huyền thoại từ khi cầu hôn woochan rồi. son siwoo tấm tắc khen ngợi kim kiin quả thật là một người bạn đời lý tưởng, sau đó lại nằng nặc đòi cậu kể về những người đồng đội cũ.
kim kiin không trả lời. cậu bảo đã lâu không liên lạc, không biết sống chết thế nào, nếu là anh lúc bình thường hẳn sẽ rành hơn em.
bọn họ tám chuyện phiếm đến tận cả mười giờ đêm, kim kiin nói rằng cậu phải về vì hôm qua đã ở lại với son siwoo cả đêm, bây giờ hai mắt sắp nhíu lại đến nơi. em cười mỉm, sau đó xua tay bảo em cứ về đi, song lại sực nhớ bản thân vẫn còn một vài câu hỏi quan trọng dành cho người đi đường trên cũ, bèn gọi kim kiin ở lại thêm một chút.
"kiin à, em biết trong bụng anh là con ai không?"
"à cái đó..."
kim kiin đảo mắt, gãi gãi đầu trông như muốn dấu diếm. son siwoo thấy cậu ngập ngừng rất lâu, cho rằng thằng nhóc thối này chắc chắn biết gì đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ con ếch khờ.
"em chịu."
cuối cùng, thì ra kim kiin chỉ muốn trêu chọc son siwoo. cậu cười ngốc, còn son siwoo thì lại không nhịn được mà thốt ra mấy lời không tốt đẹp bao nhiêu. tên này từ đó đến giờ vẫn vậy, chỉ thích nhờn với em.
"đời sống riêng tư của anh làm sao em biết được! anh còn bảo em giữ bí mật đừng kể với ai, khi gặp sẽ giải thích sau mà giờ thì thành em kể cho anh nghe là sao? em cũng sốc lắm đấy son siwoo!"
sau khi phân bua một lúc, son siwoo chính thức tiễn khách. thằng nhóc thối đó nên về bên cạnh vợ nó đi, thả ra ngoài chỉ tổ làm em bực mình.
02.
sáng hôm sau, son siwoo bị một tiếng ồn từ bên ngoài đánh thức. em uể oải ngồi dậy, xỏ chân vào chiếc dép bệnh viện được đặt dưới giường, sau đó mới bước ra cửa xem có chuyện gì. chẳng ngờ được, son siwoo chỉ vừa mở cửa đã có mấy bóng dáng lớn nhào đến ôm chặt lấy em khiến son siwoo không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất.
"đệt! ai vậy?"
son siwoo bực mình mắng một tiếng, lại thấy trên người mình là hai gương mặt quen thuộc, kim soohwan và jeong jihoon. khi em ngẩng mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt của ba tên người yêu cũ đang nhìn mình chằm chằm, park jaehyuk, park dohyun và cả han wangho kìa.
mười con mắt nhìn nhau, son siwoo thấy đầu mình lại đau nữa rồi. sao mấy tên điên này lại ở đây vậy? không phải kim kiin nói là giữ bí mật sao?
đại hội người yêu cũ và em trai mưa hay gì?
thoạt, son siwoo liếc thấy kim kiin và moon woochan đang đứng đằng sau. cậu ếch khờ bắt gặp ánh mắt của em, chột dạ nhìn đi nơi khác. son siwoo gượng dậy đẩy cục cơm nắm và con mèo nặng trịch trên người em sang một bên, vậy mà bọn nó còn ráng đu theo ôm tay từ hai bên, trông cứ như sợ bị bỏ rơi, lại còn thêm mấy ánh mắt chòng chọc như sắp xuyên thủng mặt em đến nơi khiến son siwoo phải đầu hàng. em lại nhìn kim kiin, nở một nụ cười đầy oán khí.
"chuyện này là sao vậy kiin à?"
moon woochan đứng nấp sau kim kiin, chỉ lộ mỗi gương mặt đáng yêu như em bé của mình ra cười khì khì. son siwoo sẽ không nổi giận với y đâu, kiin kiin chịu khổ một chút rồi.
"ờm...tuy là anh kêu em giữ bí mật...nhưng mà...em lỡ kể cho woochan rồi...ai ngờ cậu ấy đem tin này đi bán...nên là..."
mặc dù đang cười, sát khí son siwoo tỏa ra vẫn không đùa được. kim kiin lắp bắp, cảm thấy bản thân bị oan nhưng lại không thể bào chữa.
"vậy mấy thằng trước mặt anh là sao?"
"ứng cử viên cho vị trí ba của con anh chứ sao..."
lần này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía son siwoo. tình thế tiến thoái lưỡng nan, son siwoo chỉ đành giữ im lặng, nghiến răng ném ánh mắt không thân thiện về phía cặp vợ chồng ếch khờ kia trước khi bị những "ứng cử viên" lôi vào phòng bệnh khóa cửa.
nếu có thể quay ngược thời gian, em chắc chắn sẽ đem kim kiin đi làm ếch chiên bảy món.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip